Chương 5: Doanh nhân Touya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tái đấu hôm đó, Mahiru trở nên thất thần. Điều này làm cho Sai lẫn Akari đều lo lắng.

Mahiru bây giờ đang đi lững thững trên phố không biết điểm đến. Trong đầu cô lúc này chỉ có gương mặt tràn đầy quyết tâm của Akira và ván cờ lúc trước. Dù làm cách nào cô cũng không thể bỏ nó ra khỏi đầu được. 

Đây là do sự đam mê cô chôn sâu trong lòng được khơi dậy hay do Sai đây?

Cô thực sự không biết.

Cũng không muốn biết một chút nào.

Cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đụng tới cờ vây rồi cơ mà!

Nhưng tại sao.....

Nó cứ liên tục, liên tục đến với cô?

Tại sao bản thân cô lại có một chút vui mừng khi cầm quân cờ cơ chứ?

- MAHIRU!_ Sai hét to.

Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.

- À.... Em xin lỗi nhé, Sai!_ Cô xin lỗi.

- Anh không sao nhưng mà em ổn chứ, Mahiru?

- Em ổn mà! Nhưng hôm nay có vẻ là em không chơi cờ vây cho anh được rồi, Sai.

-.... Mahiru.... Anh... xin lỗi nhé.

- Hửm???

- Tại sao chứ?_ Cô hỏi lại.

- Tại sự ích kỷ của anh mà làm em bận tâm nhiều như vậy!

Mặt Sai lúc này tưởng như sắp khóc vậy. 

Thật sự khiến người ta không nỡ mà....

Mahiru thú thực.

- Không phải lỗi do anh đâu, Sai.

- Chỉ là em chưa đủ dũng cảm để cắt đứt sợi dây duyên mệnh giữa em và cờ vây thôi._ Giọng cô ủ rũ, nói.

- Mahiru, em không cần phải làm vậy đâu mà! Em muốn thì cứ chơi thôi không phải sao?

- KHÔNG ĐƯỢC!_ MAhiru hét lớn.

- Nếu....nếu... em chơi cờ vây thì chắc chắn em sẽ trở nên tham lam muốn chơi thêm một lần nữa cho mà xem.... Cứ tiếp tục như vậy....

- Xin lỗi nhé, Sai! Em không có tâm trạng nói chuyện cho lắm!

- À..ừm.

Cô ngước nhìn lên thấy mình đang đứng trước hội quán nhà Touya.

" Thật tình! Nơi không muốn đến nhất thì lại vô thức mà bước đến! Mình bị ma nhập thật rồi!"

".... Mà....mình đúng là bị ma nhập thật mà!"

Nhìn thấy Sai đang bồn chồn nhìn cô rồi nhìn sang mấy hội quán cờ vây. làm cô cười khổ

" Không phải bảo là hôm nay không chơi được rồi sao? Anh ấy thật là! Trong đầu chỉ toàn cờ vây với cờ vây thôi!"

Cô quay người rời đi rồi quay sang nói với Sai:

- Đi thôi, Sai! Về nhà ông nào! Em sẽ cho anh chơi với ông nội!

- Được sao! 

- Ừm.

- Hoan hô, Mahiru!!

- Nhưng em không sao chứ, Mahiru! Em nói không muốn chơi mà!

Anh ấy vui được một lúc thì bỗng nhiên lại trưng ra bộ mặt cún con uất ức.

- À.... Không sao đâu! Đấu với ông nội thì không sao đâu!

Cô chỉ không muốn đối diện với mấy người trong mắt tràn đầy nhiệt huyết với cờ vây như Akira thôi!

- Được rồi!.... Chúng ta...

- Này em kia! Đứng lại!

Đang đi bỗng nhiên tay cô bị giật mạnh lại phía sau khiến cô chuếnh choáng. Khi cô sắp té thì bị kéo vội đi cực kì thô bạo. Khi cô ngước nhìn lên thì trước mặt cô là gương mặt của ông chú trung niên, đeo mắt kính, cao lớn. Ông ta mặc một bộ sơ mi chỉnh tề. Trông khá đứng đắn mang vẻ đẹp điển trai của một ông chú trung niên.

- Đúng là em rồi! Đi theo tôi!

Nói rồi ông ta lôi xềnh xệch cô đi.

- Nè! Bỏ tôi ra! Tên bắt cóc trẻ con này!

" Không phải là ông ta đẹp trai thì có quyền lôi cô đi vậy đâu! Mà lực tay ông chú này mạnh quá đi mất thôi! Tay mình gãy mất"

- Thả tay tôi ra!

Biết rằng nói vậy cũng vô ích nhưng cứ bị ông ta kéo như thế này cô gãy tay mất!

- Đi theo tôi nào! Có người muốn gặp cô!

- HẢ??? Dù vậy ông chú cũng không nên lôi tôi đi như thế chứ! Thả tôi ra!

- Sai! Giúp em với!

- X...xin lỗi, Mahiru. Anh là ma nên...

" Không thể chạm vào ông ta được"

Mặt anh tỏ vẻ bất lực điều này khiến cô bực mình càng thêm bực.

- Chết tiệt! Tên khốn này!

Cứ thế mặc cho cô gào thét, giãy dụa ông ta vẫn cứ kéo cô đi như cái bao tải vào trong hội quán cờ vây.

Vào đến nơi ông ta mới thả tay cô ra, lúc này đã trở nên đỏ tí lên vì đau.

Bây giờ cô mới nhận ra hội quán cô vào là hội quán nhà Touya.

- Danh nhân Touya! Tôi mới tóm được cô nhó......

Chát

Tức giận vì đau lẫn bực mình vì bị bơ, cô thẳng tay cho ông ta một cái tát rõ đau.

- Ma....Mahiru... em đánh ông ta luôn sao_ Mặt Sai tái mét chỉ thiếu nước ngất đi mà thôi.

- Con nhóc này!_ Mặt ông ta bắt đầu đỏ hết lên.

- Con nhóc gì chứ! Tay tôi vẫn còn đau đây nè, tên bắt cóc khốn khiếp kia!

Mahiru không hề chịu thua. Bởi cô không phải là người thích chịu thiệt về mình, bất kể đó là ai đi nữa.

- Bắt cóc gì chứ! Ta chỉ....

- Ông tóm lấy tôi giữa đường rồi lôi tôi đi một cách mạnh bạo. Đó không phải bắt cóc sao?

Ông ta cứng họng.

Khi ông ta chuẩn bị mắng cô lần nữa.

- Ogata! Thôi đi!

" Rõ ràng ta đã nói rằng có người muốn gặp nhóc mà! Con bé này chỉ muốn trả thù thì có."

Ông ta mặt hằm hằm liếc cô. Nếu ánh mắt đó có thể giết người thi chắc Mahiru đã chết ngàn lần rồi. Nhưng khi thấy ánh mắt tràn ngập sát khí như vậy, cô chỉ ngước đầu lên mà cười mỉa với ông ta.

Nó làm ông ta tức đến nổ khói.

Cô đang sẵn sàng cãi tay đôi một trận với ông ta thì khi nhìn thấy người đối diện cô ngớ người. Người đó có 7 đến 8 phần giống Akira, mang vẻ nghiêm nghị lẫn uyên bác. Bộ đồ truyền thống ông mặc trên người càng góp phần tăng thêm vẻ uy nghi.

- Danh... danh nhân.... Touya..._ Cô lắp bắp.

Ông ấy liếc mắt nhìn sang cô trong khi đang hướng dẫn cờ cho ông bác đằng kia.

- Đây chính là đứa trẻ đã đánh bạo Akira sao?

Ông ta đánh một quân cờ xuống.

Cách

- Những hai lần?

Cô nổi hết da gà lên vì ánh mắt của bố Akira.

Nó giống hệt như Akira nhưng thêm nhiều phần mãnh liệt hơn.

Nói rồi ông ngồi xuống trước mặt cô.

- Ta rất muốn biết khả năng hiện tại của cháu.

- HẢ???

- Vậy là mấy người lôi cháu lên đây để thử khả năng của cháu thôi sao?

Cô nói bằng giọng không mang chút cảm xúc.

-....

- Không hề. Đó là do Ogata tình cờ phát hiện ra cháu nên mới "mời" cháu lên đây. Nếu nó làm cháu khó chịu về việc đó thì ta xin lỗi._ Giọng ông ấy dịu lại.

- Cháu không chấp nhận lời xin lỗi của bác đâu ạ._ Cô nói thẳng thừng.

- Ông chú kia đã lôi xềnh xệch cháu đến đây như một kẻ bắt cóc đấy. Cháu còn tưởng là một ông chú cuồng loli bắt cóc cháu đấy ạ!_ Cô chỉ thẳng tay vào mặt Ogata để lộ cổ tay đỏ ửng lên.

- Ông chú cuồng loli sao?_ Ogata tức điên.

- Không phải sao?_ Cô hất mặt lên.

- Cháu đã rất sợ hãi đấy nhé!_Cô nói.

" Này cháu bé! Nãy giờ không ai thấy cháu có chút sợ hãi nào đâu đấy!  Cháu còn tát hẳn Ogata cửu đẳng đấy!"_ Tất cả đồng thanh nghĩ.

- Con bé hỗn láo kia!! Mi thì sợ cái gì chứ!_ Mặt Ogata lúc này đỏ bừng.

- Thôi nào, Ogata! Dù sao trong chuyện này cậu cũng là người sai trước!_ Danh nhân lúc này phải đứng ra hòa giải.

- Còn cô bé! Dù sao cháu cũng đã tát cậu ấy rồi. Vậy nên hãy xí xóa chuyện này đi!

Dù ông ta làm sai thật nhưng dù sao ông ta cũng là người lớn, có danh tiếng nên nếu làm to chuyện ra.

" Tsk! Tha cho ông ta vậy! Lần sau gặp lại sẽ không dễ dàng như vậy đâu, ông chú đáng ghét!"

- Vậy thì chúng ta bắt đầu được rồi chứ?_Ông ấy nói.

Cô đứng nghĩ một hồi lâu, rồi nói.

- Trước đó có thể cho cháu hỏi một câu được không?

-....

- Được thôi._ Ông ấy thỏa hiệp. Bởi ông biết chắc với tính hơn thua đó của cô bé này sẽ không chịu đấu khi ông chưa chịu trả lời câu hỏi.

- Tại sao mọi người biết cháu ạ? Rõ ràng khi cháu chơi cùng với Akira không hề có mặt mọi người, chỗ này cũng không hề có camera. Tại sao ông chú kia có thể biết mặt cháu mà bắt cóc cháu đến ạ? Nếu chỉ dựa vào đặc điểm nhận dạng như: tóc nâu, mắt xanh thì cháu nghĩ có rất nhiều đứa trẻ giống vậy!_ Cô nói hết một tràng dài những nghi vấn của mình.

" Đây là điều mà cô rất thắc mắc a! Cô không hề muốn dính dáng tới mấy người kì thủ chuyên nghiệp hơn nữa lại còn là những người có danh tiếng trong giới. Đúng là cô có gặp qua Danh nhân Touya nhưng đó cũng chỉ là tình cờ đụng trúng thôi. Ông ấy không thể nào nhớ rõ mặt cô và biết rằng cô đã đánh bại Akira được. Ông chú kia lại càng không bởi cô và ông ta còn chưa từng gặp mặt"

Lúc này Ogata mới đứng ra giải thích.

- Đó là do bức hình chụp lại cháu ở Giải cờ vây thiếu niên. Hôm đó có người vô tình chụp lại cháu khi cháu giải được một thế cờ khó. Khi ta biết được đặc điểm nhân dạng của đứa trẻ đã đánh bại Akira từ những ông bác ở đây. Ta biết được đó là một cô bé tóc nâu, mắt xanh hơn nữa Akira dẫn cô bé đó về từ Giải cờ vây thiếu niên nên ta mới đưa tấm hình đó cho Akira đối chiếu thì nó nói đúng là cháu.

Ông ta đưa cho cô tấm hình chụp được cô hôm đó.

-....

- Quả nhiên...

- Ông quả nhiên là tên lolicon._ Cô nhìn Ogata bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Gì chứ? Con nhóc này!!

Ông ta đã bỏ qua mà giải thích tận tường cho nó mà nó còn đá xéo hắn.

- Ông chụp lén tôi rồi mang nó bên mình. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi phải sởn da gà.

Cô làm bộ ớn lạnh, ánh mắt khiếp sợ nhìn ông ta.

- Cái này là do một người qua đường chụp lại không phải là ta chụp nhé, con nhóc kia!_ Ông ta sừng cộ lên.

- Thế còn chuyện ông để ảnh tôi trong túi thì sao?_ Cô liền bắt bẻ lại.

Lần này thì ông ta cứng họng thật. Nếu ông giải thích gì thêm thì chắc chắn cái con bé trời đánh này sẽ không tha cho ông ta đâu!

Mặc dù ông ta chỉ cầm theo ảnh để hỏi tin tức về cô bé này ở hội quán thôi nhưng dưới cái miệng lưỡi của con bé này thì việc ông làm giống như một tên cuồng ( Mahiru) lolicon.

Mọi người ở đây không ngừng cảm thấy cảm thông cho Ogata tội nghiệp lẫn tự nhắc mình không được con bé kia.

Đúng lúc đó, Danh nhân Touya lên tiếng tiếp tục hòa giải.

- Câu trả lời như vậy hợp ý cháu rồi chứ! Vậy bây giờ cháu có thể đánh một ván với ta được rồi chứ?

- Cháu không hề nói là cháu đồng ý chơi cờ với bác nếu bác trả lời câu hỏi mà nhỉ?_ Cô trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.

-.....

" Con bé này.... đáng sợ quá đi mất"_ Mọi người nghĩ.

- Vậy hôm nay tới đây thôi nhé! Cháu chào người, cháu xin phép._ Cô cúi đầu chào mọi người toan đi về nhưng...

Sai không ngừng kì kèo với cô, kiên quyết nói rằng:

- Mahiru, hãy để anh chơi với ông ấy đi. Vào thời của Shusaku mọi cao thủ đều đến thách đấu cờ vưới anh, ông ấy cũng vậy. Hơn nữa, ông ấy cũng là người gần nhất với nước đi thần thánh.

- Không là không! Em không có hứng thú! Và em cùng không muốn đấu với ông ấy!

"..... Bởi ông ta giống hệt Akira!!"

- Cháu đây là sợ sức cờ của ta sao?_ Tiếng ông ấy vọng lại.

Mahiru giật mình đứng lại.

- Ta không ngờ người đánh bại Akira lại là một đứa trẻ nhát gan như vậy!

Mahiru vẫn không hề di chuyển.

Danh nhận Touya nói thêm.

- Akira hôm đấu với cháu về trông rất mất tinh thần. Thằng bé nhốt mình trong phòng cả một ngày để tái hiện ván đấu hôm đó. Tất nhiên là thằng bé không hề cho ta coi ván đấu. Ta bắt đầu dạy Akira chơi cờ từ lúc 2 tuổi, mỗi sáng ta đều chơi cờ với nó nên thực lực của nó đã đạt đến mức chuyên nghiệp. Ta không hề cho nó tham gia bất kỳ giải nghiệp dư nào. Nếu nó chơi trong giải nghiệp dư, nó sẽ làm những đối thủ khác nhụt chí. Akira rất đặc biệt. Nên việc nó bị đánh bại bởi một cô bé như cháu là điều không thể tin được.

" Gì chứ! Hai cha con nhà này sao giống nhau thế không biết!"

" Làm đủ cách muốn cô (Sai) đấu."

" Hơn nữa cách nói của ông ấy làm cô bực mình."

- Cậu ta quả thật rất xuất sắc nhưng cậu ta không đánh bại được cháu. Núi cao còn có núi cao hơn. Cháu nghĩ triết lý này bác hiểu rõ hơn ai khác!

Cô không hề ngoái đầu lại.

- Phải! Cháu nói đúng._ Ông ấy gật gù.

- Vậy nên nó không phải điều không thể tin được đâu ạ! Cậu ta sẽ sớm tiến vào giới cờ vây chuyên nghiệp, nơi đó có rất tài năng trẻ, tài năng, thậm chí có thể nói là quái vật. Nên cháu nghĩ bác hãy làm quen với chuyện không tưởng đó sớm đi ạ!_ Cô bồi thêm.

-...

Ông ấy im lặng không nói.

- Cháu xin phép ạ!

Rồi cô bước đi dứt khoát rời khỏi hội quán để lại đằng sau không khí ngượng ngùng.

- Như vậy không sao chứ, Danh nhân Touya! Ông rất tò mò về con bé đó mà!

- Không sao!

-...

- Cậu nói con bé đó giống như cô bé 6 năm trước đánh bại con trai ta sao?

-... À... phải....

- Hmmmm.... Quả thật là con bé đó thật nhỉ?_ Ông ấy cười nhẹ khi nhớ tới đôi mắt trần đầy nhiệt huyết cùng những nước đi táo bạo trên bàn cờ vào cuộc thi đó. Nhưng giờ trong ánh mắt trẻ con kia không còn sự nhiệt huyết khi xưa....Không là bị kìm hãm mới đúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro