-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mint flavoured and other things

Tháng 1, 2018.

Hai thứ con người cần để sống là gì?

Mẹ của cậu chắc chắn sẽ nói đó là tình yêu và sự kiên nhẫn. Và Jaemin chỉ đồng ý một phần thôi, sự kiên nhẫn.

Tình yêu? Tình yêu là cái thá gì chứ? Ngay tại thời điểm này, cậu nghĩ rằng đây là một loại phát minh tẩy trắng gì đó và trở thành niềm tin của mọi người.

Tất nhiên hằng ngày cậu sẽ không nói về tình yêu, thứ cảm giác sau khi cười đùa với đám bạn hoặc nụ hôn chào tạm biệt mẹ. Cậu sẽ nói về những câu chuyện kinh điển trong các bộ phim. Những câu chuyện kịch tính và vĩnh cửu khiến cậu thích chết đi được. Và cho đến bây giờ, cậu vẫn thắc mắc tại sao mẹ mình nói rằng bà từng yêu người đàn ông đã bỏ rơi bọn họ.

Thật buồn cười.

Tuy nhiên vẫn có một thứ mà Jaemin yêu, đó là mùi hương của cà phê. Hôm nay, vẫn như thường lệ, nó giúp Jaemin thoát khỏi trạng thái mơ màng của cậu, và một lần nữa, cậu phải nở một nụ cười thật tươi và nhận đơn từ những khách hàng

Nếu có một điều mà Jaemin học được từ công việc này, đó là cuộc sống của hàng trăm người trông thật bi thảm làm sao. Về cơ bản, và cụ thể nhất, cuộc sống của những người đeo cà vạt và áo vest thật bi thảm. Và mỗi khi nhìn thấy những khuôn mặt hốc hác đó, cậu nghĩ " mình không muốn như thế đâu."

Well, cuộc sống của cậu có hơi khổ. Cậu phải tự trả tiền học, chi phí riêng của mình và cậu hầu như không đủ tiền mua một bộ quần áo trong vòng tám, hay sáu tháng nếu cậu may mắn.

Nhưng này! Cậu mới 20 tuổi, trước đại học một vài năm và là đứa trẻ có tinh thần nghị lực tuyệt vời.

Và rồi Jaemin bật cười. tất nhiên là cậu không có được năng lượng của một đứa trẻ. Jaemin có một cuộc sống nhàm chán. Khi không phải đi học, Jaemin lấp đầy thời gian rãnh của mình để mặc chiếc tạp dề màu be và phục vụ đồ uống cho những vị khách mệt mỏi, và cả những nhóm thanh niên ồn ào.

" Na Jaemin." Một giọng nói the thé, gần như là hét lên, gọi tên cậu. Và vì thế, cậu biết người bạn của mình cuối cùng cũng đi làm.

Jaemin quay đầu lại, để trông thấy cậu con trai với vẻ mặt rất drama, đang chau mày. Cậu huýt sáo: "Chào buổi sáng, Hyuck."

"Ba lần." Donghyuck bắt đầu cằn nhằn. "Ba lần đấy, anh bạn. Tao đã gọi mày ba lần đấy mày biết không? Mày không có lỗ tai à?"

"Tao vẫn còn hơi buồn ngủ."

"Vì mấy bài kiểm tra à?"

Jaemin nhún vai, "Tao có một tuần khắc nghiệt với mấy bài thi. Bây giờ thì tao rảnh rồi."

"Rảnh rỗi để đi làm thêm nhiều hơn." Donghyuck nói đùa, mặc dù Jaemin biết đó là sự thật. "Mày đã suy nghĩ về những gì tao đã nói với mày chưa?"

Chàng trai tóc vàng nhíu mày, "Mày kể cho tao nghe rất nhiều thứ."

"Mày biết mà!" Donghyuck thốt lên, "Điều về Mark–

"Không," Jaemin lên tiếng, giờ thì cậu đã hiểu bạn của mình sắp sửa nói về điều gì.

"Ồ, thôi nào! Mark Lee là một tên phiền phức. Anh ấy sẽ không ngừng nói về mày. Thật khiến người ta phát ốm mà"

"Tao nói rồi, tao không quan tâm."

"Ờ, nhưng lời bào chữa của mày nghe thật khập khiễng."

Jaemin thở dài, đi đến quầy ở phía trước, "Mark là bạn của mày, và tao thì không muốn có tình một đêm, nhất là với bạn của những người bạn của tao. Và đặc biệt với một người như Mark. Anh ấy là kiểu người sẽ tặng hoa cho mày sau một đêm. "

"Và vấn đề là gì? Mày không hẹn hò vì điều gì? 3 năm? Có lẽ đó là những gì mày cần"

"Hai năm." Jaemin đính chính, "Và tao không cần bạn trai, Hyuck, cuộc sống như thế này vẫn ổn."

"Nhưng mà mày cần tình dục!" cậu bé gần như hét lên, và Jaemin phải che miệng Donghyuck lại trong khi mặt cậu đỏ bừng

"Chúng ta đang làm việc, đồ ngốc." Cậu lẩm bẩm.

Bạn của cậu làm vẻ mặt chế giễu, Jaemin phải cố gắng để không đấm vào mặt cậu ta. Sau đó, trớ trêu thay, ánh mắt gắt gỏng của người quản lý hướng về phía họ và ngay lập tức cả hai phải quay trở lại công việc.

Jaemin đã làm việc trong quán cà phê được gần hai năm. Ca làm sẽ bắt đầu sau khi cậu trở về từ trường Đại học, hiện nay, trong những lúc như thế này, cậu gần như làm hết các ca và thậm chí là làm việc vào những ngày nghỉ. Cậu hiện đang tiếp đón một lượng lớn khách hàng trước quầy thu ngân, hầu hết đều có khuôn mặt giống nhau và cùng đơn đặt hàng.

Và Donghyuck đứng bên cạnh, đang bình tĩnh làm mọi thứ trong khi ngâm nga một bài hát.

Tất cả đều trôi qua bình thường. Cậu biết rằng trong vài giờ nữa cậu sẽ về nhà để ăn bất cứ thứ gì còn sót lại trong tủ lạnh và cuối cùng là ngủ. Và điều đó khiến cậu thư giãn, cho đến khi người bạn của cậu thúc vào người Jaemin một cách khá hung hãn, cắt ngang nụ cười giả tạo của Jaemin dành cho người khách hàng vừa mới bước đi.

Jaemin liếc, chắc chắn cậu sẽ đánh trả bằng cùi chỏ của mình.

"Chính là người đó." là tất cả những gì bạn cậu lặp lại, sau đó cậu ta thì thầm, "Chính là người đó! Người mà tao đã kể cho mày nghe. "

"Mày đang nói về cái gì vậy?"

"Khoảng một tháng trước! Tao đã nói với mày một chàng trai nóng bỏng với mái tóc đỏ đã đến đây. Đó là anh ta! Hôm đó mày về nhà sớm nên không may mắn như tao."

Jaemin khịt mũi trước những lời nói của Donghyuck, nhưng cậu không cố gắng tìm người đàn ông đó, hoặc ít ra là cậu không có thời gian để làm điều đó. Bởi vì ngay khi Jaemin nhìn ra phía trước một lần nữa, một cậu bé đã nhanh nhẹn lên tiếng

"Một americano."

Jaemin đoán là chàng trai đang không vui, thông qua tông giọng và biểu cảm gương mặt của cậu ấy. Cậu cũng cảm thấy từ ngữ của mình bỗng trở nên chậm chạp, có lẽ là do cậu bạn bên cạnh lo lắng kéo tạp dề, hoặc là chiếc khuyên trên má của cậu trai ấy trông thật đau.

"Anh điếc à? Tôi bảo tôi muốn một ly americano." Chàng trai nhắc nhở bằng một tông giọng khó chịu.

Không phải là Jaemin không đối diện với mấy kiểu cư xử này mỗi ngày, nhưng khi nó xảy ra thì Jaemin thường đánh mất sự kiên nhẫn của mình và một trong hai đồng nghiệp của cậu sẽ giải quyết nó. Tuy nhiên, lần này Jaemin cảm thấy có chút tội lỗi. Mặc dù cậu không thực sự thực hiện nó bấy lâu nay, nhưng cậu nhận ra rằng cậu không để ý tới suy nghĩ của chính mình. Và có thể trên đời này còn rất nhiều người thiếu kiên nhẫn hơn cậu nữa.

"Tôi xin lỗi." Jaemin vội vã đáp lại. "Tôi xin lỗi, cậu có thể-

"Oh, đừng xin lỗi, nó chỉ đang khó chịu chút thôi.", một giọng nói trầm hơn từ đằng sau vang lên.

Và khi cậu nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, Jaemin phát hiện ra rằng nếu cậu không điếc, thì cậu cũng quá lơ đễnh mà bỏ lỡ mọi thứ như bị mù.

Một người đàn ông cao ráo, có lẽ là nhỉnh hơn cậu một vài cm. Jaemin không phải là người tinh mắt nhưng bờ vai rộng của người đàn ông vẫn thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đổ lỗi cho chiếc áo ngắn tay vì nó để lộ ra những đường gân tay chằng chịt của người đàn ông, thứ đã làm cậu phải chú ý. Và cậu cũng đổ lỗi cho chiếc xích bạc trên cổ người đàn ông, mọi thứ tạo nên một bức tranh thật quyến rũ.

Cách người đàn ông này ăn mặc trông giống như hình mẫu mà Jaemin luôn muốn trốn chạy. Luồng khí tỏa ra khiến cậu buồn nôn. Đây chắc chắn là thứ mà cậu nghĩ nó sẽ không bao giờ phù hợp với cuộc sống của mình.
Người đàn ông cười với cậu, khiến Jaemin chắc chắn rằng không riêng gì mái tóc đỏ ấy là lý do khiến Donghyuck luôn bàn luận. Well, Jaemin chắc hẳn đang nói dối rồi, vì người này thật con mẹ nó quyến rũ.

"Đúng không nào, Ren?" Anh ta tiếp tục. "Mày là người nên xin lỗi đấy, mày đang làm chàng trai xinh đẹp này sợ đó."

Chàng trai thấp hơn nhìn anh ta, chân mày cậu ấy chau lại. Người đàn ông tóc đỏ nhìn cậu ta và cười, khiến Jaemin thắc mắc tại sao một người có thể từ bộ dạng thu hút sang đáng yêu như thế.

"Chỉ cần lấy cho tao cà phê là được.", và với câu nói đó, chàng trai đi đến một chỗ ngồi còn trống.

Jaemin không biết nên nói gì và làm gì. Donghyuck không còn ở bên cạnh cậu và cậu cũng không để ý thằng khỉ đấy đã đi từ lúc nào. Mặt khác người đàn ông đấy lại nhìn cậu rồi cười, và Jaemin phải suy nghĩ xem mình nên nói gì.

"Uhm, vậy một americano..và ngài còn cần gì nữa không?"

Anh ta tiến lại gần hơn, đặt cánh tay của mình lên quầy thu tiền. Jaemin chú ý đến vài chiếc nhẫn trên ngón tay và một hai chiếc vòng trên cổ tay anh ta. Cậu không phải là người gian lận nhưng cậu biết mình có thể trả tiền cho học kì này bằng cách bán một trong số những chiếc nhẫn ấy.

"Có gì ở đây có thể khiến tôi thích không?"
Jaemin hy vọng rằng sự căng thẳng chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Trời ạ, chắc cậu phải ngừng uống espresso lại thôi.

Anh ta nhìn chằm chằm mặt cậu như thể đang nghiên cứu từng bộ phận trên mặt cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng vì vài lý do nào đó. Mẹ nó..cậu đã phải đối phó với rất nhiều người ngu ngốc nhưng sự căng thẳng vẫn nhanh chóng lớn dần trong cậu.

"Ngài đã thử cà phê của chúng tôi chưa?"

"Em thấy đấy, tôi không thích cà phê lắm."

"Oh, nhưng mà cà phê của chúng tôi thật sự rất ngon." Jaemin vô thức cãi lại.

"Thật à?" người đàn ông nói, nghiêng nhẹ đầu và liếm môi, khiến Jaemin nghĩ rằng hình như mình đã nói gì hài hước. "Em sẽ làm nó hả?"

"Oh, không, không." Cậu lắc tay. "Tôi không chịu trách nhiệm pha chế vào lúc này, nhưng mà tất cả chúng tôi đều làm chung một công thức."

"Thật là đáng tiếc. Tôi sẽ thử nó vào lần tới."
'Anh ta...đang cố tán tỉnh mình à?'

"Chúng tôi vẫn còn nhiều lựa chọn khác, thưa ngài."

"Tôi thật ra đang muốn thưởng thức cái gì đó tươi mới, như bạc hà chẳng hạn."

Jaemin gật đầu. "Chúng tôi có sinh tố vị bạc hà và trà bạc hà."

"Sinh tố nghe được đấy."

Jaemin gật đầu một lần nữa, xác nhận lại size của cốc nước và giá tiền.

"Phục vụ sẽ mang nước đến bàn cho ngài." Cậu nói

Sau khi đưa cho người đàn ông hoá đơn, cậu hi vọng có thể nhận được lời cảm ơn và sau đó thấy anh ta rời đi để đến lượt người khác.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ánh mắt của người đàn ông, đã đặt trên bảng tên của cậu, đôi môi anh ta nở một nụ cười tự mãn, sau đó anh ta nói: "Tôi nghĩ có nhiều thứ về em khiến tôi thích đấy, Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro