Chương 3: Danh nhân Touya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mahiru, con giỏi quá! Dành hạng nhất luôn nè!_ Bà Mistuko reo lên.

- Hahaha, không hổ danh là cháu gái của ta! Sau này con nhất định sẽ trở thành một kì thủ giỏi đấy.

Ông Heihachi vừa nói vừa bế đứa cháu ngoại 5 tuổi của mình lên.

- Thôi mà ông ngoại! Mọi người đang nhìn kìa._ Cô bé vừa la vừa cười khúc khích.

- Bây giờ chúng ta về nhà nhé! Mẹ có chuẩn bị cho con bánh tart dâu rồi đấy!

- Tart dâu! MẸ là nhất!!

Bỗng dưng cô nhìn lại thấy một cậu bé bằng tuổi ăn mặc chỉn chu với mái tóc ngang màu xanh lá cây đang ngồi khóc một góc. Đó chính là cậu bé lúc nãy cô đánh bại trong cuộc thi vừa rồi. Cô lại gần muốn an ủi cậu bé bởi mẹ nói phải biết cảm thông với người khác.

- Nè cậu không sao chứ?

Không ai trả lời.

- Nè!_ Cô tức giận. Bởi từ bé đến giờ chưa ai làm ngơ cô cả.

...

Cô đành ngồi cạnh cậu nhóc nhưng chỉ im lặng nghe tiếng cậu khóc thút thít. Được một lúc sau, tiếng khóc ấy cũng ngừng lại. Cậu nhóc ấy quay đầu nhìn cô. Thấy vậy, Mahiru mừng rỡ mỉm cười thật tươi.

- Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn mặt tớ rồi!

- Nè! Đừng khóc nữa nhé! 

Thấy cậu nhóc đó một lần nữa không trả lời, cô liền móc trong túi lấy ra một lọ kẹo Konpeitou đưa cho cậu nhóc.

- Đây là kẹo yêu thích của mình đó! Ngon lắm đó! Mình cho cậu đấy!_ Vừa nói xong cô dúi lọ kẹo vào tay cậu bé.

- Mahiru, con đâu rồi!

Nghe thấy tiếng mẹ gọi cô hốt hoảng đứng dậy. Đang tính bước đi, cô bé vội quay đầu lại, hướng đến chỗ cậu nhóc rồi...

Cốp

Cô hung hăng cụng trán mình vào trán cậu nhóc một cái thật mạnh. Cô lúc này rất muốn khóc nhưng cô hùng hổ nói:

- Đau không?

-...

- Tất nhiên rồi đúng không? Nếu mà cậu khóc sẽ càng khiến cho người khác vui sướng thôi. Vậy cậu hãy ghi nhớ lấy cảm giác thua cuộc này để lần sau phải đáp trả gấp 10, à không, gấp 100 lần mới đúng. Đó mới là cách trả thù đó, đồ mít ướt!

Nói xong cô chạy đi.

....

Reng, reng, reng

- Trời sáng rồi sao? 

Mahiru ngồi dậy.

- Giấc mơ hồi nãy lạ thật, là mình hoòi còn nhỏ sao?

- Giấc mơ gì vậy. Mahiru?

- À không có gì đâu, Sai. Em chuẩn bị đã.

Cô dậy thay đồ đi chạy bộ buổi sáng đồng thời với những động tác Yoga. Đó là thói quen thường ngày của Mahiru nhờ vậy mà cơ thể của Mahiru vô cùng dẻo dai. Chạy bộ xong thì cô tắm rửa và chuẩn bị đi học.

- Mẹ ơi, con đi học đây.

- Ừ, đi đường cẩn thận.

Khi cô ra đến cổng thì đã có Akari đứng đợi ở cổng.

- Chào, Mahiru!

- Chào cậu, Akari!

- Nè hôm qua cậu đi đâu thế? Mình đến phòng y tế tìm mà không thấy cậu.

- À, hôm qua mình mệt nên về nhà trước đó mà.

- Hửmmm? Thật saooooo?_ Akari nhìn cô soi mói.

- Thật mà.

- À, đây. Hai chiếc bánh Chocolate của cậu.

- Whao!! Bánh của Mahiru! Cảm ơn cậu rất nhiều!_ Cô vừa lấy ra thì ngay lập tức bị Akari cướp đi.

- Hôm qua cả lớp lo cho cậu lắm đấy. Nhất là mấy tên con trai._ Akari lên tiếng trêu chọc cô bạn đào hoa của mình.

- Gì chứ? Không phải đâu! Cậu tưởng tưởng thôi!_ Mahiru xua tay.

- Cậu đánh giá thấp mị lực của mình rồi đấy, Mahiru. Một cô gái giỏi giang, hiền dịu lại còn nấu ăn ngon.....

- Stop! Dừng lại được rồi đó, Akari!_ Cô cũng đến mệt với cô bạn này.

- Mồ.... Sao cậu không chịu hiểu vậy.

Akari nhìn sang cô bạn đang đi bên cạnh. Mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ tự nhiên, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu to tròn cộng thêm với sống mũi thanh tú và đôi môi đỏ mọng tự nhiên, làn da trắng sứ làm cho cô ấy trông như một con búp bê sống. Cử chỉ thanh nhã, lịch sự chỉ đi đường thôi cũng thu hút ánh nhìn của người đi đường. Hơn nữa trên người cô ấy còn thoang thoảng mùi ngọt ngọt xen lẫn mùi của nắng. Thật sự quá mê người đi! Cô là con gái mà cũng muốn đỏ mặt a!

- À! Tí nữa ra về mình ghé qua chỗ học cờ vây của thầy Shirakawa, cậu đi không?_ Cô từng tới đó vài lần khi còn nhỏ với ông nội. Lúc đó là lúc cô mới học cờ. Bây giờ cô muốn đưa Sai đi bởi anh ấy vẫn chưa quen với cờ vây hiện đại. Cô rủ Akari bởi khi cô còn mê đắm cờ vây, cô ấy vẫn hay chơi cùng cô mặc dù.... trình độ hơi tệ. Nhưng khi cô bỏ cờ vây thì cô ấy cũng không nói gì nữa.

- Cậu quay lại với cờ vây rồi sao, Mahiru?

- À, dạng vậy thôi. Nhưng mình chỉ chơi cho vui thôi.

- Mahiru à....

- Vậy cậu có đi không?

- Đi, mình đi chứ!

- Vậy quyết định vậy nhé.

_ Sau giờ học, tại chỗ của thầy Shirakawa_

- Em chào thầy!_ Cô cúi đầu chào lễ phép.

- À rế, Shindou- san, em đấy sao?

- Vâng ạ. Hôm nay em có dẫn theo bạn, vậy có được không ạ?

- Không sao cả đâu. Ở đây thầy luôn hoan nghênh người yêu cờ. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi thầy mới gặp em đấy, Shindou-san. Cũng đã 5-6 năm rồi. Em lớn nhanh thật đấy. Thoáng cái em sắp trở thành thiếu nữ rồi!_ Shirakawa cảm thán cô bé trước mặt.

- Vâng. Và thầy cũng già rồi nhỉ? Shirakawa-sensei._ Cô mỉm cười cũng không quên trêu chọc người đối diện.

- Em... vẫn độc miệng vậy nhỉ?_ Shirakawa cũng đã quen với cách nói chuyện của cô.

- Nè, Mahiru, không được vô lễ với người lớn chứ!_ Sai lên tiếng mắng mỏ.

- Em vào xem được chứ ạ?_ Mahiru lơ đẹp con ma nào đó.

- Mahiruuuuuuu!!!!!

Trong lớp học của Shirakawa- sensei đa phần là những người già nên cô và Akari đành ngồi cuối lớp nghe giảng.

Những kiến thức này đối với cô rất nhàm chán nhưng thấy Sai và Akari có vẻ chăm chú ngồi nghe nên cô đành nán lại trong lớp.

Đến khi giảng xong cô ngồi đối diện với Akari để hướng dẫn cô.

Bỗng nhiên....

- Ấy tôi lại lấy được 6 quân cờ rồi này. Tôi đoán anh thích những quân cờ của mình bị ăn lắm đúng không?

Đó là tiếng nói chói tai của tên đàn ông bụng phệ xấu tệ.

- Akoda-san, luôn thích bắt nạt người mới chơi. Thật là tồi tệ mà._ Một người đàn bà đứng tuổi lên tiếng.

Không chỉ xấu người mà ông ta còn xấu nết nữa sao? Thật tình ở đâu cũng có dạng người này!

- Thật không thể chịu được mà. Mahiru, em hãy thế chỗ con người tội nghiệp kia đi. Ông ta chẳng thể đi được một nước đi đúng đắn.Không thể tha thứ cho kiểu người như vậy. Anh phải bắt ông ta hối hận..

Trong lúc nghe Sai càm ràm cô để ý thấy mái tóc đang xê dịch của lão xấu xa đó

" Tóc giả sao?"

Cô mỉm cười một nụ cười ranh mãnh. Akari bên cạnh chợt thấy không ổn.

- Sai, lần này để em.

- Anou, chú gì đó ơi._ Cô nói bằng chất giọng đáng yêu.

- Hửm? Sao vậy cháu gái nhỏ?

- Anou, cháu muốn tìm người chơi cùng nhưng có vẻ mọi người đã có người chơi cùng hết rồi thì phải..... nên cháu có thể chơi cùng chú được không ạ?

- Ồ được chứ! Cháu gái nhỏ, lại đây nào!

- A, cháu cảm ơn chú nhiều lắm.

Cô ngồi vào phía đối diện lão già đó rồi bắt đầu đặt cờ nhưng mà đặt theo kiểu của người mới chơi lần đầu. Chơi được một lúc cô tình đặt cờ vào vị trí mà lão cho rằng là ngu xuẩn.

- Ara, cháu gái à. Cháu đi một nước cờ sai lầm rồi đấy. Cháu có muốn đặt lại không?._ Ông ấy nói bằng giọng ngọt ngào.

- Dạ không sao đâu ạ. Mẹ cháu dặn là không được làm trái luật hay chơi bẩn như một BỘ PHẬN NGƯỜI NÀO ĐÓ ạ_ Cô mỉm cười rạng rỡ.

Phụt.

Có một vài tiếng cười của một số người vang lên khi nghe cuộc hội thoại kia. Cô cố tình nói to mà!

- Mày đang cố ý nói ai đó hả, con bé kia?_ Akoda nổi sùng lên.

- Cháu xin lỗi, cháu lỡ lời. Cháu chỉ nói thế bâng khuâng thế thôi tại cháu cũng không nghĩ bác sẽ nổi giận. Cháu xin lỗi._ Cô nói bằng giọng yếu ớt như muốn khóc.

- Nè, Akoda-san con bé nó chỉ nói đùa thôi sao anh phải nóng giận như vậy chứ?_ Một người hùa theo.

- Đúng đó! Con bé chỉ nói đùa thôi mà nó có nói anh đâu._ Thêm một người nữa nói thêm vào.

Bởi vì mọi người lên án phản ứng của ông kèm theo vài tiếng cười thầm. Akota xấu hổ ngồi xuống kèm theo lời lầm bầm:

- Con nhỏ đáng ghét, tao phải cho mày bại trận thảm dưới tay tao.

" Ai thắng ai bại vẫn chưa biết đâu"_ Cô mỉm cười một nụ cười khó nhận ra.

Akoda bắt đầu mạnh tay hơn với Mahiru.

" Bắt đầu rồi à"

Càng chơi nụ cười kiêu ngạo của Akoda càng giảm xuống, số lượng quân cờ bị ăn của ông càng tăng lên.

- Ara, cháu ăn được 6 quân rồi nè. Chú không sao chứ? 1qChú đã liên tục thua rồi đó. Những người thích thua như chú thật hiểm thấy nhỉ? À, cháu đoán chú thích việc mình bị ăn quân lắm đúng không._ Cô che miệng cười mỉa và nhại lại đúng những câu mà hồi nãy ông ta đã nói với người đàn ông tội nghiệp kia.

- Mày, mày..... con ch* khốn khiếp,.... mày cố tình sao?_ Akoda tức giận đến đỏ cả mặt. Ông ta đứng bật dậy làm đổ cả bàn cờ toan tính túm lấy Mahiru.

- Mahiru_ Sai lo lắng.

- Nhưng ngay vừa lúc bàn tay ông ta chạm vào cô, cô giả vờ té ngã ra trước "thuận tay" lấy luôn mái tóc giả của ông ta xuống rồi té ngã xuống đất hoàn hảo. Trông cả quá trình giống như Akoda đẩy ngã cô bé tội nghiệp ngã xuống đất rồi vô tình lấy bộ tóc giả của ông ta.

Ông chú tội nghiệp lúc này đã nổi đóa thực sự. Ông ta hùng hổ tiến tới tính đánh Mahiru nhưng chưa kịp thì cô đã vội chạy tới đằng sau thầy Shirakawa, khóc thút thít:

- Sensei, em rõ ràng chỉ chơi cờ với ông ấy. Nhưng rồi khi em thắng ông ấy vội nổi khùng lên đòi đánh em.

Cô lúc này co ro, người run lên vì sợ, nước mắt chảy xuống thành hàng. Khiến cho những người ở đây cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Cô gái đáng thương của chúng ta nhận được sự cảm thông từ mọi người. Cô nhìn vào tay đang cầm tóc giả trong tay của mình lên, ( giả bộ) tỏ ra ngạc nhiên, (cố tình) nói to lên:

- Arế, bộ tóc giả của ai đây?_ Cô nhìn quanh thấy bộ dạng Akoda với cái đầu trọc lóc. Cô mỉm cười nhẹ rồi ngay lập tức biến mất thay vào đó là bộ dạng hốt hoảng, tái mét vì lo sợ.

- Akoda-san, là của chú sao? Cháu thực sự không cố ý đâu. Cháu cũng không biết chú đội tóc giả nên...nên... cháu thực sự xin lỗi._ Sai bên cạnh đang lấy quạt che đi nụ cười của mình, anh công nhận cô bé anh nhập vào thật sự rất giỏi trong việc làm người khác tức giận.

Trong hội quán lúc này vang lên rất nhiều tiếng cười của mọi người. Akoda-san vì thẹn quá hóa giận nên vội chạy biến đi.

Lúc này cô cũng mỉm cười khúc khích. Cô không nhận ra đằng sau cô một bóng đen hằm hằm nhằm vào cô.

- Shindou, em hãy về ngay cho tôi!_ Shirakawa hét lớn.

_ Bên ngoài phòng học_

- Ara, chúng ta bị đuổi mất tiêu rồi.

- Tất cả là tại em đó, Mahiru ngốc._ Sai vừa nói vừa khóc thành dòng.

- Không phải lúc nãy anh cười khí thế lắm sao?_ Mahiru bĩu môi.

- .....Huhuhuhu... Đồ ngốc Mahiru!

Nghe Sai khóc đến mức điếng cả tai. Cô rút ra tờ rơi lúc trước chị tiếp tân kia đưa cho cô.

- Thôi mà, Sai. Đây! Anh có muốn đến đây không?_ Cô chìa tờ giấy ra trước mặt Sai.

- Mahiruuuuu_ Vừa nói anh ấy vừa ôm chầm lấy Mahiru.

- Vậy đi thôi.

_ Tại nơi diễn ra cuộc thi_

- Whoa!! Nhiều trẻ em thật đấy. Có người còn nhỏ hơn cả em nữa. Bầu không khí nghiêm túc quá!_ Mahiru ghen tị, lúc nhỏ cô cũng từng ngồi ở đây, thi đấu như thế này.

- Sai thật tuyệt phải không?

- Ừm thật đáng ngưỡng mộ. Chứng tỏ tình yêu đối với cờ vây qua 1000 năm vẫn không hề thay đổi_ Sai nói bằng giọng cảm thán.

- Đúng vậy đấy! Chúng ta đi dạo quanh đây nhé, Sai!

- Ừm, đi thôi!

Cô đi ngang qua một bàn cờ thế khó. Cô chợt ngừng lại.

- Cậu ấy sẽ thua nếu không di chuyển đúng cách..

- Vị trí 1-2 là thiết yếu._ Cô buột miệng nói. Cô quay sang Sai, mỉm cười.

- Phải không, Sai?

- Ờ...ừm..._ " Con bé nhìn qua là giải được sao?"

Ngay lúc đó cậu bé đã đặt quân cờ vào vị trí 1-3. Cô liếc nhẹ. Rồi tiếp túc đi.

- Giờ chúng ta đi tiếp thôi.

Cô và Sai đi một vòng thăm quan các bàn cờ rồi quay lại khi trận đấu lúc nãy đã xong. Cậu bé lúc nãy cầm quân đen đã thua. Cả hai đang định dọn bàn cờ thì cô bước tới. 

- Mình mượn bàn cờ của hai cậu một lúc được không?

Cả hai khá ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý.

Cô tái hiện lại bàn cờ lúc nãy. Rồi lên tiếng giải thích:

- Lúc nãy nếu cậu đặt quân cờ vào đây thì có thể thắng đấy._ Cô đặt quân cờ lúc nãy vào vị trí 1-2.

- Rồi tiếp tục ở đây, ở đây. Là có thể thắng rồi._ Cô mỉm cười hướng tới cậu bé đi quân đen lúc nãy. 

- Nhưng cậu đừng buồn quá. Nó cũng là một thế cờ khó mà.Tiếp tục cố gắng nhé._ Cô xoa đầu an ủi cậu bé rồi quay sang cậu bé đối diện:

- Dù sao cũng chúc mừng cậu chiến thắng.

Cô vội đứng dậy khi thấy xung quanh mình bắt đầu thu hút nhiều người. 

Ngay sau đó, Ogata cửu đẳng đi tới. Anh ta thấy xung quanh rì rào phản ứng, liền lên tiếng hỏi:

- Ở đây có chuyện gì sao?

Người coi thi lúc nãy tường thuật lại bàn cờ lúc nãy:

- Cậu nói một bé gái đến và giải ván cờ này sao? Cô bé đó đâu rồi?_ Anh cảm thấy cực kì tò mò với cô bé bí ẩn kia.

- À, cô bé ấy giải xong ván cờ liền đi khỏi rồi, thưa Ogata-sensei.

- Mà cô bé đó giỏi ghê đấy, chỉ nhìn lướt qua vậy mà._Mẹ của một cậu bé kêu lên.

- Chị nói con bé chỉ nhìn liếc qua thôi sao?_ Anh ta ngạc nhiên hướng về phía người mẹ nọ.

- À ừm....Lúc đó con bé có đi ngang qua tôi rồi dừng lại một chút bên bàn cờ rồi đi tiếp._ Bởi vì cô bé đó đáng yêu nên nà mới nhớ đến.

- Ogata-san, Danh nhân Touya đã đến nơi rồi ạ!_ Một người đàn ông khác đến nói nhỏ vào tai Ogata.

Ogata nhìn bàn cờ một lúc lâu sau rồi bước đi.

- Nói với ông ấy đợi tôi tại phòng chờ. Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy.

- Nè, sao em không vào coi tiếp chứ?_ Sai thắc mắc.

- Không đâu, em có linh cảm mình sẽ gặp chuyện gì đó không may nên em về trước đây.

- Gì chứ? Em vô lý quá đấy, Mahiru!!!

Trong lúc đang nói chuyện với Sai cô  vô tình tông phải một người đàn ông cao lớn. Người đó mặc trang phục truyền thống với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Đau quá đi. " Hôm nay mình té ngã hơi nhiều rồi đấy"

Khi cô ngước nhìn lên, cô ngạc nhiên:

- Danh nhân Touya!

- Lần sau hãy cẩn thận!_ Giọng nói sắc bén vang lên.

- À.... Cháu vô cùng xin lỗi ạ!_ Cô cúi đầu xin lỗi.

Nói xong cô đi vội ra phía cửa.

_ Tại phòng chờ của cuộc thi_

- Thưa thầy, xin hãy nhìn vào đây. 

- Cô bé đó chỉ nhìn một lúc đã đưa ra lời giải cho bàn cờ này.

Ông ấy nhìn xuống bàn cờ rồi nói:

- Tôi thấy rồi. Ngay cả kì thủ chuyên nghiệp cũng phải mất một lúc lâu mới giải được thế cờ này. Ngoài con trai tôi vẫn còn một đứa trẻ có thể làm được điều này sao?

- Và cậu để con bé đi mà không hỏi tên sao?_ Ogata tức giận nói.

- Tôi xin lỗi! Nhưng mà chúng tôi có tra lại hình ảnh được chụp xung quanh khu vực đó và có một tấm hình của một gia đình nọ chụp được cô bé ạ._ Anh nhân viên vừa nói vừa đưa ra một tấm hình.

Ogata giật lấy.

- Là cô bé tóc nâu ở phía bên phải khung hình đấy ạ

Ở bên phía phải khung hình là một cô bé mặc chiếc áo polo bên trong và chiếc áo ghile không tay ngắn phối với chiếc váy tennis trẻ trung. Mái tóc cô bé màu nâu vàng xoăn nhẹ tới ngang lưng cùng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo long lanh.

- Không sao. Nếu cô bé đó mạnh đến vậy thì sớm muộn cũng sẽ xuất hiện trước giới cờ vây chuyên nghiệp thôi.

Nói xong ông ấy đặt mạnh một quân cờ xuống vị trí 1-2.

Ogata nhìn tấm hình suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Cô bé này làm tôi nhớ đến cô bé 6 năm trước đã đánh bại con trai ngài trong một cuộc thi.

Ogata nhớ mang máng cũng là một cô bé tóc nâu cùng với đôi mắt xanh như thế này.

Danh nhân Touya nghe vậy cũng chợt nhớ về một cô bé nhỏ với những nước đi táo bạo trên bàn cờ nhưng kì lạ thay những nước đi lại hoàn hảo đến bất ngờ.

Hôm đó con trai ông lần đầu tiên bại trận bởi một đứa trẻ cùng tuổi. Ông nhớ ngày đó khi tìm thấy Akira đang ngồi một góc. Trán của thằng bé sưng đỏ lên làm cho Akiko phát hoảng. Nhưng thằng bé chỉ cười, nắm chặt một lọ kẹo, nhìn lên ông một cách đầy quyết tâm:

- Cha ơi, hãy dạy con thêm về cờ vây được không ạ?

Nhưng sau đó cô bé đột nhiên biến mất trong các cuộc thi và không có ai thấy cô bé ở bất kì hội quán nào cả. Ông và Akira cũng dần quên mất cô bé đó. Đến bây giờ lại xuất hiện một cô bé tại cuộc thi của thiếu nhi và giải được một thế cờ khó.

- Nếu vậy thì ta cũng muốn xem con bé đó tiến bộ đến mức nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro