06 | Little Bit Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời má, vậy tất cả là lỗi của mày rồi, Jaemin!"

"Đéo gì?"

"Nếu mà mày không mở cái bài đỉnh vl như Mr. Simple thì tụi mình đã đi đúng hướng rồi."
Donghyuck khoanh tay trước ngực, bắt đầu buộc lỗi người khác.

"Nhưng tao cũng đâu phải là đứa duy nhất muốn bật nhạc!"
Jaemin liền phản bác. Đưa tay lên làm điệu bộ phòng thủ, đồng thời ném cho Donghyuck một cái nhìn sắc bén.

"Vậy thì là lỗi của Renjun."
Donghyuck nhanh như chớp đã đổ thừa sang người khác, miễn là bản thân cậu không trở thành nạn nhân cho việc này.

"Đấy không phải là lỗi của Renny."
Jeno lầm bầm trong miệng. Rồi cậu nheo mắt nhìn vào khoảng không khi đang cố gắng xử lý hết được đống sự việc diễn ra lúc này.

"Tụi bây có thể chỉ tập trung vào bản đồ thôi được không?!"
Jaemin cũng phát hoả, tờ giấy cầm trên tay xào xạc lên từng tiếng do cậu lắc chúng.

"Ò được chứ."

"Ý hay đó."

"Tiếp đi, Jae."

Jaemin hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi xem xét bản đồ.
"Okay, tụi mình đang ở đây nè."
Cậu vừa giải thích vừa đưa tay chỉ vào bản đồ vị trí hiện tại của bọn họ, đi vào con đường vách đá được đánh dấu sẵn.

"Thì?"
Donghyuck ngó qua vai cậu, đột nhiên lại bình tĩnh một cách lạ thường.
"Tụi mình còn bao xa nữa?"

Jaemin khẽ thở dài, di ngón tay đến con đường mà đáng lẽ ra bọn họ phải đi.
"Và đây là cái đường đáng ra tụi mình phải đi."
Cậu xong phần của mình.
"Tụi mình đã rẽ sai đường sau khi đi qua những cánh đồng đó, tao nghĩ vậy."

"Đã quá trễ để quay đầu."
Renjun đoán là thế. Cậu đưa mắt nhìn qua vai Donghyuck, sau đó lại nhăn mặt vì khoảng cách giữa 2 nơi mà Jaemin đã chỉ điểm.

"Tuyệt con mẹ nó vời."
Donghyuck đánh một tiếng thở dài.
"Tụi mình nghỉ ăn tối luôn."

"Giờ thì dừng lại chút để ăn trưa đi."
Jaemin nói, vô tình được đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng.
"Tụi mình có thể để đồ đạc ở cái hang này rồi ăn một chút được không?"

"Vậy thì tao với mày xuống vách đá xem thử đi, Jae."
Jeno nói rồi nắm lấy tay của Jaemin, kéo cả người lẫn bản đồ đi.

Renjun vẫn luôn dõi mắt theo họ, cũng chẳng thèm để tâm đến một mùa xuân đang ẩn hiện trong từng bước chân sau khi họ để lại những chiếc túi nặng. Cuối cùng thì cậu lại bị phá bĩnh bởi âm thanh đặc trưng của bao bì, quay lại thì đã thấy một Donghyuck đang nằm dài người trên đống ba lô xếp cạnh nhau, tay ôm bịch bánh Doritos cỡ gia đình, miệng nhồm nhoàm nhai.

"Gì?! Tại tao đói."
Chẳng đợi Renjun lên tiếng, Donghyuck đã lập tức ré lên khi trông thấy cái ánh nhìn khinh miệt rõ ràng của cậu bạn.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó, Kim Renjun."

"Tao đéo phải họ Kim thằng ngu ạ."
Renjun từ lúc nào đã ngồi trên rìa của một tảng đó gần đó, đảo mắt.

"Mày không á?"
Donghyuck cau mày.
"Nhưng ai ở Hàn cũng đều là Kim hết."

"Hyuck, mày cũng không phải họ Kim."
Renjun nhắc nhở cũng như là một lời chế giễu dành cho cậu.
"Mà, tao là người Trung."

Mắt Donghyuck mở to đến nỗi tròng mắt gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, cho đến khi nhận ra được sự ngớ ngẩn của mình thì mới thôi.
"Ờ nhỉ, quên mất, ha."
Cậu lẩm bẩm.
"À mà họ của mày là gì ấy nhở?"

"Hwang."

"Hwang."
Donghyuck lặp lại từ từ, trong đầu lại nghĩ ra trò mới.
"Giống như Hwang một mình ấy. Đừng có để mình trông đáng thương vãi lìn như vậy chứ."

Donghyuck như thường lệ bật cười khanh khách với trò đùa của mình, nhưng sau đó lại vô cùng bất ngờ khi trông thấy những giọt nước mắt bộc phát của Renjun.

"Ơ Ren? Trời ơi, tao không cố ý mà."
Donghyuck liền vội vã xin lỗi bạn. Bịch bánh do lớ ngớ mà văng cả lên người của chàng trai đang không ngừng thút thít.
"Mày biết là tao chỉ đùa thôi mà? Tao không có ý gì đâu mà..."

Renjun đứng dậy, hơi né Donghyuck một chút,
cố giấu đi những giọt nước mắt của mình nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà nức nở.
"Không sao."
Cậu thì thầm.
"Tao ổn.."

Donghyuck đảo mắt và mất một lúc để liếm hết vụn bánh còn vương lại trên ngón tay. Sau đó lau chúng trên áo khoác rồi tiến đến ôm lấy cậu bạn nhỏ người.
"Vâng thì hẳn là mày ổn."
Cậu nhẹ giọng nói.
"Tao đéo có đâu, Renjun."

Renjun sụt sịt, những giọt nước mắt vẫn luôn tuôn trào trên má cậu, tất cả những cảm xúc đều cùng một lúc mà vỡ oà. Cậu không thể giải thích tất cả, đặc biệt là không phải với người mù mịt như Donghyuck. Vì vậy mà Renjun cậu chỉ vùi mặt vào vai của cậu bạn cao hơn mình và ước rằng mình không cần phải giải thích điều gì cả.

"Nhưng Xiyeon thì có."
Renjun lẩm bẩm sau vài phút, tuy nhiên hơi thở của cậu vẫn còn run rẩy và không đồng đều.

"Khoan đã, cái gì cơ?"

"Xiyeon bị mù rồi. Vì cậu ấy lại đi quen mày-"

"Ê!"
Donghyuck ngắt lời cậu. Nhưng rồi bản thân cũng lắc đầu mà mỉm cười, không phản pháo hay chòng ghẹo lại như mọi khi vì cậu bạn nhỏ của mình đang rất buồn bã, Lee Donghyuck vẫn còn lương tâm.

"Dù sao thì, mày muốn nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra hay là muốn tao tìm ra mấy cái cách tra tấn thời cổ xưa của Trung Quốc để mày khai đây?"

Renjun đưa tay dụi mắt rồi hắng giọng.
"Tao... Tao cũng không biết nói với mày thế nào nữa."
Khẽ nói.

"Sao không?"
Donghyuck liền bắn cho cậu một ánh nhìn vô cùng phẫn nộ.
"Có ai biết chưa? Đó là bí mật hả? Tao biết ai cũng bảo tao là không thể giữ được cái mồm, nhưng thật sự là tao có thể, chúng nó toàn nói điêu thôi."

"Tao chưa nói với ai hết."
Renjun nói. Lảng mắt sang nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nhắm đến một con bọ nhỏ đang bò trên chiếc lá rơi.

Donghyuck trở nên nghiêm túc hơn khi trông thấy biểu hiện nghiêm trọng của Renjun.
"Mày có thể tin tao mà, đúng không, Ren? Tao sẽ không nói với ai nếu mày không muốn. Mà chuyện đó, kiểu, có quá quan trọng không? Mày có cần ngồi xuống không? Hay là để tao lấy cho mày miếng nước hoặc- ?"

"Hyuck-"

"Mày có phải là đang yếu đi không? Trời, tao đã không thực hành đàng hoàng cái vụ CPR trong cái khoá học sơ cứu ngu ngốc đó rồi, và tụi mình còn phải thực hiện lại trên đống người nộm và eo ơi, nó có mùi như tả em bé vậy và thật khó ngửi-"

"Tao là gay."
Renjun chợt thốt ra.

Câu vừa dứt thì Donghyuck cũng rơi vào im lặng, há hốc miệng nhìn cậu. Cảm tưởng như thế giới đã ngừng quay vậy.

Không ai trong số họ sẽ nói về những điều mà họ cảm thấy trong một thời gian dài. Môi dưới của Renjun run lên, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, trong lòng không ngừng dấy lên một nỗi lo sợ. Cậu không thể tin rằng mình lại nói điều này với Donghyuck mà không cảnh báo gì. Cũng thật đáng sợ khi tự mình công khai danh tính của mình cho cả thế giới bởi lẽ cậu sẽ không thể biết được bọn họ sẽ phản ứng ra sao.

Renjun gần như là không thể đối diện với ánh mắt của cậu.
Nếu vì vậy mà Donghyuck sẽ ghét cậu thì sao?
Ở Hàn Quốc thì việc trở thành người đồng tính là điều rất khó để chấp nhận, Renjun sẽ chẳng bất ngờ khi những người bạn của cậu có ý muốn cắt đứt quan hệ với mình. Để mà giữ một phần lớn con người thật của mình như một bí mật là một điều rất khó khăn, nhưng cậu thật sự không dám nói ai. Không một ai biết - kể cả ba mẹ cậu. Tuy nhiên, trái tim của Renjun đã rất mềm yếu rồi, chỉ phần nào mong là Donghyuck sẽ chấp nhận và mở rộng vòng tay chào đón mình, vậy thôi.

Rốt cuộc thì cậu vẫn là người như thế, phải không?

Cuối cùng, Donghyuck cũng buông ra một hơi thở dài mà thậm chí bản thân cũng chẳng nhận là mình đã nín lại.
"Vậy thì giờ mọi chuyện đã rõ rồi."
Cậu trầm ngâm.
"Mày chưa bao giờ phản ứng lại khi tao lôi vấn đề này ra để đùa."

Renjun nhắm mắt lại mà thở phào nhẹ nhõm, những giọt nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn rơi. Cơ thể cậu run lên khi được Donghyuck ôm chặt lấy, thật sự siết chặt đến mức có thể ngộp thở.

"Mày biết được chuyện này bao lâu rồi, Ren?"
Donghyuck dịu dàng hỏi.

"Tao-tao cũng không biết nữa... luôn luôn, tao nghĩ vậy. Tao chưa từng thích con gái."
Renjun thừa nhận.

"Mày đang bỏ lỡ."
Donghyuck nói.
"Mặc dù, vẫn có thằng thích Jackson Wang ngoài kia, vậy nên tao không thể nói là tao thương hại mày."

Renjun ấy thế mà lại bật cười ngay khi đang khóc.
"Cảm ơn mày, Hyuckie."

"Vì cái gì cơ?"
Donghyuck lại bắt đầu trêu.
"Đã không đánh mày vì điều gì đó mà mày không thể kiểm soát ư? Vớ vẩn, tao là bạn mày đấy, okay? Mày không thể thoát khỏi tao một cách dễ dàng vậy được đâu."

"Mày là người duy nhất biết chuyện."
Chất giọng êm ái của Renjun vang lên, xong cậu lại cắn lấy môi mình.

"Gia đình mày không biết?"
Donghyuck khá bất ngờ hỏi lại.
"Jaemin hay Jeno đều không? Kể cả Lucas?"

"Không ai."
Renjun đáp.
"Và mày cũng đừng nói cho ai, được chứ? Tao không định nói cho mày đâu..."

"Mày có thể tin tao, Ren."
Donghyuck hứa bằng cả tấm lòng, có thể nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt cậu.
"Tao sẽ không nói với ai nếu mày không muốn."

"Cảm ơn."
Renjun thì thầm. Trái tim cậu đã nhẹ nhõm được phần nào.

Ngay lúc đó, Jaemin cùng Jeno đã trở về từ con đường ban nãy, trông có vẻ khá đắc thắng.

"Tụi tao về rồi!"
Jaemin nói với một nụ cười trên môi.

Donghyuck và Renjun cũng tách nhau ra, rồi đồng loạt gật đầu thay cho lời chào.
"Mẹ bà mày làm tốn thời gian quá đi mất."
Donghyuck hời hợt nói.

"Ừm thì cũng phải có ai đó làm trò hề để mà cứu rỗi lấy không khí cho tụi mình chứ nhỉ."
Jaemin cười cười.
"Và bọn tao đã tìm thấy đường tắt dẫn đến chỗ cắm trại trong thời gian ngắn hơn đó. Đúng không, Jeno?"

Jeno chẳng thèm đáp lại. Sắc mặt tối đi vài phần, ánh mắt dán chặt vào nơi mà Renjun cùng Haechan vừa đứng cả cái cánh tay của cậu trai cao lớn hơn đang đặt chắc chắn trên vai của Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro