01 | The Dream Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trước khi cuộc hành trình bắt đầu, đội "mộng mơ" còn đang ngồi vắt vẻo trong hội trường và tự hỏi đến bao giờ thì cái tiết mục này mới kết thúc.

"Và thầy Kim có vài lời muốn nói với những bạn sẽ tham gia vào "Thử thách đi bộ đường dài" sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, cũng như đôi lời chia sẻ kinh nghiệm từ một cựu học sinh của trường chúng ta - Mark Lee. Thầy Kim?"

Một người đàn ông có dáng người thấp bé sải bước đến trước hội trường, đứng ngay sau ông là một cậu học sinh có dáng người cao hơn ông một chút.

"Cảm ơn thầy Byun."
Ông nói với một nụ cười kèm theo.

"Đây là một vài lời nhắc nhở dành cho mấy đứa nhóc các em về "Thử thách đi bộ đường dài". Các em sẽ cùng với đội của mình gặp nhau tại điểm bắt đầu, và hãy chắc rằng mình đã có đủ tất cả các dụng cụ..."

Lời nói của ông dần trở thành gió thoảng mây bay trong tai của Donghyuck. bla bla bla

"Chúa ơi, nhìn ông Mark kìa, chẳng khác gì mọt sách."
Cậu tự lẩm bẩm một mình.

Lee Donghyuck là một cậu nhóc 17 tuổi, ngoại trừ việc không bao giờ có hứng thú với thể thao thì cậu suốt ngày chỉ có game và gái gú.
Cậu có một mái đầu màu đỏ đã phai màu và một cái miệng có thể gọi là cái loa phát thanh của trường.

"Ê, tối nay chơi PS4 đi".
Jeno thì thầm vào tai cậu.

*PS4 (playstation 4): là một loại máy chơi game gia đình do hãng Sony phát triển.

Lee Jeno với niềm đam mê dành cho bóng đá của mình, cậu là một vận động viên thể thao của đội 'tình bạn'.
Và không giống với Donghyuck,
Jeno vô cùng quan trọng cái việc giữ gìn vóc dáng, cậu cũng khá năng động nữa.
Nhưng mà đôi khi sẽ hơi khoe khoang về việc cậu ta có thể nâng được bao nhiêu kg tạ hay việc cậu ta có thể chạy nhanh như thế nào.
Jeno có một mái tóc màu đen tuyền. Và khi cười lên, mắt cậu sẽ cong lại trông như một vầng trăng lưỡi liềm thu nhỏ vậy.

"Vâng, vâng".
Donghyuck lơ đãng đáp.

"Nói với Jaemin và Renjun nữa".

"Sao cũng được".
Donghyuck thở dài, nghiêng người về phía những chàng trai ngồi cạnh mình.

"Tối nay chơi PS4."

"Nói đúng hơn thì tất cả những gì mày làm trên PS4 là chơi Minecraft với em trai mày."
Renjun lên tiếng bắt bẻ lại khi cậu chàng còn chẳng thèm quay sang nhìn Donghyuck.

Hwang Renjun có dáng người hơi nhỏ bé so với các bạn đồng trang lứa, nhưng bù lại cậu có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, kèm theo đó là cái mái đầu mới được nhuộm thành màu vàng mật ong.
'Người Nhỏ Bé' và 'Người Trung Quốc' là những gì mà người khác thường dùng để miêu tả cậu. Tuy vậy, nhưng cả hai tên gọi đều khá chính xác nên Renjun cũng không thèm tranh cãi nhiều.
Renjun là một người có suy nghĩ rất logic và khá hóm hỉnh, cậu cũng rất thích vẽ nữa.
Và mỗi khi có cơ hội, Renjun còn thích bám lấy Lee Donghyuck.

"Tao không hề."
Donghyuck lập tức phản bác, mím môi lại bắt đầu hờn dỗi, trượt người xuống lại ghế ngồi của mình.

"Nó là Star Wars Battlefront 2."

"Chỉ là chơi PS4 thôi mà."
Jeno ngao ngán rít lên.

"Im mồm mày lại, anh Mark đang nói kìa."
Jaemin thì thầm cảnh báo Jeno.

Không thể phủ nhận rằng Na Jaemin chính là người có ý thức nhất trong đám. Cậu ta là người thông minh nhất, là người có cách cư xử tốt nhất trong số 4 người họ, và còn là người đạt điểm cao nhất trong năm cuối cùng còn ở trường trung học.
Jaemin có một mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng và một nụ cười ngọt đến sâu cả răng.

"Thì?"
Donghyuck lại bắt đầu.
"Đéo ai quan tâm ông Mark làm-"

"Anh ấy đang nhìn về phía bọn mình kìa."
Jaemin cắt ngang câu của Donghyuck, cố gắng nói bằng cách nhép miệng để không bị lộ.

"Chết tiệt!"

Phía bên trên hội trường, Mark đang nói gì đó, anh đang cố gắng cư xử với đám học sinh trước mặt mình như một vị tiền bối đáng kính khi mà anh... không thực sự là vậy.

"Ừm, tôi chỉ mong rằng những bạn tham gia 'Thử thách đi bộ đường dài' sẽ may mắn vào cuối tuần này."
Mark nói.

"Tôi đã tham gia thử thách này vào năm ngoái và nó đã thực sự rất vui, tôi hy vọng các bạn sẽ thích nó."

"Ổng chẳng có vui vẻ gì với khoảng thời gian đó đâu."
Donghyuck nghe xong liền giễu cợt.

"Ổng quay lại với cái thân đầy mùi giống như cứt rồi lòng vòng ở chỗ tao chỉ để làm phiền tao."
Cậu lại tự lẩm bẩm với bản thân mình.

"Làm sao mà bọn mày có thể làm bạn được đến giờ hay vậy?"
Renjun thở dài.

"Mẹ của bọn tao, kiểu, kết hợp với nhau hoặc là sao đó."

"Chúa ơi, cái con người ngu ngốc. Ổng nói dối nhiều thật."
Donghyuck lại chế giễu.

"Ủa chứ không phải bạn của em mày tưởng mày với anh Mark đang hẹn hò hả."
Jaemin cười cợt, cố để chỉnh lại giọng nói của mình khi nó đang bị lạc đi.

"Bạn của Jisung toàn là những đứa đần độn chết tiệt."
Donghyuck đảo mắt, khinh khỉnh nói.

"Bộ không thấy tao đã có bạn gái rồi sao? Bọn nó đui rồi chắc?"

"Im mồm hết đi, thầy Kim gần như sắp phóng con dao găm qua đây rồi kìa."
Jeno dùng khuỷu tay của mình huých vào xương sườn của Donghyuck.

Thầy Kim "còn gọi là Xiumin" của khoa nghệ thuật - khoa được học sinh ưa chuộng nhất, do đó thầy cũng chính là một những giáo viên nổi tiếng nhất với các học sinh trong trường.
Và hiện giờ thì thầy ấy đang nhướn mày nhìn về phía hàng của Donghyuck đang đứng.

"Thầy ấy sẽ đá đít tụi mình ra khỏi thử thách trong một phút nữa đấy, thằng ngu này."
Renjun thì thầm.

"Mày vừa bảo tao ngu á?"
Jaemin ngờ nghệch.

"Cái đéo gì vậy?"
Jeno hỏi lại, đưa mắt nhìn từ nơi cậu đang ngồi.

"Đấy là 'Kẻ huỷ diệt 2'."
Jaemin trả lời lại.

"Đuỹ mọt sách này."
Donghyuck lại bắt đầu nhây nhớt chọc Jaemin.

"Còn mày thì hẳn là chơi Star Wars Battlefront 2."
Jaemin cũng chẳng chịu thua, lập tức đốp lại.

"Với em trai mày."
Lee Jeno - chuyên gia đốt nhà.

"Giờ thì đứa đéo nào sẽ là mọt sách nhỉ?"
Renjun cố nín cười rồi cũng hùa theo nốt.

"Gì đây, bọn mày đang hùa nhau bắt nạt tao à?"
Mũi của Donghyuck vì tức giận mà phập phồng khiến cho những người còn lại phải cố nhịn cười.

"Dù sao thì, tôi sẽ gặp lại mấy nhóc vào ngày mai, và chúc các em may mắn!"
Cuối cùng thầy Kim cũng đã phát biểu xong, ông kéo theo Mark Lee cùng rời khỏi hội trường.

"Tại sao thầy ấy cứ luôn gọi bọn mình là nhóc nhở?"
Jeno lớn giọng tự hỏi.

"Tao biết đấy, vì chúng ta chỉ mới con mẹ nó 17 tuổi."
Donghyuck quạu quọ.

"Điều đó khiến chúng ta luôn là trẻ vị thành niên trong mắt người khác."
Jaemin làm ra dáng vẻ trầm ngâm như một ông cụ non.

"Có nghĩa là mày không nên chơi bạn gái mày đấy Hyuckie ạ."
Renjun liếc mắt sang Donghyuck, nhếch mép đá đểu.

Sắc mặt Donghyuck lập tức hoá đỏ, bừng lên vẻ mặt giận dữ.
"Câm mồm, bọn tao chưa-"
Cậu tức quá đâm ra nói vấp.
"Bọn tao - ugh! Câm đi, Renjun."

"Công bằng mà nói, Xiyeon cũng khá ngon."
Jaemin tự lẩm bẩm với chính mình.

"Đừng có mà tơ tưởng đến em hàng của Hyuck, Jae."
Jeno cười cười nói.

"Nó sẽ giết mày trước khi 'Kẻ Huỷ Diệt 3' ra đấy."

"Nó đã làm rồi."
Jaemin cụt ngủn đáp lại.

Buổi sinh hoạt cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người cũng bắt đầu kéo nhau rời khỏi hội trường.
Các chàng trai của "Đội mộng mơ" đã về đến dãy lớp học, điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí họ hiện giờ chính là cuối tuần này có lẽ sẽ dài hơn bao giờ hết.

"Vậy... tối nay PS4 chứ?"
Jeno vẫn không quên vụ này mà lên tiếng nhắc nhở mọi người.

"Gì cơ, mày muốn chơi *COD?"
Donghyuck cáu kỉnh đáp.

*COD (call of duty): là thể loại game bắn súng. (mình cũng không rành về game lắm nên các bạn tìm hiểu thêm trên mạng giúp mình TT)

"Thì, ờ, nhưng cả FIFA nữa."
Jeno nhún vai trả lời.

"Mày với FIFA."
Renjun lên tiếng giễu cợt.
"Hẳn là nên cưới nhau luôn đi là vừa đẹp."

"Xứng đôi vừa lứa, hoàn hảo đấy."
Donghyuck phun ra một câu, tay ôm lấy tim mình.
"Jeno và bóng đá... một cái thuyền bè lá chuối."

"Ờ, thì bóng đá với tao có nghĩa là làm việc, và chúng mày đều biết bố là người có body ngon nhất trong 4 đứa mà."
Jeno luôn xài cái bài này mỗi lúc cãi không lại hoặc bị chọc quá đà, và nó luôn luôn hiệu quả.

"Vâng, vâng, abs của mày, chúng tao đều biết."
Renjun đuối lý, chuyển sang càu nhàu.

"Đang lên hình rồi ấy."
Jeno cười đểu trêu trọc.
"... muốn xem không?"

Được nước làm tới, cậu ta bắt đầu kéo áo lên, Renjun thấy vậy liền giật mình, lập tức đưa tay kéo xuống.

"Đó là 'vì mày ghen tị'."
Jeno đùa đã rồi thì bước lên cho cùng hàng với những người còn lại.

"Ừ, thì- ừ, ghen tị... haha."
Renjun nói năng lan man, xong liền quay mặt đi. Cậu mím môi lại ngăn không để mình nói lắp.

Bốn người họ nhàn nhã đi về phía lớp học, và Jeno thì đang choàng tay qua vai của Jaemin.

"Ờ mà, Jae, anh trai mày vẫn có thể cho tụi mình đi nhờ xe vào ngày mai đúng không?"
Jeno hỏi.

"Ừ."
Jaemin gật đầu chắc chắn.
"Jaehyun đã hứa với mẹ rồi nên anh ấy phải để bọn mình đi nhờ thôi."

"Ước gì tao cũng có anh trai, người có khả năng làm được những thứ này cho tao."
Donghyuck ngán ngẩm phàn nàn.
"Nhưng tất cả những gì tao có được là thằng em chết tiệt và đám bạn ngu ngốc của nó."

"Thế mày chơi Minecraft với ai?"
Renjun lại châm ngòi.

"Đấy là Star Wars Battlefront 2."
Donghyuck cũng bắt đầu rít lên với Renjun.

"Nói sao cũng được, cậu bé gay lọ."
Renjun nhún vai.

"Okay, vậy tại sao tao lại lại là đứa duy nhất có bạn gái ở đây?"
Donghyuck cũng dùng lý của mình để tranh luận, hất mặt nhướn mày nhìn mấy đứa còn lại.

"Tao biết mà? Nhưng ngộ cái, mày còn là đứa xấu nhất ở đây."

"Và ngu nhất."
Jaemin thêm vào.

"Với cái tính cách tệ nhất nữa."
Jeno bổ sung phần cuối.

"Cảm ơn mấy cu, yêu lắm."
Donghyuck lè nhè nói.

"Hoặc có thể là do Xiyeon mù rồi chăng?"
Renjun to giọng tự hỏi, điệu bộ giả vờ đang suy nghĩ.

"Thứ vô duyên mất nết này!"
Donghyuck nghe vậy lập tức phản bác lại.
"Bọn mày mới là tệ bạc nhất ấy. Chỉ có duy nhất Xiyeon mới có thể thấy được sự *hấp dẫn giới tính thật của tao thôi."
Donghyuck vừa nói vừa cố nặn ra cái vẻ mặt gợi đòn nhất có thể, nhưng rốt cuộc lại thất bại thảm hại.

(*: thật ra cái chi tiết này mình cũng không hiểu rõ ý của tác giả muốn nói là gì nữa nên là thành thật xin lỗi các bạn TT)

"Hấp dẫn giới tính gì cơ?"
Ba đứa còn lại đồng thanh trả lời.

"Tao ghét cái lũ chúng mày."

Jaemin không ngừng thở dài khi nghĩ về chuyến đi 3 ngày 2 đêm của "Thử thách đi bộ đường dài" vẫn còn đang quanh đi quẩn lại ở trong thế bí.
"Sao tao có cảm giác như bọn mình sẽ giết nhau trong cái thử thách này ấy?"

Jaemin vừa dứt câu, ba đứa còn lại liền đồng loạt đánh ánh mắt sang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro