Tập 8. 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ Sasuke sẽ tìm đến Itachi bày tỏ quan điểm, tâm tư, khi biết rõ sự tình. Nhưng không hắn đã chẳng làm vậy. Thay vào đó hắn chọn im lặng, né tránh chạm mặt anh. Đó là biện pháp Sasuke tự đưa ra khi không biết làm sao đối diện với hiện thực. Biết thì biết đấy, thì đã làm sao. Phần nào thông cảm, thấu hiểu cho Itachi. Nhưng giận vẫn cứ giận. Chả là do cái bản tính ương ngạnh của một thằng con trai đó mà.

Nếu Sasuke đã có lựa chọn tạm thời như thế, Itachi  hiểu ý mà phối hợp theo cho ăn nhập. Anh cũng giữ sự thinh lặng trước Sasuke. Mà vậy lại chả tốt, đúng tâm tư nguyện vọng của anh luôn. Itachi tránh được một mối phiền toái. Thú thật giờ đây bớt được việc nào anh mừng lắm luôn.

Chuyện gia đình Uchiha tới đây tạm ổn. Itachi không còn phải lo lắng, bận tâm gì ngoài vụ của đội bóng và nhiệm vụ để mắt đến Hinata. Thêm một lần nữa Itachi nghĩ thế. Nhưng than ôi, đời không như là mơ. Người tính không bằng trời an bài. Hết thằng em trai nuôi, anh phải chăm lo, giải quyết chuyện của đứa em trai cùng cha cùng mẹ.

Sự việc diễn ra cụ thể như sau. Cùng thời điểm với chuyện của Sasuke luôn mới ghê.

Chuyện là, đang yên đang lành từ trên trời giáng xuống một tin chấn động với đội bóng. Khi Neji Hyuuga xin rút lui khỏi đội.

Cái quái gì thế này? Đó chẳng khác nào cú đánh đau điếng giáng xuống tinh thần cả đội. Đả kích, choáng váng, hoang mang. Hơn hết là không biết làm gì. Không dưng chuyện ấy xảy ra, khi mà trận đấu đầu tiên của vòng loại sắp sửa bắt đầu.

Chả phải nói Naruto chính là người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Khi nghe Neji tuyên bố cậu ta như chết điếng. Cố năn nỉ, ỉ ôi, hỏi cho ra lẽ cớ vì sao nhưng Neji nhất quyết không hé răng nửa lời, vấn đề anh đang gặp phải. Ngoài chỉ có thể nói lời xin lỗi, mong mọi người chấp nhận thực tế.

Nhắc đến mới để ý. Dạo gần đây Neji có những biểu hiện lạ lùng. Thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập. Lúc đầu ai cũng nghĩ do anh là hội trưởng nên đôi lúc bận họp hành, giải quyết chuyện này nọ của hội. Thành ra có thể thông cảm. Ai nào có ngờ, đùng một cái anh mở lời xin rút lui thì quả thực ngỡ ngàng.

Hiện tại đội bóng đang không có tinh thần để luyện tập. Thiếu vắng Neji, một cầu thủ xuất sắc chả khác nào thực lực của đội giảm sút nhiều. Đã thể sự phối hợp đồng đều giữa bộ tứ bị cắt đứt.

Vấn đề này xem ra lớn và nghiêm trọng.

Cuối cùng các thành viên không tìm hiểu được gì vì Neji cố tình né tránh hết công suất. Đành hằm hực, thất vọng. Thấy tình hình nguy cấp. Giải quyết không ổn thỏa là không xong. Itachi buộc lòng phải ra tay. Đầu tiên Anh tìm Neji để hỏi ngọn ngành, nhưng không có ngoại lệ gì cả. Anh cũng ra về tay trắng khi Neji kiên quyết phớt lờ sự việc. Anh chuyển sang dò hỏi Hanabi. Kết quả tệ hơn, hóa ra nhỏ không hay biết gì. Anh đã không đạt được mục đích còn khiến Neji gặp phiền toái với cô em gái.

Chung quy không trách được anh. Ngoài ý muốn cả thôi. Tuy nhiên qua đó, anh cũng thu được chút thành quả khi nắm chắc Neji gặp chuyện.

Tấn công trực diện không được.

Đã thế thì anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Buộc phải xử lý sự việc theo cách riêng của mình. Tan học Itachi cho đội tự tập, trong khi anh lén theo dõi Neji.

Quả nhiên Neji có điều giấu giếm. Anh theo Neji mãi cho đến khi em trai ghé vào sân golf. Theo vào trong anh mới vỡ lẽ ra. Neji đang tham gia tập tành môn thể thao thượng lưu này. Itachi quyết định đứng ngoài quan sát cái đã, mới đưa đến kết luận chính thức. Bằng con mắt tinh tường, anh sớm nhận ra Neji chẳng mấy thích thú hay hứng khởi với việc đang làm. Tất cả đều giả tạo. Neji cố hoàn thành tốt vai trò mà người khác bắt ép anh làm. Cụ thể ở đây là mụ dì ghẻ. Anh chăm chú quan sát được một lúc thì phát hiện mụ Nami vừa đến. Chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ mụ dành cho Neji. Trước mặt người ta thì mụ ân cần, trìu mến. Tỏ ra yêu quý, nhẫn nại với Neji. Thế nhưng mụ lập tức  quay ngoắt 180 độ khi không có ai để mắt tới hai mẹ con. Nami không giữ gìn buông những lời khó nghe, thậm chí mắng nhiếc có ý xúc phạm em trai Itachi.

Đứng nhìn nãy giờ anh tức sôi máu. Muốn lao tới xử đẹp mụ nhưng không có cớ. Nhìn Neji khổ sợ chiều theo ý mụ khiến anh vừa bực vừa thương.

Phải có nguyên do Neji mới phải cam chịu như thế. Rõ là vậy rồi. Itachi quả quyết phải xen vào chuyện này đến cùng rồi.

Sau một thời gian quan sát Neji trong âm thầm, kín đáo. Itachi cho rằng tới lúc rời khỏi, trước khi người ta sinh nghi về sự có mặt của anh nhưng chẳng chơi hay tập tành gì, chỉ đứng lặng yên, nhìn về một phía không chút lơi là.

Đó sẽ là một bất ngờ. Một cú tấn công mạnh mẽ. Itachi cam đoan như thế.

Quay lại với Neji. Như Itachi khẳng định. Sở dĩ anh phải tuân theo ý muốn của mụ vì mụ đã hăm dọa triệt đường sống của anh. Khi tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu được ra ngoài sống khi anh vào đại học, nếu anh không ngoan ngoãn đi học chơi golf theo ý mụ và phải thắng trong cuộc giao hữu với con trai một trong số mấy bà bạn giới giàu có của mụ.

Điều kiện đưa ra chẳng cho Neji vùng vẫy phản kháng được. Cho dù anh muốn hay có ý định đó thì mụ đã có phương án phòng hờ. Đó là mang Hanabi ra gây áp lực cho anh. Nami biết điểm yếu của Neji mà. Anh thương em gái nhất.

Học chơi golf cũng được thôi. Xét về một phương diện bề nổi nó có lợi cho Neji mà. Biết càng nhiều càng tốt. Không phải sao?

Nhưng...

Chuyện sẽ chẳng tới mức có gì đáng chê trách hay đem ra bàn tán ở đây. Nếu mục đích chính của mụ không phải nghĩ cho chồng hay vì tốt cho anh. Mà vì suy nghĩ ích kỷ, mặt mũi của mụ. Sẽ là không có gì nếu mụ không tham gia buổi họp mặt vào thứ bảy tuần trước. Tại buổi họp mụ bị người ta xỏ xiên đủ điều. Nhưng điều khiến mụ không vừa lòng là chuyện mấy người kia khoe khoang về con trai của họ. Nào là đứa này giỏi giang thế kia. Đứa khác năng lực thế nọ. Nhất là có một bà khen  lấy khen đệ thằng con trai vừa đạt thứ hạng cao nhất trong bộ môn đánh golf cho hạng mục hạt giống trẻ tuổi. Rồi mấy người khác cũng hùa vào. Không có cũng nói dối trắng trợn là con họ cũng biết chơn golf. Chỉ là thiếu may mắn mới không được thứ hạng cao. Khi được hỏi tới mình. Nami muốn né tranh nhưng bị dồn dập tấn công từ nhiều phía. Nếu nói Neji không biết về bộ môn dành cho giới thượng lưu thì mất thể diện quá. Mất công họ nghĩ này nọ. Không biết người ta đang nghĩ gì luôn là điều đáng sợ, ám ảnh những kẻ sĩ diện mà. Vì để không bị xem là lạc quẻ. Bị xa lánh, cô lập. Nên mụ bất chấp tất cả, bịa đặt rằng anh biết thậm chí cũng thuộc dạng không tầm thường. Chẳng qua Neji là khiêm tốn không màng danh hoa phú quý thôi.

Cứ ngỡ lời nói giữ mặt mũi sẽ không bị ai phanh phui, bơi móc. Ai dè mấy bà kia hiểu tính nết nhau quá rõ. Biết mụ dối trá mới thông đồng hạ bệ mụ cho vừa lòng vừa dạ. Mấy mụ đàn bà này gọi là hội họp cho có cớ. Chứ thân thiết cái nỗi gì. Bề ngoài nói nói cười cười nhưng bên trong là một bồ dao găm, giết chết người như chơi. Tụ tập để tám chuyện, bôi nhọ, nói xấu người khác. Rồi lên mặt khoe mẽ mà thôi.

Họ bàn nhau tổ chức một cuộc thi đấu giao lưu. Xem con trai ai giỏi nhất. Nami dù không muốn nhưng phải miễn cưỡng tham gia. Thế là lời nói dối buộc lòng phải thành thật.

Tối hôm ấy khi về đến nhà. Đang lúc bực dọc, thấy Neji tan trường giờ mới về. Chưa kể mồ hôi nhễ nhại, người ngợm thấy gớm. Chả là hôm nay đội tập hăng say, lại có hứng tập thêm, quên mất thời gian luôn. Rồi khi nhận ra đã khá trễ mới lật đật ra về.

Nhìn bộ dạng lếch tha lếch thếch kia. Mụ trề môi khó chịu, không kìm chế được,  xả ngay cơn bực lên người anh.

- Đi đâu giờ này mới về?
Mụ ngồi trên ghế, bắt chéo chân tra khảo. - Lại la cà xó xỉnh nào chán chê mới rúc mặt về hử?

Lời lẻ nanh nọc, mụ luôn như thế với anh khi không có mặt ai. Từ lâu đã quá quen rồi nên Neji cũng học được cách kiểm soát, cũng như thờ ơ.

- Đội bóng tập luyện bù mấy hôm mưa nên con về trễ. - Neji đang mệt, chẳng có hứng tiếp chuyện mụ như xưa. Anh đáp hờ hững, thái độ hời hợt ấy khiến mụ nóng hơn.

- Bày đặt lí do lí trấu. - Mụ lên giọng miệt thị. - Mày học đâu thói dối trá thế hả. Gia đình này đâu có dạy mày. Chắc lại giao du với mấy đứa không ra gì.

- Mẹ đừng xúc phạm bạn con. - Anh giữ bình tĩnh yêu cầu. - Chuyện con tham gia đội bóng, cả trường ai cũng biết. Mẹ không tin thì tới trường kiểm tra. Đừng tùy tiện phán xét kẻo làm ảnh hưởng đến người khác. Con thì không sao. Nhưng để tới tai bạn bè con. Hổ thẹn lắm mẹ à!

Neji đâu có vừa. Đáp trả vài câu nghe rất chất, chạm trúng lòng tự ái của mụ khiến mụ tức điên lên. Nhưng cũng phải công nhận anh học đâu ra kiểu cách nói chuyện ăn miếng trả miếng như vậy? Mụ cũng có phần ngạc nhiên, anh dám trả treo với mụ. Điều mà trước kia chưa bao giờ xảy ra.

Đúng là thời thế thay đổi rồi. Càng ngày mụ càng không điều khiển anh nữa.

Những thay đổi của Neji do đâu, do ai mà nên? Còn ai vào đây nữa. Một phần do mụ bức ép quá nên buộc anh phải vùng vẫy. Phần khác, tác động to lớn hơn là do Hinata. Tiếp xúc với cô, ít không nhiều. Ai cũng bị ảnh hưởng bởi bản tính ngay thẳng. Có gì nói đó. Nhất là muốn nói chuyện lý lẽ thì ít ai xứng làm đối thủ của cô lắm.

Cái lập luận khôn khéo kia làm mụ cứng lưỡi. Biết không cãi được nên mụ bày mưu sang kế khác. Tiếp tục khó dễ anh.

- Thế Tập tành kiểu gì mà không biết giờ giấc. - Mụ mắng chung chung. Vòng vo mãi, vẫn muốn tiếp tục cái chuyện bóng bánh.  - Mà mày tham gia đội bóng từ khi nào, sao chưa xin phép ai đã tự ý quyết định. Mày có còn biết phép tắc là gì nữa không?

Mụ bắt đầu giọng điệu đe nẹt bắt bẻ, không  làm khó anh là mụ không ăn ngon ngủ yên được thì phải?

Lạ lùng ghê ha!

- Chỉ là sinh hoạt CLB thôi mà mẹ. Con muốn tham gia cái gì cũng phải được sự cho phép ư? Thế thì còn gì tự do bình đẳng nữa.

- Mày học ai thói trả treo kiểu ấy. - Mụ không bắt lí được anh, nói càn. - Lẽ đương nhiên mày phải xin ý kiến của phụ huynh mới được phép. Nhà trường cũng khuyến khích như thế. Đã làm sai không biết nhận lỗi, còn cãi cố. Mày đúng là chẳng coi ai ra gì. Đủ lông đủ cánh nên muốn làm gì thì làm hử? Không có chuyện dễ dàng thuận lợi thế đâu.

- Sở thích là của mỗi người. Lựa chọn theo sở thích, mong muốn là sai hả mẹ?

- Không nghe lời cha mẹ, đã thế còn cãi bướng. Sai rành rành ra đó.

- Hôm nay mẹ bị làm sao thế? Ai chọc mẹ giận thì kiếm người đó gây sự. Cớ sao trút lên người con? Chuyện sinh hoạt CLB có gì to tát đâu. Việc gì mẹ làm ầm ĩ cả lên như vậy. Nếu mẹ không vừa ý, không muốn nhìn mặt con thì con xin phép lên phòng.

Dứt lời anh đi về phía cầu thang. Nhưng mụ đâu có toại nguyện cho anh.

- Mày đứng lại đó.

Mụ chỉ tay thẳng anh lớn giọng ra lệnh.

Lệnh cha mẹ không thể không nghe theo. Huống chi Neji đang nhận nhục cho qua ngày.

- Có gì không hả mẹ? Con đang mệt muốn lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

- Mày bỏ ngay cái đội bóng đó cho tao. Không bóng đá bóng riết gì hết. Nghe rõ chưa.

- Tại sao? -  Trước sự quá đáng, đòi hỏi vô căn cứ của mụ. Anh bình thản thắc mắc.

- Chẳng tại sao hết. Tao nói không được là không được.

- Mẹ vô lý, quá quắt vừa thôi. - Anh bất bình tỏ thái độ không phục. -  Chuyện con tham gia đội bóng thì mắc mớ,  ảnh hưởng gì tới mẹ đâu. Vả lại nó cũng chẳng gây trợ ngại hay khiến thành tích của con giảm sút. Con vẫn nắm giữ hạng nhất đấy thôi. Sao mẹ có thể cấm đoán. Lý do thực sự là gì vậy? Nếu mẹ không thích trông thấy bộ dạng luộm thuộm, đỗ mồ hôi vừa bẩn vừa nhớp nháp của con, sau mỗi buổi tập. Con sẽ cố gắng hạn chế xuất hiện trước mặt mẹ. Không để mẹ nhìn thấy con vào lúc ấy.

Neji không chờ đợi mụ đưa ra câu trả lời thay vào đó anh diễn giải bài thuyết trình của mình luôn. Tránh mất thời gian cũng như làm mình rơi vào thế yếu.

- Tao nói bỏ là bỏ. - Mụ đanh giọng tự đưa ra quyết định dứt khoát. Là mệnh lệnh anh không được phép trái ý.

- Mẹ? - Neji lớn tiếng phân bua. - Vừa vừa phải phải thôi. Rốt cuộc mẹ bị làm sao thế?

Phớt lờ sự sốt ruột muốn làm rõ của anh. Nami lảng tránh bằng một tuyên bố khẳng định chắc nịch.

- Bỏ ngay cho tao. Rồi từ mai theo tao tới sân tập đánh golf.

- Gì cơ?

Neji thật sững sờ trước thông tin. Rõ là ép buộc. Chèn anh tới mức không vùng vẫy được, mụ mới vừa lòng.

-  Không nghe rõ à mày, tao nói từ mai mày phải học golf.

- Tại sao?

- Đánh golf là điều căn bản bất kì doanh nhân nào cũng như người nhà của họ cần phải biết. Trong làm ăn biết đánh golf là một lợi thế lớn, ưu tiên để dành sự quan tâm, yêu mến của đối tác. Mày định làm bẻ mặt cái gia đình này chỉ vì sự kém cỏi, thiếu hiểu biết của mình à? Liệu hồn mà coi lại bản thân đi.

- Không dưng mẹ muốn con học golf? - Neji đâu có ngây thơ để khỏi ngờ vực. Rõ lí do không chính đáng. Chưa kể lập luận lủng củng thiếu sót. Sao thuyết phục được. -  Có quá muộn màng không thế? Từ trước đến giờ mẹ đâu quan tâm, để ý đến mấy chuyện như thế này? Càng không ý kiến khi con làm theo sở thích.

- Trước khác giờ khác. - Mụ ra chiều giảng dạy. - Golf đang dần được Xã hội hội nhập và phát triển không ngừng. Nhất là trong giới kinh doanh. Nó luôn được quan tâm. Là thú vui của của những người thượng lưu, giàu có. Trong khi gia đình chúng ta cũng thuộc dạng danh gia, có tiền, có tiếng, có thế lực.  Thử hỏi xem, thành viên của một gia đình như thế lại không hội nhập với thời đại thì coi sao được.

Bày phát biểu mới hay ho làm sao. Nghe thuận miệng quá đi thôi. Đến nỗi ai nghe cũng phải vỗ tay tán thưởng. Nhưng đã quá hiểu rõ bản tính của mụ. Neji đâu dại mà tin cho thành kẻ ngu muội. Neji quyết lật tẩy trò hề này đến cùng. Phải rồi lời mụ chả khác gì trò hề đối với anh.

Bằng một giọng hết sức nghiêm túc, anh khai thông não cho mụ. Mà thực ra là xỉa xói, có ý chê bại tầm hiểu biết hạn hẹp của mụ.

- Đâu phải ai cùng giống ai đâu mẹ. Mẹ cứ so sánh khập khiễng kiểu ấy là tự hạ thấp bản thân. Gia đình chúng ta có nét riêng biệt, đó mới là chìa khóa thành công. Trước giờ vẫn vậy. Đùng một cái mẹ tự xếp hàng đẳng cấp chúng ta với những thứ trào lưu, bắt chước thì mất giá quá.

Ôi trời ơi. Mụ há hốc miệng trước tuyên bố của anh. Phải công nhận là anh nói đúng. Hoàn toàn chí lý. Bản thân mụ cũng không muốn bị xếp ngang hàng với kẻ khác. Mụ phải ở trên. Lời anh nghe thoáng qua thì mát ruột mát gan lắm luôn. Nhưng suy ngẫm sâu xa thì chao ôi. Anh mắng quá hay. Đau thiệt là đau.

Thấy biểu hiện cảm thán thay vì nổi cơn tam bành thì chắc mụ không hiểu được ý sâu xa của Neji rồi. Nhưng đến một lúc nào đó mụ nhớ lại, nghiền ngẫm những gì anh nói sẽ hiểu thôi. Tới lúc đó mụ sẽ làm gì anh nhỉ? Chả biết cứ để tới đó rồi hay.

Thấy Nami im lặng vẻ cân nhắc gì đó. Neji chớp thời cơ chuồn lẻ kẻo mụ lấy lại hứng thú dày vò anh thêm chút nữa.

- Con xin phép lên phòng đây.

Nói rồi anh bước nhanh, vừa đi được nửa cầu thang tiếng vụ vọng từ dưới, buộc anh phải dừng.

- Gì thế ạ? - Neji bất an quay đầu nhìn người phụ nữ, đứng dưới cầu thang nhìn lên anh. Cái nhìn nham hiểm.

Và lần này dù có cố gắng đến mức nào anh không thể trốn tránh, phải làm theo ý mụ cho bằng được.

Nami suy đi nghĩ lại vẫn không sao chấp nhận được thất bại, bị người ta chê cười lời nói dối của mình. So với thể diện gia đình, thể diện bản thân mụ quan trọng hơn. Chưa kể mụ cho rằng mặt mũi của mụ cũng chính là của gia đình. Bôi tro trét trấu lên danh dự nhà Hyuuga sao mà được. Chỉ còn một cách là Neji phải dành chiến thắng trong trò chơi ngu ngốc, đáng rủa của mụ cùng đám bạn. Mà muốn vậy mụ  phải tiếp tục đóng vai mẹ kế ác độc.

Như dự đoán của mình khi tung đòn hiểm ác nhất, Neji đành bó tay đầu hàng.

Tương lai của anh phụ thuộc vào chuyện tuân theo ý muốn của mụ.

Vậy nên sau bao ngày lo lắng, mất ăn mất ngủ. Day dứt, dằn vặt không nguôi. Neji cũng dốc hết can đảm nói với chúng bạn về việc mình rời khỏi đội. Neji biết làm vậy là ích kỷ. Làm vây gây thiệt hại nghiêm trọng cho đôi. Ai đời lại dứt áo ra đi khi đội sắp sửa bước chân vào công cuộc phân thắng bại. Trận mở màn là vô cùng quan trọng. Có khi còn hơn cả trận chung kết ấy chứ. Vậy mà khởi đầu u ám, khó khăn thế này thì tương lai biết ra sao hả giời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro