Something about him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy- hơn tôi 1 tuổi, nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường và là bạn thân của anh T. Đó là tất cả những gì tôi biết qua facebook của anh khi anh gửi lời mời kết bạn.
"Pháp Harris", tên gì ngộ vậy. Lần đầu tiên nghe có người tên Pháp luôn á. Hahah mắc cười quá đi! Hay ba má ảnh thích nước Pháp nhỉ? Hmm mà kể ra cũng lạ vừa mới gặp hồi chiều mà tối về addfriend liền luôn hí hí hí chắc là kiếm facebook của mình chứ gì. Xì!
Ah có 1 tin nhắn mới.
"Hi em.
Em học chung lớp tiếng anh với Thịnh đúng không?"
Là anh ấy. Hơ hơ làm sao đây??  Mình nên trả lời như thế nào nhỉ? Awwww
"Đúng rồi anh. Anh là bạn của ảnh à?"
.....
Thật không ngờ nhờ cái tên T trời đánh ấy mà tôi và anh ấy có cơ hội nói chuyện với nhau. Anh ấy có vẻ là 1 người tử tế, nói chuyện cũng lịch sự nữa chứ, khác xa tên bạn thân. Ặc ặc. Mặc dù mới quen nhưng tôi và anh ấy nói chuyện khá hợp nhau đấy chứ. Kiểu như 1 đứa diễn tấu hài, đứa kia múa may quay cuồng phụ họa rồi cả hai tự vỗ tay khen hay vậy.
Đến ngày đi học thêm. Lúc mới vào trung tâm, từ xa tôi thấy bóng áo sơ mi xanh dương nổi bật chỉ riêng trường tôi mới có. Là anh ấy. Không hiểu sao tim tôi như lệch đi một nhịp. Dáng người cao ráo ( hơn tôi cả cái đầu), khuôn mặt thon gọn với mái tóc lấm tấm mồ hôi. Tất cả như bóp nghẹn lấy tôi. Hôm đầu tiên gặp nhau anh ấy đâu có rạng rỡ như vậy nhỉ?  Hay là do tôi đọc ngôn tình quá nhiều ư???
Tôi chợt đứng khựng lại, mấp máy môi cố gắng một cách tự nhiên nhất có thể: " Anh là Phép Harris đúng không?" Ahhhh tôi bị điên rồi. Tên anh ấy là "Pháp" chứ có phải "Phép" đâu chứ!!! Cũng may giọng tôi khá nhỏ nên ảnh không nhận ra. Thật là mất mặt mà. Bình thường tôi ăn to nói lớn như thế cơ mà sao hôm nay lại....
"Ừ đúng rồi em!", giọng anh ấm áp, từng câu chữ như đang nhảy múa kéo tay nhau nhảy vào màng nhĩ của tôi vậy. Mặt tôi lúc ấy rõ ràng như một con ngốc. Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác như lạc vào cõi mộng. Đã vậy anh còn chèn thêm nụ cười với đôi mắt một mí cong cong làm tôi như đứng tim. Chỉ khi nhận ra anh đã lướt đi tôi mới kịp định hình lại mọi chuyện.
Khoảnh khắc đó thật sự.... rất đẹp.
Cho đến tận sau này tôi mới ngộ ra rằng à thì ra tôi với anh ấy đã có với nhau những phút giây siêu đẹp như vậy đấy. Ai bảo tình yêu là phải nắm tay, hôn hít, sờ soạng nhau thì mới được coi là đẹp chứ. Với tôi mà nói tình yêu đơn giản chỉ là những lần như thế, những lần vô tình lướt qua nhau, đôi lần trao nhau những nụ cười rất thật.
_ Năm đó tôi không thích anh từ cái nhìn đầu tiên, mà yêu luôn từ cái nhìn thứ hai! Tôi thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro