-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



As scary as dawn

Jaemin sợ bóng tối.

Đôi khi cậu nghĩ đó là do quãng thời gian cậu ở nhà một mình, chờ mẹ đi làm về, với những bóng đèn chết tiệt thường xuyên nhấp nháy vào ban đêm, như thể mục đích của chúng là cố tình dọa sợ Jaemin bé nhỏ và mẹ thì luôn đảm bảo sẽ bảo vệ cậu. Nhưng không, nó không hề xảy ra. Jaemin phải cảm nhận từng nỗi đau trong từng mạch máu và cậu sẽ ngủ sau khi đã kiệt sức vì phải khóc quá nhiều.

Vậy, tại sao cậu lại nghĩ việc làm ca đêm lại là ý tưởng tốt chứ? Điều đó nghĩa là cậu phải ra về lúc 9h tối, và đi bộ một mình về nhà.

Thôi được rồi, vì tiền thưởng cậu nhận được là rất nhiều nên cậu đã bất chấp. Thêm nữa là, cậu hiện tại đã là người lớn rồi, không gì có thể khiến cậu sợ nữa, đúng không?

"Tao nghĩ mày nên lựa một bộ đồ phù hợp để mặc. Hôm nay chúng ta sẽ gặp vài người bạn." Donghyuck cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Jaemin phải ngừng nhai đống đồ ăn trong miệng, nhấc mắt khỏi laptop và cằn nhằn người bạn thân của mình.

"Chúng ta?", cậu nói, "Tao không nhớ là đã mời ai đến."

"Không lẽ mày định nhốt mình trong phòng và không giao tiếp như người bình thường à?"

Jaemin gật đầu một cách chắc chắn. "Ừ đúng rồi đấy."

Donghyuck thở dài một cách bực bội, bày tỏ sự thất vọng của mình về Jaemin. "Hãy đi đâu đó để tìm niềm vui nào! Chenle, Mark và Yangyang đang đến đó."

"Bộ đồ tao đang bận không có gì tệ hết."

"Na, tao có thể nhìn thấy ti của mày đó. Và một thứ người bình thường nên làm đó là bận quần."

"Sao vậy? Tao thấy thoải mái mà." Jaemin chẹp miệng, nhưng đám bạn của cậu đã chuẩn bị đến rồi, khiến cho cậu trai tóc vàng buộc phải tắt laptop và mở tủ quần áo của mình. "Tao sẽ mặc đồ thật đẹp, vui chưa?"

"Tuyệt vời!", bạn của cậu rít lên, nhảy chân sáo ra khỏi phòng. "Họ sẽ đến đây trong 5 phút nữa."

Jaemin thở dài. Cậu chọn chiếc một quần vải, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên, và chiếc áo sơ mi màu đen.

Và khi bạn của cậu đến,  Jaemin đang ngồi thơ thẩn ở bàn cà phê trong phòng khách. Cậu chào mọi người bằng một nụ cười, nhìn Donghyuck bằng một ánh nhìn kỳ lạ khi thấy nó bước vào với mấy chai rượu trên tay.

"Mày làm gì vậy? Tao phải đi làm trong vài
tiếng nữa."

Donghyuck rít lên. "Tao quên mất!"

"Đừng lo lắng, Jaem.". Mark nói, "Tụi anh chắc chắn sẽ không làm em say đâu."

"Ha!" Yangyang chế giễu. "Mày biết tụi tao mà, mày biết bọn tao sẽ không làm như vậy đâu. Vậy nên tao nghĩ mày không nên uống vào lúc này đâu, Nana."

"Yeah, nghe có vẻ được đấy.' Jaemin đáp

"Anh xàm xí vãi!" Chenle kêu lên, quay sang nhìn Yangyang, "Mark đang muốn lãng mạn mà."

"Oh, im lặng đi!", người kia nói, khiến mọi người cười phá lên, bao gồm cả Jaemin.

Chàng trai đứng trước mặt cậu đỏ mặt, và mọi người bị phân tâm khi Yangyang cho họ xem bộ bài UNO mới của cậu ta.

Mark Lee là một chàng trai tốt. Jaemin gặp anh ấy một vài năm về trước là nhờ vào Donghyuck, khi cậu vừa vào đại học còn Mark thì đã là sinh viên năm nhất. Anh ấy là một dược sĩ, làm việc tại tiệm thuốc cách tiệm cà phê một tí. Bọn họ không thân đến mức đó, thật ra, mọi chuyện giữa họ dần trở nên ngượng ngùng kể từ ngày nụ hôn vô tình đó xảy ra, và Mark thì vô cùng bất ngờ. Nhưng Jaemin biết, cậu hiểu anh ấy và cậu cam đoan rằng, Mark Lee là chàng trai tốt. Và Jaemin nghĩ bản thân mình là phần ngược lại.

Thời gian trôi thật nhanh. Bây giờ thì cậu phải rời khỏi đây và chuẩn bị đi làm.

"Hey!" Chenle gọi, và mấy người say xỉn kia la ó với Jaemin, "Anh đi đâu thế? Em vẫn còn một vòng nữa mới thắng."

"Anh nói anh phải đi làm mà."

"Ừ rồi rồi.." Donghyuck nói. "Để nó đi đi mấy đứa! Nó.. nó đang đếm từng ngày để được gặp chàng trai nóng bỏng của nó đó."

"Chàng trai nóng bỏng?" Mark hỏi

"Một chàng trai nóng bỏng chỉ sau Nana, và anh biết Nana mà, nó..ngu ngốc và hờ hững."

Jaemin đảo mắt, bỏ qua phần còn lại của cuộc trò chuyện và nhanh chóng đi về phòng.

Bây giờ là 6 giờ tối, bình thường thì cậu sẽ ở nhà, nhưng mà, hôm nay cậu phải trực ca đêm.

Trên đường đi đến chỗ làm, câu nói của Donghyuck cứ quanh quẩn trong đầu cậu, Jaemin lặp lại 'Nó đang đếm từng ngày để gặp chàng trai nóng bỏng của nó.'

Sự thật là, Jaemin đã không gặp Jeno trong một khoảng thời gian. Kể từ ngày cậu tạt nước vào người anh ta, cũng đã là một hoặc hai tuần rồi.

Nhưng Jaemin không hề mong chờ được gặp Jeno. Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Cậu chỉ cảm thấy có một chút hứng thú với anh chàng tóc đỏ đó, ngoài ra thì không có gì khác.

Jaemin thề là cậu sẽ không bao giờ dây dưa với loại đàn ông như thế. Bởi vì Jeno chính là như thế, rắc rối và trông có vẻ tồi. Và nếu anh ta không phải như thế, thì cậu cũng không muốn tìm hiểu.

Cậu mặc tạp dề vào. Nhìn vào gương và sửa lại mái tóc vàng của mình, bôi một chút son dưỡng rồi ra ngoài.

Jaemin không phải người mê tín, nhưng có đôi khi, ít thôi, khi cậu nhận ra may mắn là kẻ thù số một của cậu. Nó và cậu không thể hòa hợp với nhau. Tối hôm nay, là một ví dụ.

Bây giờ là 8h rưỡi, và mọi người vẫn ra vào quán. Khi bạn hỏi Jaemin về điều này, thì nó thật hoang đường. Tại sao mọi người không đến bar mà lại đến đây chứ? Bọn họ đến Itaewon vì những lợi ích chết tiệt của họ.

"Ai đến cuối vậy?" một trong những đồng nghiệp của cậu hỏi.

Jaemin chậc lưỡi. Dĩ nhiên là cậu rồi. Và bây giờ thì cậu phải ở lại để đóng cửa quán.

"Tôi."

"Khách hàng sẽ rời đi sớm thôi và ca trực của chúng tôi cũng kết thúc rồi, vậy cậu ở lại đóng cửa được không?"

Jaemin gật đầu, cậu không có lựa chọn nào khác.

Sau một tiếng, đồng nghiệp của cậu cũng bắt đầu rời đi, và Jaemin tự mắng bản thân lẫn hai người phụ nữ trung niên đang ngồi đằng kia.
9:15 PM

'Tôi nên được trả lương gấp đôi vì đã trực đêm'

"Xin lỗi." cậu nói, bằng một cách lịch sự nhất có thể, "Chúng tôi sắp phải đóng cửa."

Nhưng mà có lẽ sự tử tế của cậu không được đáp lại vào lúc này. Một trong hai người phụ nữ đã yêu cầu được ngồi thêm một lát, vậy nên Jaemin đã cằn nhằn một cách bí mật về quyết định ngu ngốc của mình.

Họ cuối cùng cũng rời đi vào lúc 9:35, đúng lúc Jaemin vẫn còn một chút thánh thiện. Việc còn lại là sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng.

Jaemin đặt chiếc ghế cuối cùng vào và đóng cửa sổ, cậu lau bàn và máy tính tiền. Cậu để việc tệ nhất vào lúc cuối, tắt những bóng đèn.
Đêm hôm nay im lặng hơn hẳn so với ngày thường, nhưng thứ khiến Jaemin sợ đó chính là bóng tối.

Vậy nên cậu trả tạp dề về chỗ cũ, và tắt đèn khi cậu chầm chậm đi đến cửa ra vào. Cho đến khi cậu tắt cái công tắc cuối cùng.

Trông thật ngu ngốc, đúng không? Cậu đã 23 tuổi rồi, là một người độc lập, nhưng lại sợ những thứ thật ấu trĩ.

Cậu đẩy tay nắm cửa, ngón tay đặt trên công tắc.

"Một.. hai...ba", cậu đếm thầm.

Và cuối cùng, nhấn một cái, Jaemin thở dài, nhanh chóng rời khỏi đó.

Đường phố chìm trong bóng tối, và những cửa hàng duy nhất còn sáng đèn thì cách xa cậu đến mấy cây số. Mục tiêu của cậu là nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt, nhưng khi cậu chỉ còn 3 bước nữa để đến đó thì một tiếng thở nặng nề đã ngay lập tức khiến cậu phải dừng lại.

Một tiếng đập mạnh vào cửa sổ.

Cơ thể Jaemin chợt lạnh ngắt, cậu sợ hãi xoay người sang, trông thấy không có ai ngoài người đàn ông tóc đỏ. Và cảnh tượng đó khiến cậu hóa đá.

Anh ta thở hổn hển ngồi tựa vào tấm kính cửa sổ, người toát đầy mồ hôi, mái tóc lộn xộn trước trán và đôi mắt anh ta trông thật mệt mỏi như thể anh ta đang phải chịu một cơn đau dữ dội.

Sau đó, ánh mắt của Jaemin hướng đến bàn tay đang đè chặt lồng ngực của anh ta, phần dưới bụng của người đó..

"Jaemin.."

Bàn tay và bụng anh ta đầy máu, hơi thở thì yếu ớt.

"Giúp tôi với."

Và Jaemin không thèm đếm đến ba nữa. Trước khi kịp nghĩ điều gì, cậu đã mở cửa ra và dìu Jeno vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro