That day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tích tích"
Chuông báo thức reo vang khắp phòng. Tôi giương đôi mắt nặng trĩu nhìn thẳng lên trần nhà. Sắc trắng lạnh lẽo đập vào hai con ngươi khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Ừ thì hôm nay sẽ khác. Hôm nay sẽ là một ngày rất khác....
"Ủa sao nay đi học muộn vậy, không giả bộ đi sớm ngắm trai nữa à?", T vỗ vai tôi từ sau và nói. Tôi khẽ lắc đầu. Không biết từ lúc nào tôi đã có thói quen đến trường thật sớm, giúp đỡ các bạn trực nhật. Nhưng cốt là để lượn qua lượn lại lớp anh ấy. Lớp chúng tôi cách nhau khoảng 4 5 lớp nữa nhưng không vì vậy mà cản bước được đôi chân của tôi.
Tôi sẽ giả vờ vô tình gặp anh ở cầu thang, sẽ chào nhau buổi sáng, tôi sẽ cố gắng đi thật chậm để tận hưởng trọn vẹn phút giây ấm áp này. Kế hoạch hoàn hảo ấy được tôi lặp đi lặp lại mỗi ngày, cho đến hôm nay.
Tôi vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn mọi người lướt qua như một cơn gió. Ơ kìa, họ vẫn cười tươi như thế, vẫn có thể bình thản trò chuyện rôm rả trong khi hôm nay, thế giới của tôi- đã không còn anh nữa rồi. Tôi như ôm hận cả thế giới. Cuối cùng tôi quy cho số phận cái tội đã cướp mất anh ra khỏi cuộc đời tôi. Khó khăn lắm tôi mới gặp được anh, khó khăn lắm tôi mới có thể yêu một ai đó chân thành như vậy. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Tôi đã từng vẽ ra viễn cảnh tôi và anh ấy cùng vào chung 1 trường cấp 3, tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi sánh bước bên anh. Anh- tất nhiên trong mắt tôi sẽ là anh chàng nam sinh đẹp trai nhất. Chúng tôi có lẽ sẽ trở thành 1 cặp xứng đôi. Tôi cá chắc như vậy đấy.
Nhưng rồi chính số phận đã đập nát đi giấc mơ nhỏ nhoi của tôi.
Gia đình anh muốn anh chuyển trường vào một trường nội trú ở xa lắc xa lơ. Cái trường mà đến tên tôi còn chả biết. Anh và mọi thứ thuộc về anh cứ dần dần trở nên mờ ảo trong cuộc đời tôi. Giữa chúng tôi rồi sẽ chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm vụn vặt.
Ngày hôm ấy, cái ngày tôi đến trường như để xác nhận rằng anh đã thật sự biến mất khỏi cuốc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi, tôi đã khóc.
Mặc cho mọi người đi ngang nhìn tôi chăm chú, tôi vẫn đứng trơ ngay đó. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng không sao cả chiều về mình vẫn có thể nhắn tin cho anh ấy mà. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không ngăn được. Tôi khóc. Hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên gương mặt. Tôi nhớ bóng hình cao lớn của anh, nhớ nụ cười rực rỡ của anh dưới nắng sớm, nhớ những pha bóng đẹp mắt mà tôi vẫn thường chăm chú dõi theo.... tôi như phát điên lên vậy. Càng căm phẫn tôi càng im lặng. Vì nếu nói ra ai sẽ hiểu được nỗi lòng này chứ. Ai sẽ hiểu được đối với tôi anh quan trọng đến nhường nào.
Bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoe, lũ bạn nhìn tôi như sinh vật lạ, từ trước tới giờ chúng nó toàn thấy tôi bắt nạt người khác cho tới khóc, hiếm khi nào thấy tôi yếu đuối như vậy. Tôi vẫn mặc kệ. Mặc cho những lời hỏi han từ bọn chúng, mặc cho những ánh nhìn quan tâm từ thầy cô. Tôi vẫn lặng lẽ như thế. Ngày nối ngày, tôi cứ chôn vùi tâm trí vào sách vở, đi đâu cũng thờ thẩn như người bệnh, tôi cũng chẳng dám mở face sợ khi đọc lại những dòng tin nhắn của anh tôi sẽ không kìm được lòng mình nữa. Tôi như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm anh giữa thế giới đã nhuốm màu buồn. Cuối cùng tôi cứ mặc kệ bản thân muốn làm gì thì làm, muốn khóc thì khóc, muốn đau thì đau. Tôi cứ như thế một quãng thời gian dài cho đến khi....
_ Năm ấy mất anh là một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro