04 | Starting Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ là ở đây nhỉ?"
Jaehyun tấp vào lề đường, nơi có những nhóm thanh thiếu niên khác cũng đang đợi dưới cái tiết trời nắng nóng, trên lưng của mỗi người còn vắt thêm chiếc ba lô to sụ, người nào mắt cận chắc sẽ nhìn ra thành một đàn rùa bị lạc trên vỉa hè mất.

"Khoan, đám nào vậy?"
Donghyuck nheo mắt nhìn từ ghế sau.

"Không phải nhóm của Xiyeon đâu, đừng hy vọng."
Renjun báo cho Donghyuck, xong thì đảo mắt khinh khỉnh.

"Mẹ bà."
Donghyuck hơi khó chịu chun mũi lại nhưng vẫn tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe.

"Dong-yuck!"
Một trong những người ở đội khác hét lên, giọng hơi khàn nhưng đổi lại là một nụ cười toe toét luôn ghi điểm với mọi người. Anh ta cao hơn rất nhiều so với những người khác, với đôi bàn tay cũng to lớn bất thường, và một năm trở lại đây trông cũng có vẻ già đi một chút khi phải chuyển từ nơi Hồng Kông xa xôi về chốn Seoul náo nhiệt này.

"Con mẹ mày, Lucas, ngưng gọi tao như thế đi!"
Donghyuck hung dữ chỉ tay về phía của Lucas, xong liền xông vào đám đông, bỏ lại 3 mống người từ thấp đến cao ở đằng sau.

"Gọi mày là gì cơ?"
Lucas hồn nhiên hỏi, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp.
"Đây là ngữ giọng của tao, ok?"

"Đúng, nên là Hyuck, đừng có phân biệt chủng tộc."
Renjun lại được dịp trêu chọc, bước đến nhập hội với hai người kia.

Lucas vui vẻ đi đến khoác tay mình lên vai của Renjun, như tìm được đồng minh liền nhoẻn miệng cười đắc thắng.
"Đừng có làm xấu mặt Chinese Mafia nhá."
Anh làm điệu bộ cảnh cáo.

"Cái địt mẹ mày chứ mafia."
Donghyuck khinh bỉ.
"Tao ghét lũ chúng mày."

"Bọn tao cũng ghét mày không kém đâu, Hyuckie."
Jaemin lên tiếng nhắc nhở Donghyuck trong khi còn đang giúp anh mình bỏ tất cả ba lô ra khỏi xe, tất cả đều được trang bị đầy đủ lều, vật dụng dùng để nấu ăn và túi ngủ. Đó cũng như một lời nhắc nhở về những gì mà họ sẽ chịu đựng trong vài ngày tới.

"Chani!"
Jeno mặt mày hớn hở chào hỏi người bạn cùng đội bóng trong trường của mình. Xong thì chuyển dời tầm mắt sang cái mái đầu bị Lucas xoa đến rối tung rối mù của Renjun, vô thức nhướn mày.
"Ừm, ở đó, kiểu, có giáo viên hay ai khác không?"

"Có."
Một cậu chàng cao lớn từ đội khác bước đến, người mà có một mái tóc xoăn tít như những vắt mì.
"Mark hyung có đến tiễn tụi mình, nhưng mà ảnh đi sang cửa hàng tiện lợi để mua nước rồi."

"Cảm ơn cái thông tin dài như báo của mày, Sanha."
Lời này là của một cậu chàng khác có gương mặt rất nhỏ và mang trong mình một nét đẹp rất đặc trưng, ấy nhưng lại bước đến với một vẻ mặt mỉa mai và đôi môi mỏng đang mím lại.

"Ê, Jinyoung, lại đây nào cậu bé."
Lucas trông thấy người quen thì như trông thấy vàng, niềm nở đón chào tất cả mọi người.

Cùng lúc đó, Mark đã trở về từ cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm theo một chai nước.
Ngay cả ở nơi hoang vắng như thế vẫn có những cửa hàng tiện lợi, vậy thì đã quá ngu ngốc khi tự mang theo, tự mình mang nặng thêm cho mình.

"Được rồi, mấy đứa."
Mark lên tiếng, giọng nói mang nhiều phần nhiệt tình hơn cả khi đặt hai đội nam vào chung một chỗ.
"Thầy Kim đang ở chỗ các đội nữ, và thầy ấy đã gửi tôi đến đây để cổ vũ cho các bạn trước khi các bạn lên đường. Còn bây giờ, có ai để quên hay thiếu cái gì không?"

Jaemin, Jeno và Renjun đồng loạt đánh mắt sang Donghyuck như thể điều này được coi như là một phần của chuyến đi, miệng của cả ba đều đang mấp máy cái từ "bao cao su" khi-

"Câm mồm."
Donghyuck như đoán được liền quát lên, hận không thể nhào đến đấm vào mặt từng thằng một.
"Con mẹ nó tao cấm chúng mày đừng có nhắc đến bao cu su nữa."

"Em muốn hỏi gì sao Donghyuck?"
Mark hắng giọng, mắt nhìn đăm đăm về phía cậu.

"Hả? Gì? Không, không có."
Donghyuck cười ngượng ngạo đáp lại. Xong liền đổi lại với cái vẻ mặt chán nản của ban nãy rồi nói.
"Chúng ta có thể đi chưa?"

"Mày dám chắc là mông béo của mày không cần mua gì nữa ở cửa hàng nữa?"
Renjun nhếch mép đá đểu.

"Tao chỉ muốn nhắc mày là cái thằng mông béo này là đứa duy nhất có bồ ở đây, cảm ơn."
Donghyuck cũng không chịu thua liền đốp lại.

"Ừ, nhưng mà mày chắc là Xiyeon không bị mù?"
Jeno cũng tham gia vào công cuộc nói đểu Donghyuck.

"Và điếc nữa."
Renjun chêm vào.

"Và chỉ thu hút bởi cái tính cách kì lạ."
Jaemin cười như không nói.

"Và là người có cái mông béo."
Lucas cũng không ngoại lệ, lập tức hoà vào cuộc chiến.

Cả bốn người cùng đồng lòng dập Donghyuck.

"Ồ, tao, không phải là một phần của đội hình này đâu."
Lucas đột nhiên lái sang chuyện khác.

"Dù sao thì."
Mark lên tiếng sau khi bị gián đoạn, giọng cũng được điều chỉnh cho cao hơn một tông.
"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, được chứ? Miễn là mấy đứa đã chắc chắn cầm theo bản đồ và la bàn cho mình...?"

Cả một nhóm người đồng đều hô hào lên là có, điều đó khiến cho Mark cười và cảm thấy tự tin hơn một chút.

"Tốt."
Anh phấn khởi nói.
"Được rồi, mọi người tập trung lại và chúng ta sẽ cùng hét lên trước khi tất cả rời đi. Sau khi đếm tới ba: Thử thách đi bộ-"

"Ờ, sao cũng được."
Donghyuck đi ngang huých vào vai Mark một cái, ôm lấy chiếc ba lô nặng trịch trên lưng, một mình rời đi trước.

"Lee Donghyuck!"
Mark ở phía sau cậu tức giận quát.

"Nó sẽ không quay lại đâu."
Jaemin bước đến vỗ nhẹ vai Mark.

"Không phải là sau khi nó bị tụi mình mần nhục sao."
Jeno một mình một câu chuyện, khúc khích cười.

"Donghyuck, quay lại ngay lập tức hoặc là toàn bộ đội của em bị loại."
Mark gọi theo với một sự thất vọng thấy rõ.

"Vâng, vâng, vâng, anh sẽ làm gì, huyng? Cho bọn bọn em về nhà chắc?"
Giọng điệu đầy phần giễu cợt của Donghyuck từ xa vọng lại.

Mark liếc mắt sang nhìn Jaehyun đang dựa người vào đầu xe.
"Ừ thì, được, thực ra thì-"

"Jaehyun hyung, lên xe và lái đi mau đi!"
Donghyuck xua xua tay với Jaehyun, làm cho người anh lớn không khỏi bật cười..

Cuối cùng thì Renjun vì đã quá chán ngấy cái tình cảnh này liền chạy một mạch đến lôi cổ Donghyuck quay lại chỗ nhóm.
"Tụi mình có thể làm theo để mà kết thúc được cái cuối tuần này không?"
Cậu ngao ngán rầu rĩ.

"Tích cực lên, Renjun."
Mark hài lòng nở nụ cười với cậu.
"Anh chắc rằng tất cả chúng ta đều sẽ rất vui vẻ đấy."

Renjun không tin vào lời anh cho lắm.

Nhưng cũng chẳng có một ai quá tin tưởng vào Mark Lee.

Donghyuck sẽ nói điều đó bởi vì trong mắt cậu Mark Lee chính là một con người vô cùng đần độn, ngu ngốc.

"Rồi, mọi người cùng đặt vào đây nào."
Mark chủ động chìa một bàn tay ra rồi nói lớn. Anh có vẻ rất coi trọng vai trò lãnh đạo kiêm giám sát được giao. Gần như là quá nghiêm túc, thực sự là vậy.

Mọi người cũng tập hợp lại xung quanh rồi đặt tay lên nhau và cả Jaehyun tham gia vào cho vui. Mark đếm đến ba và tất cả đều hoà vào hét lớn cái từ "Thử thách đi bộ đường dài!" mà trong đó chỉ có mỗi Yoon "mì gói" Sanha từ đội khác là có vẻ thật sự phấn khích.

"Sao cũng được, đi thôi."
Donghyuck như người mất hồn, chủ động đi trước như để mở đường.

"Cảm ơn vì đã chở bọn em, hyung."
Jaemin nói với Jaehyun khi anh đang giúp đỡ mình đeo chiếc ba lô to lớn lên lưng.

"Nhóc đi vui vẻ, Jae bé."
Jaehyun đáp lại bằng một nụ cười động viên.
"Và làm ơn, vì mẹ, đừng để mình có mệnh hệ gì."

"Không đâu, đừng lo, em sẽ không."
Jaemin giả lã cười trấn an. Có chút ngại ngùng ôm anh mình khi đang đứng trước mặt đám bạn, rồi nói với anh lời tạm biệt cuối cùng.

"Đủ rồi con đĩ, đến giờ đi rồi, nhanh cái chân lên."
Donghyuck lên tiếng, giục bọn họ rồi đi tiếp đoạn đường của mình.

"Tao thề có chúa, Hyuck, mày là thằng gay thẳng tính nhất mà tao từng gặp."
Jeno nói.

"Sao? Mày đã gặp qua nhiều đứa gay rồi?"
Donghyuk nhướn mày đầy ẩn ý.

"Tao nghĩ rằng tụi mình đã xác minh được thằng Jeno là gay rồi."
Jaemin phải chạy bộ lên một chút để bắt kịp mấy người họ.

"Tao chưa bao giờ nói tao gay nhá, chúng mày bớt ảo tưởng lại đi."

"Có lẽ là tao nên giúp mày học thêm một số 'từ lớn' rồi."
Jaemin nói, hoàn toàn phớt lờ đi Jeno.

"Hoặc có lẽ mày nên giữ cái 'từ lớn' cho riêng mày rồi câm cái mồm lại?"
Donghyuck vui vẻ đề nghị.

"Tao chưa chết mà?"
Jeno chớp chớp mắt.

"Không ai quan tâm đến cái từ con mẹ nó lớn gì của chúng mày hết."
Renjun cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cảnh vật xung quanh và lên tiếng.

"Im mồm đi, Renjun."

"Đúng rồi, im mồm."

Họ chỉ có 4 và chỉ mới đi bộ cùng nhau được nửa phút, và sau khi họ cãi nhau xong thì họ vẫn còn tận 2 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro