Chương 4: Tái đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu mà cậu khóc sẽ càng khiến cho đối thủ vui sướng thôi. Vậy cậu hãy ghi nhớ lấy cảm giác thua cuộc này để lần sau phải đáp trả gấp 10, à không, gấp 100 lần mới đúng. Đó mới là cách trả thù đó, đồ mít ướt!

Kể từ hôm bị cô gái kia đánh bại, Touya Akira trở nên trầm mặc hơn. Khi đến hội quán cậu chỉ luôn tái hiện lại ván đấu hôm đó và từ chối mọi nhờ vả hướng dẫn cờ của các ông, bác trong hội cờ.

- Nước này cả nước này nữa cứ như là Shidougo( Hướng dẫn cờ) vậy._ Cậu cắn nhẹ móng tay.

- Không...không thể thế được. Không có đứa trẻ nào có thể làm được như vậy. Cô ấy rốt cuộc là ai?

- Akira- kun, Hirose-san muốn được em chỉ một vài thế cờ..._ Ichikawa lên tiếng đánh tan sự im lặng.

- Em xin lỗi nhưng...

- Em vẫn đang đợi cô bé đó sao? Cũng dễ hiểu thôi vì em chỉ biết mỗi tên cô bé đó nên cũng không thể làm gì được.

-....

- À, chị nhớ rồi! Chị đã đưa cho cô bé đó một tấm poster về cuộc thi cờ vây dành cho trẻ em. Hình như hôm nay là ngày thi đấu thì phải. Có lẽ cô bé đó đã đến đó rồi cũng nên.

- Này! Akira-kun!

- Ichikawa-san! Làm ơn, nếu Shindou có tới thì nhờ chị giữ cậu ấy lại giùm em!

Nói xong cậu chạy vọt đi ra khỏi hội quán.

- Mahiru à, em cho anh đi chơi cờ vây một lúc nữa không được sao?

- Không được là không được!

Nói thật là cô có cảm giác không lành cho lắm. 

- Trực giác của em nhạy bén lắm đấy! Anh đừng có mà xem thường! Hôm nay về sớm thôi!

- Mahiruuuuuu!_ Con ma nào đó nghe xong thì nước mắt chảy dài thành sông.

- SHINDOU! SHINDOU MAHIRU! 

- Hửm?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô bất giác quay đầu lại. Một mĩ thiếu niên với mái tóc ngang màu xanh lá cây chạy đến. Có vẻ như cậu ta đã chạy một quãng đường rất dài nên mồ hôi chảy ra nhễ nhại, ướt đẫm cả mái tóc.

- Touya.... Akira! Sao cậu lại tới đây? Mà khoan đã, cậu chạy từ hội quán đến đây sao?_Cô lo lắng hỏi thăm. 

" Loại công tử bột suốt ngày ngồi trong nhà đọc sách, đánh cờ như cậu ta chạy một quãng đường dài tới đây với cái cơ thể yếu ớt đó, Thật là không thể tin nổi mà! Nhìn kìa, chân cậu ta đang run lên kìa!"

Cô rút chiếc khăn tay ra đưa cho cậu ấy để lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu ta lúc đầu khá bất ngờ nhưng nhìn lại đống mồ hôi trên người đành ngại ngùng nhận lấy.

- Thế có việc gì mà thiên tài cờ vây nhỏ tuổi của chúng ta lại tới đây?/ Shindou, cậu đến đây tham gia giải đấu sao?

Cả hai đồng thanh nói.

-A, mình...._ Cậu ta bối rối.

- Mình chỉ đến đó tham quan thôi. Nhưng mà bầu không khí ở đó nghiêm túc, căng thẳng thật đấy. _ Cô trả lời câu hỏi của cậu ta trước, nhớ lại bầu không khí cuộc thi đó mà cảm thán.

- Mình thấy ấn tượng thật đó. " À, ghen tị thì đúng hơn. Cái cảm giác căng thẳng khi đặt cờ, khi được đấu cờ đó."

- Ấn tượng? Cậu chưa bao giờ chơi nghiêm túc sao, Shindou?

- Mình chỉ chơi lúc rảnh thôi. Cờ vây với mình chỉ như thú vui giải trí thôi._ Chợt trong lòng Mahiru chợt nhói lên.

- Chơi cho vui sao?_ Akira bàng hoàng.

- Cậu sẽ lên chuyên nghiệp sao, Akira?

- À...ừm.

- Cố lên nhé! Mình tin cậu sẽ làm được thôi!_ Cô mỉm cười một nụ cười ảm đạm rồi giơ tay chào tạm biệt Akira, bước đi. Đột nhiên, một bàn tay hung hăng nắm lấy cô:

- Shindou, cậu không có ý định nghiêm túc với nó sao? Cờ vây ấy?

Cô ngoảng mặt lại.

- Không, mình không có ý định sẽ nghiêm túc với nó. Dù sao, đối với mình nó chỉ đơn giản là một trò chơi không hơn không kém. Với mình, những dạng người như cậu hay những kì thủ chuyên nghiệp là những người mình không thể hiểu được và cũng không muốn hiểu. Thật là những con người ngu ngốc._Cô nói bằng giọng lạnh băng.

Đúng vậy! Mahiru không thể hiểu nổi! Cô không thể hiểu được cái thế giới đó! Tại sao những con người đó lại có thể ngu ngốc dấn thân vào con đường gần như không có tí tương lai nào như thế chứ? Mình không thể hiểu được! Cũng không muốn hiểu! Đam mê, sở thích quan trọng với họ như vậy sao? Quan trọng hơn cả cuộc đời, tương lai của họ sao? Dù thế nào cô cũng cảm thấy họ thật ngu ngốc. Sai cũng giống như vậy! Thật ngu ngốc!

Nhưng tại sao lòng co lại đau đớn như vậy chứ! Cứ như là hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào tim vậy! Đau quá đi!

- Những từ ngữ đó của câu đang xúc phạm những người yêu cờ vây đó, Shindou!_ Akira nghiêm mặt.

- Sao cậu dám xúc phạm họ chứ? Sao cậu dám nói những công sức, sự kiên trì, nhận nại, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả những người đã vượt lên nỗi tuyệt vọng của mình nhưng vẫn không đạt được mục tiêu là ngu ngốc chứ?_ Akira nổi đóa.

- Chính bởi vậy tôi mới nói họ thật ngu ngốc! Tại sao phải bỏ ra nhiều như thế chứ? Nó là một trò chơi thôi không phải sao?_ Mahiru hét lên.

- Tại sao?... Tại sao! Tôi lại thua một người như cậu chứ?_ Akira lúc này giận run người.

- Phải! Cậu đã thua tôi đấy. Cậu đã thua một người ngu ngốc và thảm hải như tôi đấy! Thứ tình yêu, quyết tâm mạnh liệt của cậu, nó cũng chỉ đến thế thôi!

- Mahiru, em hơi quá lời rồi đấy!

Mahiru cũng thừa nhận cô đã nói rất quá đáng. Nhưng đối diện với con mắt ngập tràn ý chí, quyết tâm đó của cậu ta làm cho cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất hèn mọn, nhỏ bé. Nó dường như thôi thúc niềm đam mê đang ngủ say trong Mahiru. Cô thật sự không thích cái cảm giác sôi sục đó tí nào! Cô phải kết thúc cái cảm giác không rõ này!

" Đau quá! Tim mình thật sự không ổn chút nào! Mình không muốn gặp lại cậu ta! Mình ghét cậu ta!"

" Tại sao cô ấy lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy được chứ?"

- Đấu lại đi.

- Hả?_ Mahiru cảm thấy khó hiểu.

- Chúng ta cùng đấu lại một ván đi, Shindou. Tôi sẽ lên chuyên nghiệp. Tôi chắc chắn có thể làm được. Nên tôi chắc chắn có thể đánh bại cậu. Mục tiêu của tôi là Nước đi thần thánh. Nếu muốn đạt được mục tiêu đó tôi chắn chắn phải đánh bại cậu.

- Nếu cậu quyết tâm như vậy thì tôi xin chúc cậu may mắn nhưng tôi từ chối. Đừng có tự tiện lôi tôi vào. Xin phép, tôi đi trước!

Chưa đi được mấy bước, cô đã bị cậu ta nắm lấy cổ tay lôi đi.

- Nè, Mahiru, em nói thật sao? Em thật sự không muốn chơi cờ vây sao?

Cô bé đang ngồi yên như phỗng ở kia bỗng giật mình.

- Đúng vậy đấy. Em thực sự không muốn chơi chút xíu nào.

- Mahiruuuu.....

Trong người cô chợt cảm thấy cồn cào không ổn. Cảm giác muốn nôn vậy! Khó chịu quá! 

- Sai! Ngừng lại ngay cho em! Khó chịu quá!

- Mahiru, em không sao chứ? 

- Nếu muốn em nói không sao thì anh phải ngừng khóc đi đã!

- À... được rồi. Xin lỗi em, Mahiru!

Thật tình tại sao một người như mình lại bị dính vào một con ma nghiện cờ như thế này chứ! Thật là không hiểu nổi ông trời đang nghĩ gì nữa! 

- Đến nơi rồi, vào thôi, Shindou!

Giọng nói của Touya kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Touya nắm chặt cổ tay cô kéo vào hội quán nhằm ngăn cô chạy trốn. Trên đường đến đây, đã mấy lần cô ấy cố tình chạy rồi.

Soạt

- Bọn em sẽ chơi cờ ở phía sau!

- Akira- kun về rồi sao? A rế, em đi cùng cô bé hôm bữa sao?

- Ahahaha, em chào chị ạ. Em xin phép.

- Nè, đó không phải là cô bé đã đánh bại Akira-sensei lúc trước sao?

- Chính là con bé đó đây!

- Là người đánh bại Akira-sensei thật sao?

- Đúng vậy đó!

Chẳng bao lâu sau xung quanh bàn cờ của hai người đã thu hút rất nhiều người đến xem.

Sau khi đoán cờ, Mahiru( Sai) cầm quân đen còn Touya cầm quân trắng.

- Vậy, xin được chỉ giáo!/ Xin được chỉ giáo!

- Bắt đầu thôi, Sai!

- Được rồi! Góc tiểu mục bên phải!

Cách.

Trời mưa càng ngày càng lớn cũng như ván cờ càng ngày càng quyết liệt.

Sai quả thật không nương tay một chút nào. Cũng phải thôi! Thực lực của Touya thật sự rất mạnh. Có lẽ vì cậu ấy quá mạnh nên anh ấy không thể nương tay. Ánh mắt đối địch của cậu ta nhằm vào mình ( tới Sai). Thật sự rất mãnh liệt! Làm cô không nhịn được nổi da gà.

" Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy, Touya Akira. Thứ tình yêu cờ thuần túy cùng đam mê mạnh liệt đó làm tôi thật sự cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi là một con người hèn nhát, nhu nhược nên tôi thực sự rất ngưỡng mộ sự tự tin đó của cậu đấy!"

Với thời gian ván cờ bằng nửa ván trước.

Thắng thua đã định.

- Tớ thua rồi... tớ không còn gì cả....

Cậu ta gục đầu xuống nhằm che đi sự bất lực, thất vọng trong giàn nước mắt.

Kết quả cô (Sai) thắng nhưng cô không hề cảm thấy thỏa mãn chút nào.

- Thật sự thảm hại thật đấy!_ Cô nở nụ cười chế giếu đối thủ.

- Nè, cô bé. Cháu quá lời rồi đó!

- Thôi mà! Chưa chắc gì con bé đã ám chỉ Akira-sensei mà!

- Không! Ông ấy nói đúng đấy! Tôi nói cậu đấy, Touya Akira. Cậu lúc này trông thật thảm hại. Thật sự khó coi!_ Cô không phủ định lời nói của ông bác lúc nãy mà mạnh miệng khẳng định.

- Không phải là cháu thắng được Akira-sensei mà cháu được quyền phỉ báng cậu ấy đâu nhá, con bé hỗn láo này._ Một người bắt đầu nổi sùng lên.

Phản ứng của ông ấy được rất nhiêu người cùng hưởng ứng. Nhưng cậu bé kia lúc này không hề có một lời hay thái độ tức giận nào mà đôi vai nhỏ ấy chỉ rung lên từng đợt. Cô lại lớn tiếng nói:

- Cậu đã nói phải đánh bại tôi không phải sao? Mục tiêu của cậu không phải là nước đi thần thánh sao? Không phải cậu nói muốn đánh bại tôi sao? Cậu còn kéo tôi tới tận đâu để đấu với cậu cơ mà!

-....

- Vậy cậu tính sẽ bỏ cuộc hả? Cậu tính từ bỏ à?

Vẫn không có bất kì phản ứng gì từ người đối diện. Lúc này không hiểu sao cô cảm thấy rất tức giận, cô tiếp túc nói kèm theo thái độ khinh miệt:

 - A, tôi hiểu rồi! Vì đối thủ quá mạnh nên mình không thể nào đánh bại được! Tôi không thể thắng được. A! Mình thật kém cỏi! Mình lại thua một lần nữa rồi! Cậu nghĩ thế phải không? Bị một con bé không coi cờ vây ra gì đánh bại nhục nhã lắm phải không? Thua bởi một người như tôi mà cậu dám nói là đặt mục tiêu là nước đi thần thánh à! 

-....

Touya Akira lúc này thật sự rất tức giận nhưng cậu không thể làm gì khác. Cậu đã đại bại bởi cô gái trước mặt nên cậu không có tư cách gì phản biện cô ấy.

Mahiru được nước lấn tới. Cô tiến đến nắm chặt cổ áo Akira. Hung hăng dí mặt mình lại gần cậu ta.

- Vậy nên đừng có mà dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt tôi! Thật sự rất khó coi đấy! Tiếp tục cố gắng, tiếp tục rèn luyện thêm vào, thêm nữa. .... nỗ lực thật nhiều vào. Dù đau đớn, khổ sở, bất lực cậu vẫn phải cố mà cầm lấy quân cờ. Mạnh, mạnh, mạnh hơn nữa.Để không ai có thể khiến cậu thảm bại như vậy nữa! Và đến lúc đó hãy đấu với tôi một trận, khiến tôi thua thảm hơn hôm nay gấp 10 lần, à không, gấp 100 lần mới đúng! Cậu nghe rõ chưa? Đồ mít ướt, Akira Touya!!!!

Cô thả cổ áo cậu ta xuống, ném cho cậu ta một lọ kẹo konpeitou rồi bước ra khỏi hội quán.

Đối với Akira, hình bóng Mahiru lúc này rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng nó cũng mang cái gì đó buồn bã. Những lời nói khi ấy của cô đã làm cậu rung động. Cô ấy mặc dù nói rằn những người chơi cờ vậy thật sự rất ngu ngốc nhưng sao cô ấy lại trông có vẻ tiếc nuối, buồn bã như thế? Tại sao cô ấy phải khích lệ cậu như vậy? Không phải cô ấy chỉ coi đây là một trò chơi sao? Cách đánh cờ của cậu như được tôi luyện qua rất nhiều ván cờ. Vậy tại sao cậu lại nói cậu chơi cờ vì sở thích chứ? 

 Cậu thật sự rất mâu thuẫn. Rốt cuộc con người thật của cậu là như thế nào, Shindou Mahiru?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro