05 | Period Cramps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok, câu hỏi là."
Jeno đang vui vẻ bước đều về phía trước rồi đột ngột dừng lại làm những người khác ở đằng sau đâm sầm vào cậu như những quân cờ domino lần lượt đổ vào nhau.

Donghyuck bởi vì không đỡ kịp nên đã tiếp đất bằng mông mình, cáu kỉnh đá vào chân của Jeno.
"Mày có thể nào mở cái mồm của mày ra mà báo trước khi mày dừng không hả thằng chó?"

"Ngưng hành xử như một *diva, Hyuck, và tự mà đứng dậy đi."
Renjun nói, đảo mắt khinh bỉ, cố để không cười nhạo khi trông thấy cái đôi chân đang lảo đảo cố chống đỡ cả cái ba lô to chà bá lẫn cái thân nặng trịch của Donghyuck.
(*Diva: giống kiểu nữ thần trong giới nghệ sĩ í ạ)

"Tụi mình thực sự đã đi bộ trong 20 phút rồi."
Jaemin nhìn ngó xung quanh một lượt rồi buông một tiếng thở dài.

"Ừm, tụi mày, tao có câu hỏi?"
Jeno nhắc lại lần nữa.

"Nghe mày nói có vẻ như là không ổn lắm."
Renjun chậm rãi nói. Nhướn mày nhìn cậu chàng cao lớn hơn mình rồi cố tỏ ra cái vẻ không quan tâm lắm.
"Rồi hỏi gì?"

Jeno đánh mắt nhìn từng người một, xong lại chuyển hướng sang con đường phía trước.
"Có ai thực sự biết được cả đám sẽ đi đâu không? Nãy giờ tụi mình đi ngang qua cái cây cũng được hai chục lần rồi đó..."

"Khoan, cái gì cơ?"
Jaemin chớp mắt.

"Rồi bây giờ mày chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó xong nói vậy thôi hả?!"
Donghyuck gần như rít lên. Khiến cho một vài chú chim nhỏ giật mình mà xù lông lên rồi nhanh chóng trốn vào cái cây ở gần đó.

"Đầy là lần thứ 16 mày bảo chuyện này không quan trọng rồi đấy!"
Jeno lập tức phản bác và quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy rằng đây không phải là lỗi sai của mình.

"Nó chỉ là những cái cây giống nhau thôi đụ má!"

"Thế thì mày nên để ý lại!"

Renjun thở hắt ra một hơi và búng ngón tay vào trước mặt họ.
"Tụi bây đang ở trong rừng đó."
Giọng điệu lười biếng đều đều cất lên.

"Thì?"
Jeno ngây người nhìn cậu.

"Thì,"
Renjun đáp, như thể cậu đang phải giải thích điều gì đó với một đám con nít lên ba ở khu trung tâm giữ trẻ vậy.
"Không phải là tất cả các cây đều trông giống nhau sao?"

"Vậy thì tụi mình chưa lạc đúng không?"
Jeno nhíu mày nghi hoặc. Rồi trong sự bối rối mà nheo mắt nhìn vào một trong số những cái cây.
"Nhưng tao thề là cái cây đó nhìn giống lắm..."

"Tao thề có chúa, nếu mà tụi mình mà lạc con mẹ nó thật-"
Đầu Donghyuck như đang thật sự bóc khói. Nhưng mọi người đều biết lý do thật sự làm cho Donghyuck trở nên cáu bẩn chính là vì mông cậu đã bị dính bùn bởi vì cú ngã ban nãy.

"Thực ra là không."
Jaemin cắt ngang lời Donghyuck, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ cầm tay, xem xét rất kỹ lưỡng.

"Sẽ tốt hơn nếu như mày nói câu đó trước khi mông tao phải hôn đất! Jeno, đĩ mẹ mày-"

"Đấy không phải là lỗi của tao!"
Jeno thì vẫn cứ khăng khăng với ý của mình, châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng bừng cháy mang tên Lee Donghyuck.

"Nhưng tụi mình đã rẽ nhầm đường rồi."
Jaemin nói, hơi gượng cười với Jeno khi cậu ta vẫn đang rất kiên định với ý nghĩ của mình.

Ấy vậy mà nhờ câu nói của Jaemin mà Donghyuck đã suy nghĩ và xem xét về tình hình hiện tại trong giây lát.
"Cơ mà tao đoán là mày cũng không hoàn toàn là một thằng đần."
Cậu thừa nhận.
"Ai đó có thể bật dùm miếng nhạc được không? Tao là tao không muốn cảm thấy chán nản và lầy lội thêm nữa đâu."

"SHINee?"
Renjun hiếm khi nghe theo Donghyuck mà đưa ra đề nghị, đồng thời vươn tay lấy điện thoại của mình ra.

"Mày thì lúc nào cũng SHINee."
Donghyuck lại giở giọng rên rỉ trong khi đang dậm bùn ra khỏi chân. Mà có đôi lúc, thậm chí cậu cũng không biết tại sao mình lại phàn nàn nữa bởi vì cậu cũng rất thích SHINee, có lẽ là cậu luôn mở miệng nói ra theo bản năng của mình.

Renjun nhún vai, tay liên tục lướt trên màn hình, bỏ qua mớ nhạc của mình và cố gắng tìm bài nào đó không phải là của SHINee. Đó là một điều khá khó nhằn đối với cậu.
"Lucas thích SHINee, nên là ổng tải cả đống bài về điện thoại của tao."

"Lucas chỉ thích duy nhất mỗi SHINee vì mọi người đều bảo ổng giống với Minho."
Renjun vừa dứt lời, Jeno liền bĩu môi rồi tự mình lẩm bà lẩm bẩm.

"Thật là ngu ngốc, tính ra họ còn là 2 người khác vùng."
Donghyuck nói thêm vào.
(ý hyuck bảo với jeno là lucas và minho là hai người khác nước)

"Thật hả?"
Jeno ngây người hỏi.

"Trời đất ơi, Jeno, mày thật sự cần phải bổ túc thêm về sự khác biệt giữa Hàn và Trung rồi đấy."
Jaemin cuối cùng chuyển tầm nhìn ra khỏi bản đồ lên khuôn mặt ngây ngốc của Jeno mà cười cười.

"Mày đã nghiên cứu xong chưa."
Câu trêu chọc của Donghyuck lại lè nhè vang lên, khiến cho Jaemin lập tức bắn cho cậu một cái lườm đến rách mặt.
"Đĩ điên."

Jaemin vỗ bản đồ cái bốp vào ngực của Donghyuck, rồi bày ra cái tư thế như chuẩn bị đập lộn bất cứ lúc nào.
"Mày muốn tao cho mày đi con mẹ mày luôn không?"

Thế mà Donghyuck chỉ cười một cách lo lắng và trả bản đồ lại. Sau khi bắt đầu thử thách, cậu đã nhanh chóng nhận ra được rằng sẽ thật khôn ngoan khi biết im lặng để giữ sức cho cả một quãng đường dài hơn là lao mình vào cuộc ẩu đả với Jaemin.
"Thôi, thôi, cứ đi tiếp đi."
Cậu đáp.

"Mày không đọc bản đồ để may ra còn cứu được cái thân của mày hả, Dong-yuck."
Renjun thấy vậy liền buồn miệng chọc ghẹo, rồi họ lại tiếp tục bước đi, dọc theo con đường của khu rừng.

"Ngưng lặp lại mấy cái trò đùa xàm lìn của Lucas đi."
Donghyuck càu nhàu. Tay luồn vào trong cái túi nhỏ trên chiếc cặp nặng cân, lôi ra một thanh sô cô la rồi bắt đầu gặm nhắm.

"Eo ơi, mày thật sự không để ý đến mấy cái hình vuông mà ăn luôn như vậy ấy hả?"
Renjun nhăn mặt.
(đoạn này thì tâm lý ai ăn sô cô la cũng biết mà, í injun bảo là sao không bẻ theo hình vuông mà ăn)

Ba người họ nhìn cách mà Donghyuck cắn thanh sô cô la, đi ngược với cấu trúc của hình vuông. Tất cả đều nhăn mặt lại như thế nó là một thứ gì đó rất kinh khủng. (mà kinh khủng thật í TT)

"Thằng tội đồ."
Jaemin nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Trông ghét thật sự."
Renjun nặng nề thở một hơi dài.

Donghyuck phồng mũi đưa mắt nhìn từng người với cái miệng nhỏ đầy sô cô la.

"Rồi mày bật nhạc chưa?"

"Bật của GOT7 đi!"
Jeno lấy tay đẩy nhẹ Renjun một cái, rồi nhanh tay cuộn mớ nhạc của cậu lên để tìm Never Ever.

Tâm trạng nhanh chóng được phục hồi, tất cả đều hào hứng hát theo GOT7 và bước đều theo nhịp của bài. Khi đến đoạn rap của Jackson, Jeno đã vô cùng phấn khích mà hét lên làm cho Donghyuck bật cười khanh khách.

"Jeno nó gay vì Jackson!"

"Nghĩ sao cũng được!"
Jeno hét lên, rồi lắc đầu theo nhạc.

4 người họ đã ra khỏi rừng và tiến vào cánh đồng khi bài hát đã phát đến đoạn điệp khúc cuối. Donghyuck lần đầu trèo hàng rào thì rớt bộp xuống bãi cỏ xanh mềm mại, theo sau là Jaemin được đẩy lên bởi Jeno. Và khi Jeno đã trèo lên được thì chưa nhảy vội xuống mà nán lại giúp Renjun một tay.

"Never ever!"
Jeno rít lên theo lời của bài hát.
"Never gonna let you go!"

Vì cái cặp thực sự rất nặng nên Renjun đang phải vật lộn để trèo qua hàng rào, nhưng có Jeno đã dùng tay của mình cẩn thận giữ lấy cậu lại gần mình hơn rồi dùng sức kéo Renjun lên, hạ cánh an toàn qua phía bên kia.

"Cảm ơn."
Renjun nói lí nhí trong miệng, nhàm chán liếc mắt nhìn xuống đất, nhạc cũng đã đổi sang bài tiếp theo.

"Má nó cái bài này nó hay vãi luôn."
Jeno thở mạnh, tâm trạng lại trở nên tốt hơn.
"Bây biết gì không, tao muốn gay vì Jackson thật rồi."

"Vâng, chúng tao biết."
Donghyuk cười khẩy.
"Về chuyện đó thì khỏi cần nói, Jeno, cái vớ lòn què gì đây?"

"Ờ ha, tao cũng không để ý đâu cho đến khi mày trèo qua hàng rào."
Jaemin lia mắt xuống quan sát.

Jeno như đã chờ rất lâu, ngay khi được hỏi đến liền đưa tay kéo ống quần lên, để lộ ra đôi vớ cầu vồng rực rỡ của mình.
"Tao là tao đang công khai ủng hộ cho LGBT đấy."
Rồi còn nói đây là tình cờ.

"Hmm, bằng cách mày tham gia vào là tốt?"
Donghyuck rầm rầm rì rì nói nhỏ, cố không để mình nhếch mép cười cợt.

Renjun bỗng cảm thấy chân mình có hơi không thoải mái trong khi mọi người ở xung quanh còn đang cười và đùa giỡn rất vui vẻ.
"Tụi mình đi tiếp đi."
Cậu đột nhiên lên tiếng.
"Nếu muốn đến được khu cắm trại trong ngày hôm nay..."

"Nghe SUJU được không?"
Jaemin đưa ra ý kiến trong khi bọn họ bắt đầu di chuyển tiếp trên đoạn đường đang dở.

"Gì cũng được hết nha Cậu bé Bản đồ."
Donghyuck đáp.
Cũng rất may mắn là một trong số họ có khả năng đọc bản đồ, hoặc là người nước ngoài cho việc giao tiếp.
"Mở Mr.Simple hoặc gì đó đi, Ren."

Renjun lặng lẽ làm theo, vẫn tỏ ra có chút bối rối, và bật bài hát lên. Cậu dán mắt vào chiếc la bàn mà Jaemin đã giao phó cho mình rồi từ đó ánh mắt trở nên tập trung hơn và môi nhỏ cũng mím lại.

"Má, thật sự cảm kích các vị thần."
Jeno choàng tay lên vai của Jaemin nói.
"Mọi người đều bảo tao nhìn giống y hệt như-"

"Donghae. Vâng, ai cũng biết, không cần phải khoe."
Donghyuck thở dài rồi đảo mắt khinh bỉ.

"Anh ấy nhìn đẹp hơn Minho."
Jeno nhấn mạnh từng chữ một mặc dù không ai quan tâm đến.

"Sao cũng được."

"Anh ấy chắc chắn là nhìn quyến rũ hơn đúng không?"
Trong khi chẳng ai thèm đáp lại thì Jeno lại đưa mắt nhìn xung quanh và chêm thêm vào để chữa quê.
"Đúng hông, Renny?"

"Má mày đừng có kêu tao nữa!"
Renjun đầu như bừng bừng khói lửa, tức giận bỏ đi trước.

"Ê, Ren, chờ coi!"
Jaemin gọi theo xong như nhận ra gì đó mà đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào bản đồ.

"Tao đang đến kì đó, để tao yên đi."
Renjun đều đều trả lời, còn chẳng thèm quay lại nhìn họ.

"Oa, tao không biết là mọi người cũng sẽ có lúc như vậy đấy..."
Jeno lẩm bẩm.

"Trời đất ơi, ai cũng sẽ như vậy hết đó cái thằng óc chó này."
Donghyuck lúc này cũng trở nên bực tức. Rồi quay sang Jaemin đang mở to mắt đầy cảnh giác.
"Sao vậy, Jae?"

"Ừm, thì, trong khi tụi mình còn đang ầm ầm lên,"
Jaemin bắt đầu.
"Thì có vẻ là tụi mình có... hơi lạc rồi... lần này là thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro