02 | Minecraft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích cái cách mà chúng mày bắt ép tao chơi Minecraft, tất nhiên là không phải là tao làm thế, nhưng tụi mình vẫn ở đây."

Jaemin lắng nghe giọng nói của Donghyuck qua tai nghe của mình, đảo mắt khinh bỉ. Bốn người họ đã vô thức bị kéo vào chơi Minecraft ở đêm trước khi họ phải đối mặt với Thử thách đi bộ đường dài, và Donghyuck đã dành 15 phút cuối cùng để phàn nàn về mọi thứ.

"Tao cá là mày cùng thằng em vẫn còn đang chơi game đấy."
Jeno cắt ngang rồi cười khúc khích như được mùa.

"Jisung á hả?"
Renjun cũng hùa theo giở giọng trêu trọc.

"Câm mồm chúng mày lại, nó đang không có ở đây."
Donghyuck khịt mũi.

"Rồi thằng Jeno, mày đang xây cái gì vậy?"
Jaemin cau mày khó hiểu nhìn nhân vật của Jeno đang dựng lên một bức tường màu xám trên màn hình.

"Đây là lâu đài của bố, mày có mơ cũng không được bước vào."
Jeno khinh khỉnh nói.

"Rồi mày xây lâu đài làm đéo gì?"
Donghyuck vẫn như mọi ngày, bắt đầu giễu cợt.

"Nó còn đang xây cái gì đó ở trong lâu đài kìa."
Renjun nói như cậu có thể đọc được suy nghĩ của Jeno vậy, mặc dù cậu vẫn đang khá cáu bẩn.
"Jeno, mày thật luôn-"

"Im! Bố mày đang tập trung."
Jeno nói với một giọng điệu có vẻ rất nghiêm túc.

"Đuỹ mọt sách."
Lee Donghyuck tung.

"Thằng Jaemin mới là mọt sách."
Hwang Renjun hứng.

"Nè nè, bớt đâm chọt đi nha."
Jaemin lập tức lên tiếng cảnh cáo hai thằng ôn nhây nhớt kia. Xong lại tiếp tục công việc đam mê nhìn Jeno đang xây cái gì đó trong các bức tường của lâu đài.

"Mày thì hơn tao à."
Donghyuck vừa nói vừa khúc khích cười.

"Jaemin, con yêu, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày mai chưa con? Con không nên chơi game khi con còn chưa hoàn tất công việc của mình đâu đấy."

Jaemin gỡ tai nghe ra rồi quay đầu lại nhìn mẹ mình, người đang bận tay làm bánh sandwiches bơ động phộng cho ngày mai.

"Vâng mẹ."
Cậu đáp lại.
"Con đã xếp đồ đầy đủ rồi, và con đang nói chuyện với mấy đứa kia thôi, nên..."

"Vậy được rồi, hỏi các bạn xem đã sắp xếp đồ chưa, hoặc nếu cần bất cứ thứ gì."
Mẹ nói với cậu.
"Jaehyun nó sẽ mang tất để vào xe vào ngày mai."

"Vâng ạ."
Jaemin bấm gọi lại rồi đeo tai nghe lên.

"Ê bây, mẹ bảo tao hỏi chúng mày mang theo những gì."

"Nói với cô là Donghyuck sẽ không mang theo bao cao su."
Jeno lại châm ngòi.

"Nói cô là tụi mình quên thằng Jeno rồi,"
Donghyuck cũng lập tức bốp chát lại.
"Là cố tình."

"Tụi bây vậy luôn, mà mày có đồ sạc dự phòng không Jaemin?"
Renjun hỏi.

"Hình như anh tao còn dư một cái á, có gì mai mày mượn thử."
Jaemin vừa gật gật đầu vừa trả lời.
"Jeno... mày đang làm cái quái gì vậy?"

Jeno đang tự phá tan những bức tường của cái lâu đài màu xám, để lộ những gì mà cậu đã xây bên trong.
"Đây rồi."
Cậu thông báo.

Mọi người như nín lặng, sững sờ nhìn chằm chằm vào sự sáng tạo của Jeno trên màn hình của họ.

"Ờ, tao không muốn phá hỏng tâm trạng mày đâu, nhưng cái đéo gì đây?"
Donghyuck là người lên tiếng đầu tiên sau cơn chấn động tâm lý ban nãy.

"Đấy là một con gà cầu vồng!"
Jeno hồ hởi nói, trông có vẻ đang rất tự hào về chiến tích của mình.

"Ừ, tao thấy, nhưng... tại sao?"
Renjun ngờ nghệch hỏi lại.

"Đó là để tôn vinh những người đồng tính."
Jeno từ tốn đáp.

"Đấy có được cho là gây khó chịu không...?"
Renjun tò mò hỏi.

"LGBT rất quan trọng đấy cái bọn này."
Jeno nửa đùa nửa thật về ý nghĩ của con gà cầu vồng.

"Bọn tao hiểu rồi, Jeno, mày là gay."
Theo Donghyuck tự hiểu thì là vậy.

"Nhóc, tao không nghĩ vậy."
Jeno không đồng tình với câu nói vừa rồi của Donghyuck.
"Tao thích con gái."

"Ừ nhưng tụi mình đã từng cùng nhau xem GOT7, và lúc Jackson không mặc áo thì mày đã chảy nước dãi-"
Donghyuck bị cắt ngang bởi một vài tiếng kêu và phản đối.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, Jaemin xoay người lại và thấy anh trai mình phải về muộn từ trường đại học.
"Chào, Jae."
Cậu niềm nở mở lời chào anh mình.

"Chào, Jae."
Jaehyun nở nụ cười hiền hoà đáp lại, chân thì đá phăng chiếc giày của mình.
"Chơi gì đó?"

"Minecraft,"
Jaemin ngoan ngoãn trả lời.
"Ý tưởng của Donghyuck."

"Minecraft không phải là ý tưởng của bố."
Donghyuck nghe vậy liền ầm ĩ phản đối qua tai nghe.

Jaehyun thấy vậy thì bật cười.

"Nhóc đã sẵn sàng cho ngày mai chưa?"
Tiện anh cũng hỏi thăm tình hình cậu em của mình.

"Rồi ạ, em đoán là vậy."
Jaemin nhún vai đáp.
"Thử thách có thể tệ đến mức nào hả anh?"

"Anh nghĩ là em không nên bàn về điều này quá sớm đâu."
Jaehyun lập tức cảnh báo trước.
"Cái năm mà anh tham gia, Dongmin thì bị gãy tay còn Mingyu thì đã đốt cả cái lều ngủ."

Jaemin nhìn anh mình trong sự hoài nghi.
"Sao em lại có cảm giác thằng Hyuck sẽ là người đốt cái lều vậy nhỉ?"
Vì đang hơi lo lắng nên không kiểm soát được mình mà lớn tiếng hơn.

"Mày đang nói xấu tao cái gì vậy thằng kia?"
Giọng nói lảnh lót của Donghyuck truyền đến trong tai nghe.

"Thôi anh đi ăn tối đây."
Jaehyun như thấy được sự lo lắng của em mình khi nghe được những điều không hay liền lảng sang chuyện khác.

Jaemin gật đầu với anh rồi quay lại vào game.
"Tao đã bỏ lỡ những gì rồi?"
Cậu lên tiếng hỏi.

"À bọn tao đang bàn về vấn đề sinh lí của Jeno ấy mà."
Donghyuck nói.
"Cơ mà Renjun nó chẳng hó hé gì nãy giờ. Renjun?"

"Renny?"
Jeno cất tiếng hỏi trong khoảng không gian đang yên lặng.

Bất thình lình, một vụ nổ bùng lên trên mình hình đồng thời con gà cầu vồng của Jeno cũng biến mất theo.

"Renny, con bà nó, mày vừa phá hỏng mất con gà LGBT của tao?"
Jeno hốt hoảng la lên.

Liền nghe thấy tiếng cười có vẻ rất hài lòng của Renjun vang vọng qua tai nghe.

"Mày quá đáng lắm luôn á."
Jeno nói rồi dẫn nhân vật của mình nhảy xuống cái hố sâu hơn 20m mà Renjun đã làm ra trước đó.

"Mày vừa tự tử vì một con gà đấy hả?"
Jaemin như không tin vào mắt mình.

"Gì cơ-"
Jaehyun từ phòng khác hỏi vọng sang.

"Đấy là một câu chuyện dài đấy hyung, nên là đừng hỏi."
Jaemin khuyên can.

"Renny, mày là đồ tồi tệ."
Jeno thở dài than vãn.

"Đụ má làm ơn ngưng gọi tao bằng biệt danh củ lìn đó dùm."
Renjun lại giở tính cáu bẩn.

"Được thôi."
Jeno nói.
"Tao sẽ dừng gọi mày là Renny... Renny."

"Á, Xiyeon mới nhắn tin cho tao, chờ tẹo."
Bỗng nhiên Donghyuck lên tiếng.

"Đâu ai hỏi mày."
Renjun ghét bỏ nói.

"Đúng rồi, bớt khoe mẽ lại dùm cái."
Jaemin khinh miệt nói rồi đảo mắt một cái.

"Rồi rồi, bình tĩnh cái quần xì lại."
Donghyuck cười xuề xoà nói.
"Để tao đọc cho mà nghe."

"Cái đéo mẹ gì vậy Hyuck-"

"Ờ cũng không có gì to tát, cô ấy chỉ nói là cô ấy đang thấy hơi chán thôi."
Donghyuck cắt ngang.
"Ầy, tao sẽ trả lời lại sau vậy."

"Sao mà cô ấy vẫn có thể hẹn hò với mày được vậy trời."
Jeno cảm thấy khó hiểu.

"Chuẩn, bộ mày mua chuộc cổ hay là gì khác?"
Renjun nói thêm vào.

"Không! Thật ra Xiyeon cũng khá thoải mái."
Donghyuck cần mẫn kể với chúng bạn.
"Tụi tao luôn nhắn tin với nhau như vậy. Cái này có nghĩa là: 'đừng trả lời' vì em biết anh sẽ không, chỉ là em cảm thấy hơi buồn chán. Facetime cho em sau cũng được."

"Đấy cũng không có nghĩa là cô ấy thực sự không muốn mày trả lời lại."
Renjun đưa ra ý kiến của mình.

"Chắc chắn là như vậy! Cô ấy là bạn gái của tao, không phải của mày!"

"Mày là một thằng bạn trai tồi."
Jeno nói.

"Ờ, chúng mày."
Jaemin đột nhiên nói một cách rất nghiêm trọng.

"Đệt, ai sắp chết cơ, mày vẫn ổn chứ?"
Donghyuck lại bắt đầu đùa giỡn không đúng nơi đúng lúc.

"Hyuck, tao sẽ lập tức vỗ vào mặt mày nếu tao với mày mà ở cùng một phòng đấy."
Renjun cục súc nói.

"Haiz, tao chỉ muốn hỏi là ai sẽ ngủ với ai vào tối mai."
Jaemin làm điệu bộ trầm trọng thở dài một tiếng.

"Ờ thì, tao không biết mày sao, nhưng chúng ta đều biết Lee Donghyuck sẽ ngủ cùng với Xiyeon."
Jeno dửng dưng đáp.

"Bảo mẹ mày thêm bao cao su vào danh sách đồ đi."
Renjun nhắc nhở.

"Đấy là lời của tao cơ mà."
Jeno cật lực phản đối.

"Ngậm mồm vào đi đuỹ."

"Tụi mình có thể nói về việc tại sao mà chúng mày luôn hùa vào bắt nạt tao không?!"
Donghyuck than phiền.

"Tao nói mày ngậm cái mồm vào đi con đĩ."
Renjun gằn giọng lặp lại.

Jaemin rốt cuộc cũng cởi bỏ tai nghe ra và đi đến thả người ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Hyung!"
Cậu cất tiếng gọi.
"Em thực sự nghĩ rằng có ai đó sẽ đốt cái lều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro