03 | Long Journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tao lại phải ngồi ở giữa cơ chứ?"
Jeno phàn nàn. Cậu ta bị ép ngồi vào chính giữa ghế, bờ vai thái bình dương phải dựa sát vào người của Donghyuck ngồi bên phải cậu.

Renjun đặt mông ngồi vào chỗ bên trái của cậu, cố nhồi nhét cái tấm thân nhỏ bé vào bên cạnh Jeno. Renjun là người được đón vào cuối cùng thế nên Jeno buộc phải lách vào giữa, đó là một cảm giác không thoải dành cho những người bị liên lụy. Jaemin thì hiển nhiên là sẽ ngồi ở ghế phó lái còn Donghyuck thì ngồi phía sau đang tự mãn mừng thầm trong lòng vì không phải ngồi giữa.

"Ngưng than đi."
Donghyuck nói rồi đảo mắt lên nhìn nóc xe.

"Và phần thưởng dành cho 'Kẻ đạo đức giả của năm' chính là-"
Jaemin ngồi ở ghế trước lặng lẽ kéo dài giọng của mình châm biếm.

"Tao nghe đó!"
Donghyuck nhoài người lên búng vào tai của Jaemin nhưng lại bị dây an toàn siết vào cổ nên đành từ bỏ ý định.

"À ừ, mấy đứa, thành thật mà nói thì đầu của Jeno đang chắn mất cái gương chiếu hậu của anh rồi."
Tiếng của Jaehyun phát từ ghế lái, sau đó liền cười khúc khích với đứa em trai và mấy bạn của nó.

"Tại em cao quá đó anh."
Lại bắt đầu tới giờ khoác lác khoe mẽ.

"Lạy chúa, mày thậm chí còn chẳng cao."
Donghyuck lại có cơ hội để giễu cợt.
"Cơ mà mày có thể nào nhích cái bờ vai rộng thùng thình của mày sang chỗ khác được không?"

"Hyuck, chỉ cần thừa nhận là tao ngon hơn mày thôi-"

"Cái đé- , à không ý tao là, cái quần gì vậy, Jeno?!"

"Câm hết đi, tao vô giữa ngồi là xong, sao cứ phải ầm ĩ lên."
Renjun lại bắt đầu cáu gắt mà cằn nhằn, bản thân cũng tự ý thức được mình là người có nhỏ nhất và thấp nhất trong đám.

"Cảm ơn nhóc, Renjun."
Jaehyun nói rồi nở một nụ cười biết ơn với cậu qua gương.

Nhưng thật sự, thì Jaehyun chỉ cảm thấy biết ơn vì đã có người đứng ra dập tắt cuộc cãi vã sẽ còn dài vô tận của Jeno và Donghyuck. Anh rất thích những đứa bạn của em mình, nhưng đôi khi sẽ cảm thấy có chút phiền phức vì những chuyện cãi vã nhau ở cái độ tuổi thanh thiếu niên này.

Renjun lách qua người Jeno để ngồi vào chỗ ở giữa, suốt quá trình cũng phải chật vật dữ lắm mới có thể trèo qua được đến nơi. Jeno cũng đồng bộ theo, vòng tay qua eo của Renjun sau đó dễ dàng nhấc bổng cậu lên đùi mình, rồi đổi sang chỗ ngồi bên trái. Renjun nhẹ nhàng chen người vào cái khoảng không gian nhỏ bé còn lại, miễn cưỡng ổn định ở ghế giữa.

"Được rồi."
Jaehyun thở dài một tiếng rồi vươn tay khởi động lại máy.
"Đi thôi!"

"Thử- thách- đi- bộ- đường- dài! Thử- thách- đi- bộ- đường- dài!"
Cũng chẳng biết ai đã vô thức bắt nhịp nhưng các chàng trai đã bắt đầu đồng thanh hô như thế khi Jaehyun đã lái xe rời khỏi con hẻm nhà Renjun và một mạch thẳng tiến thẳng ra đường lớn dẫn đến một vùng đất hoang dã phía trước.

Và sự nhiệt tình đó chỉ vỏn vẹn kéo dài được trong 5 phút.

"Tụi mình có thể dừng lại ở KFC không?"
Donghyuck buồn chán mà rên rỉ.

"Không."
Jaemin đáp lại.

Cậu nghiêng đầu hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những phong cảnh lần lượt lướt ngang qua họ. Jaemin đã thực sự mong đợi vào "Thử thách đi bộ đường dài", nhưng giờ đây sự nồng nhiệt ban đầu đang dần cạn kiệt, thay vào đó họ đang phải vật lộn trong xe của Jaehyun.

Một vài khoảnh khắc nữa lại trôi qua khi Donghyuck lại bắt đầu rầu rĩ.
"McDonalds thì sao?"

"Donghyuck, mày béo lắm rồi đấy."
Renjun lại phát bực, cáu kỉnh nói.

"Còn mày thì gay."
Donghyuck lập tức bắt bẻ lại.

Renjun liền nổi đoá và bắn cho Donghyuck một cái lườm nguýt đến cháy cả mặt. Cậu đang cố phác thảo cái gì đó trong cuốn sổ tay của mình thì lại bị Donghyuck đụng nên trượt tay.

"Tại sao mày cứ phải thế nhỉ?"
Jaemin thở dài.

"Tao bị tăng động."
Donghyuck thở dài thương tiếc.

"Mày tồi lắm, Hyuckie."
Jeno lẩm bẩm trong khi tay mắt còn đang bận tập trung vào trận game đang chơi.

"Cơ mà đấy là *Nintendo DS hả."
Donghyuck nhìn sang rồi hỏi, rồi với tay qua người Renjun để giành lấy vật trên tay Jeno.

*Nintendo DS: là máy chơi game dạng cầm tay ấy mọi người.

"Bỏ ra! Để yên cho tao chơi Super Mario Bros!"
Jeno thét lên, cố né người thật xa tầm với của Donghyuck trong một khoảng không gian bé tẹo ở chỗ ngồi của mình.

"Đưa tao xem cái!"

"Không, con má- à nhầm... đừng có tào lao với tao."

"Nhóc, tao không nghĩ là anh Jaehyun vẫn còn nghe thấy đâu."

Trong khi đó, Jaehyun thì đang say sưa chìm đắm vào một bản nhạc đang được phát trên Radio. Đó là một bài hát của nhóm nhạc The Beatles, vì vậy mà anh đã chẳng còn để tâm gì đến những tiếng ồn ào xung quanh nữa mà toàn tâm toàn ý tận hưởng những giai điệu cũ xưa ấy.

"Ừ, còn mày thì cút khỏi máy chơi của tao được chưa?"
Jeno rít lên.

"Mọt sách."

"Tao muốn từ bỏ cái đội này."
Renjun rên rỉ thành tiếng. Ngả về phía sau, để đầu dựa vào đồ tựa rồi trút ra một tiếng thở dài thất vọng.

"Không cho!"
Jeno đột nhiên la lên, lập tức đặt máy chơi game xuống rồi chộp lấy cánh tay của Renjun mà không ngừng lay lay như để cậu hiểu ý mình.
"Mày không được từ bỏ Đội Mộng Mơ đâu!"

"Tụi mình lại không thể đá Lee Donghyuck ra, thật đáng tiếc."
Jaemin cũng nói thêm vào.

"Tao đùa thôi."
Renjun đẩy cánh tay của Jeno đang bám dính trên người mình ra, xong liền quay lại với chuyện vẽ vời của mình.

"Làm sao mà em vẫn có thể vẽ được trong khi xe đang di chuyển hay vậy, Renjun."
Jaehyun đột nhiên lên tiếng, liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, rốt cuộc thì cuộc cãi vã cũng đã kết thúc.
"Không thấy gập ghềnh sao?"

"Em chỉ đang vẽ một bản thảo thô thôi."
Renjun tuỳ tiện nhún vai, nhưng môi vẫn nở một nụ cười trước lời khen gián tiếp của Jaehyun. Vẽ là điều mà cậu thích nhất, cho nên Renjun đã dồn toàn bộ tâm sức để khai thác nó nhiều hơn, cậu có thể vẽ hầu như là ở mọi lúc mọi nơi.

"Sao mà Renjun giỏi vậy nhỉ?"
Donghyuck bĩu môi.

"Ghê, tao mà cũng có cái vinh hạnh được Lee Donghyuck khen cơ đấy."
Renjun được khen nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn nên không ngần ngại mà đùa lại, dùng khuỷu tay huých giỡn vài cái vào xương sườn của Donghyuk.
"Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bạn với mày luôn."

"Nhận hoặc là không, chó."

"Tất cả những gì anh có thể nói là..."
Jaehyun nghiêm túc nói, tuy mắt vẫn còn chăm chăm nhìn con đường phía trước.
"Hãy mang em trai anh bình an trở về."

Jaehyun vừa dứt câu thì dãy ghế phía sau nổ ra một trận xào xáo, đứa nào đứa nấy cũng ầm ĩ cả lên.

"Tất nhiên rồi anh."

"Nếu nó không tự giết mình để thoát khỏi Hyuck..."

"Em còn ở đây thì Jaemin nó chưa ngủm được đâu anh."

"Được rồi, được rồi."
Jaehyun cắt ngang lời bọn họ.
"Anh chỉ muốn nói thế thôi, bởi vì lúc nào anh gặp mấy đứa cũng cãi nhau như thế."

"Tụi em cãi vì đam mê thôi."
Donghyuck mồm mảy nhanh nhảu viện lý do

"Không, vì mày là một thằng nhóc siêu phiền phức đấy."
Jeno đánh đúng vào trọng điểm của vấn đề.

"Lucas đã rất vui vì ổng được ở đội khác."
Renjun khô khan bật ra một câu.

"Không đời nào, ổng không gặp may rồi, đội của tụi mình mới là nhất mà."
Donghyuck khoe khoang.

Xong, chẳng một ai đồng ý với ý kiến của Donghyuck, cả xe rơi vào im lặng, có thể nghe rõ được cả tiếng nhạc của Jaehyun và tiếng động cơ xe đang rít lên. Donghyuck có lẽ chính là đội cổ vũ lớn nhất và là duy nhất của nhóm.

"Ừm nhưng mà chúng ta có thể dừng lại ở KFC được không? Em đang đói, với cả tụi mình đã ở trong xe khá lâu rồi."

Jaehyun ngán ngẩm liếc mắt nhìn cậu qua gương.
"Donghyuck, anh nói này, chúng ta theo đúng nghĩa thì chỉ mới đi được nửa giờ thôi đấy."

"Em với Xiyeon đã cùng ăn pizza mọi lúc và em nhớ cái khoảng thời gian đó."
Donghyuck buồn bực nói.

"Điều đó thật dễ thương, tao đoán vậy."
Jeno vu vơ đáp.

"Và điều đó cũng giải thích cho việc vì sao mày lại béo đến vậy đấy."
Renjun lại chêm vào.

Và không cần phải nói, trên giấy vẽ của Renjun lại nghệch ngoạc thêm vài đường nữa khi Donghyuck chồm đến vả vào mặt cậu.

"Nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn, chúng ta có gần ở đó không?"
Jaehyun mở lời đề nghị.

"Anh biết không, hyung? Điều đấy làm em cảm thấy tốt hơn nhiều luôn ấy."
Donghyuck hồ hởi đáp, còn giả vờ bày ra điệu bộ xúc động lấy tay chấm chấm nước mắt.

"Nhưng khi chúng ta đến nơi thì nhóc phải sống nhờ vào đống thức ăn dở như cứt và ở cái lều bé tẹo trong vòng 3 ngày đấy."
Jaehyun nói thêm, hả dạ mà cười thầm.

"Tại sao anh lại đề cập đến cái vấn đề đó chứ."
Donghyuck bị Jaehyun làm cho cụt hứng liền chán nản rầu rĩ.

"Và còn phải cuốc bộ cả một chặng đường dài nữa."

"Jaeminnnnn, mày có thể nào bảo anh mày đừng nói nữa được không."
Donghyuck nghe Jaehyun nói một hồi liền nản đến mức muốn chết quách đi cho xong.
"Ổng đang làm tao nản dần đó."

"Thay vào đó là mày nên câm cái mồm mày lại thì hơn."
Jaemin cục súc đáp lại.

"Thế còn mày câm mồm thì sao?"
Donghyuck cũng dội lại.

"Vậy... ai mới là người nên nói vào lúc này vậy?"
Jeno hỏi một cách ngây ngô, cậu đã chẳng còn để ý đến cuộc trò chuyện một lúc rồi.

"Lạy chúa, Jeno, mày ngu ngục thật sự."

"Đóng cái mỏ mày lại, Lee Donghyuck!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro