First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa cứ rơi hoài ấy nhỉ? Bị ướt đầu sẽ khó chịu lắm hic hic...", tôi thầm nghĩ. Ước gì hôm nay được nghỉ học thêm tiếng anh thì quá tuyệt vời rồi. Nằm nhà đắp chăn, đọc thêm vài trang truyện mới sướng làm sao.
Nhưng đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước.... nhất là với mấy chuyện cúp cua học hành này.
Chẳng giống như hôm qua, cơn mưa hôm nay khá nhẹ, những giọt mưa như ghé qua chơi rồi thôi ấy nhỉ. Chán thật.
Thế là tôi vẫn phải miễn cưỡng leo lên yên sau được ba chở đến trung tâm.
"Ủa nay anh T (*) đến sớm quá ta, lại còn ngồi với ai nữa kìa. Đồng phục trường mình ư??", tôi bước xuống xe với cử chỉ dè dặt. Thật ra tôi khá sợ phải gặp người quen cùng trường khi ở ngoài đường như thế này. Cảm giác cứ như họ sẽ biết được bộ mặt thật không mấy hoàn hảo của tôi vậy.
Tôi vội vã lướt ngang, xem như phớt lờ họ đi. Thầm mong hai tên đó sẽ không thấy bộ dạng lếch thếch này của mình. Làm ơn...
Không hiểu sao lúc đó tôi lại liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Bốn mắt nhìn nhau dù chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cũng đủ để đứa con gái chưa mảnh tình vắt vai như tôi phải đỏ mặt.
Nếu lúc đó tôi biết được rằng người con trai tôi vô tình liếc nhìn ấy chính là người mà tôi đã không thể xóa nhòa khỏi tâm trí trong suốt 4 năm liền, người mà tôi vẫn luôn dành một vị trí quan trọng trong trái tim thì sẽ như thế nào nhỉ?? Câu hỏi đó vẫn luôn đeo bám tôi cho đến tận bây giờ.
_ Năm ấy tôi 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro