Tập 8. 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Neji khổ tâm, những người bạn thân thiết của anh thấy thương vô cùng. Bên ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng, phớt lờ những câu tra vấn cùng như sự dai dẳng nài nỉ tìm rõ nguyên nhân của Naruto. Nhưng tận sâu bên trong, anh áy náy, day dứt không yên khi biết mọi người đang khổ sợ như thế nào vì anh. Nhất là Naruto, người lo lắng, bất an rất lớn vì nghĩ không biết làm sao đối phó với trận chiến sắp sửa xảy đến. Thật Neji chẳng có mặt mũi mà nhìn bạn cũng như các thành viên trong đội. Vậy nên Anh cứ phải tránh họ mãi.

Liệu chuyện sẽ đi tới đâu? Itachi tự hỏi khi dành ba ngày chỉ để dõi theo việc Neji đang bị bắt ép làm. Đứa em trai ngây thơ của anh vẫn chưa hay biết gì về mục đích xấu xa của mụ dì ghẻ, đằng sau cái vỏ bọc lấy danh nghĩa vì tương lai sau này của Neji. Học chơi golf là tốt cho anh.

Nhìn bộ dạng buồn bã, thiếu sức sống, nhất là lí trí của một số thành viên trong đội. Đặc biệt là Naruto. Cậu ta tiều tụy đến mức ai cũng chạnh lòng xót thương. Itachi quả quyết tiến hành dự định mà mình lập sẵn mấy hôm trước. Cảm thấy bản thân phải giúp em trai. Thêm nữa đã tới lúc để tiến hành kế hoạch. Cuối cùng Itachi cũng đưa đến quyết định dứt điểm chuyện này.

Sau khi lựa chọn thời điểm thích hợp, hoàn toàn đúng ý mình. Itachi có cuộc viếng thăm nhà Hyuuga. Mục đích là muốn nói chuyện với phụ huynh của Neji. Cụ thể là mụ Nami. Chứ anh thật tình chưa có ý định giáp mặt cha mình. Vẫn còn quá sớm. Thời cơ chưa chín muồi. Thế nên anh chọn lúc ông Hyuuga không có nhà mới tìm đến. Và tất nhiên Neji cũng vắng mặt trong lúc này. Phải rồi, em trai anh còn đang cật lực tập luyện cho trận giao hữu ba hôm nữa.

Chuông cửa vang lên lần thứ ba mới có người hấp tấp từ trong nhà ra mở cửa.

- Thầy Itachi.

Anh thực có chút ngạc nhiên khi người xuất hiện trước mặt anh lại là Hanabi. Chính nhỏ cũng kinh ngạc, không ngờ khách là thầy giáo. Anh cứ đinh ninh là người giúp việc cơ.

- Thầy chào em. - Điều chỉnh trạng thái anh nói: - Chủ nhật không ra ngoài chơi à?

- Dạ không, em muốn dành thời gian để hoàn thành các bài tập.

- Đúng là học trò ngoan. - Anh tỏ vẻ hài lòng.

- Thầy đến đây có gì không ạ? - Gác lại mấy câu xạ giao thông thường, nhỏ nửa hiếu kì, nửa bất an dò hỏi.

- Thầy có chuyện cần nói với cha mẹ em. - Anh cho biết, điệu bộ nghiêm trọng.

- Chuyện của anh Neji ạ? - Hanabi mạnh dạn phỏng đoán. Không dưng nhỏ bồn chồn.

- Đúng vậy. - Itachi thẳng thắn không ngần ngại hay lựa thái độ phù hợp. Anh vẫn trung thành với điệu bộ như sự việc rất quan trọng. -  Cha mẹ em có nhà không?

- Cha em đã ra ngoài, nhưng có mẹ ở nhà.

Hỏi cho lịch sự thôi chứ anh biết tỏng rồi. Anh đứng ngoài canh me, chờ Hiashi ra ngoài mới tới bấm chuông cửa cơ mà.

- Vậy thì may quá. Thầy có thể vào trong gặp mẹ em một lát?

- Vâng ạ.

Như nhận ra mình để khách đứng ngoài cổng, thật không biết cách ứng xử, nhỏ bối rối mời anh.

Nói đoạn nhỏ mở rộng cửa, dẹp sang một bên nhường lối cho anh.

- Em mời thầy vào.

Itachi ung dung theo sự chỉ dẫn của cô gái bước vào nhà. Nơi từng là mái ấm, chứa đựng khoảng tuổi thơ ngắn ngủi, hạnh phúc, êm đềm. Cho tới cái ngày định mệnh năm ấy.

Mọi cảnh vật dường như không thay đổi, dẫu đã bao năm. Duy màu sắc thì bị dòng xoáy thời gian làm cho phai màu. Có lẽ là ý của Hiashi. Lão muốn giữ nguyên vẹn biệt thự lâu đời nhà Hyuuga. Là vì lão sống hoài cổ hay do nguyên nhân nào khác thì chỉ có lão mới rõ. Nhiều lần mụ vợ lão muốn sửa sang, thay đổi nhưng lão nhất quyết không cho. Còn tuyên bố nếu Nami dám to gan tự làm theo ý mình thì coi chừng lão. Sau cùng vì sợ mất lợi thế mụ cho qua, mặc xác lão.

Cảnh vật gợi nhớ chuyện đau buồn năm xưa. Lòng anh tự dưng lại quặn thắt.

Itachi đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào đây thêm lần nữa. Cho dù Hyuuga Hiashi có cầu xin tha thứ, có dùng kiệu tám người khiêng để đón anh về nhà, anh cũng không thèm quay lại đây. Nhất quyết là không. Nhưng mà thực tế điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Hiashi đời nào làm vậy. Hơn nữa Itachi có lí do để hôm nay gác bỏ lời thề. Vì Neji, em trai anh. Chẳng sao cả nếu vì người thân yêu của mình mà làm trái lời thề. Có phải không?

Mụ Nami đang ở trên phòng. Vậy nên Hanabi đề nghị Itachi ngồi đợi trong lúc nhỏ đi kêu mẹ.

Một tách trà được đưa ra mời khách. Itachi chẳng buồn đụng tới dù chỉ một hớp. Lúc này đây anh chỉ mong giải quyết sao cho nhanh lẹ. Nhưng anh biết mụ Nami sẽ làm khó anh đủ điều khi hay mục đích anh đến đây. Thế nên, anh tự nhũ bản thân phải kiên nhẫn và nhất là kiềm chế. Bởi rất có thể anh sẽ bị mụ tỏ thái độ, không ngừng tấn công màng nhĩ bằng mấy lời xóc óc.

Đúng tác phong chậm chạp của mình. Phải mất lúc lâu, Itachi mới thấy bộ dạng chỉnh tề, lặng lơ của Nami xuất hiện trong phòng khách.

Nghe tin có thầy chủ nhiệm của Neji tới thăm nhà. Mụ đinh ninh anh gây ra họa gì rồi. Nghĩ thế mụ khoái chí, muốn nhanh chóng xuống nhà hóng hớt để kiếm cớ mà hành Neji. Nhưng nghĩ đến thể diện phải trau chuốt lại vẻ ngoài cho vừa ý cái đã, thành ra mụ bắt anh đợi nãy giờ.

Vừa thấy anh mụ đã hào hứng muốn biết ngay rồi.

- Ôi thật là quý hóa cho gia đình. Không biết cơn gió nào đưa thầy đến thăm chúng tôi vậy?

- Xin chào, - Theo phép lịch sự, Itachi đứng dậy khỏi ghế có lời chào hỏi. - Tôi là Uchiha Itachi, là thầy chủ nhiệm của em Hyuuga Neji. Xin thứ lỗi vì đường đột đến mà chưa báo trước.

- Thầy đừng nói thế. Nào mời thầy ngồi.

Nói đoạn mụ bước tới ra dáng chủ nhà. Vẻ nồng nhiệt chào đón anh lắm.

- Thầy dùng trà. - Mụ đẩy tách trà có sẵn trên bàn, lại gần anh thêm chút nữa. Nó nguội lạnh mất rồi. Ấy vậy mà mụ chẳng thèm thay tách trà mới.

Nụ cười mụ trưng ra đúng kiểu xạ giao. Cứ xạo xạo sao ấy.

Nhìn hành động của mụ. Anh chả chấp. Là mụ vô ý hay cố tình làm vậy thì cũng chẳng khiến suy nghĩ về mụ trong anh thay đổi. Mụ tồi tệ, độc ác sẽ và luôn luôn như thế.

- Vâng cảm ơn. - Itachi cũng ra vẻ người có học thức, ứng xử sao cho phù hợp với một người như mụ. Nói rồi anh bưng tách lên miệng, giả vờ nhấp môi.

- Không biết Neji ở trường thế nào, có làn thầy phiền lòng không?

Nami bắt đầu ý định tìm kiếm điểm chưa tốt của Neji.

- Neji là học sinh gương mẫu của trường. Vừa học lực cao, lại trách nhiệm. Được bạn bè, thầy cô yêu quý.

Itachi đặt tách xuống, giọng hồ hởi cho biết, rõ anh cố tình khiến mụ không vui. Khen ngợi Neji khác gì chọc giận mụ.

Cảm thấy bị cụt hứng. Tuy nhiên mụ cố làm ra vẻ không có gì. Nãy giờ mụ quan sát anh, rõ có ý khinh thường vì cách ăn bận giản dị. Không hợp phong thái mà mụ muốn. Nhưng vì muốn giữ vẻ cao sang, mụ dằn xuống bụng.

- Thầy quá lời rồi. - Mụ bày đặt khiêm tốn thay Neji. - Neji còn nhiều thiếu sót, cần phải học hỏi, cố gắng nhiều hơn nữa. Mong thầy tận tâm giúp đỡ cháu nó.

- Em ấy đang làm rất tốt. Bác gái cứ yên tâm, tôi tin Neji sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trong tương lai chắc chắn em ấy sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Làm một người thầy. Tôi thực sự tự hào về em ấy. Chắc gia đình cũng hạnh diện khi có một con trai tài giỏi như Neji, phải không?

Câu nào câu nấy, anh không ngừng đề cao, nhấn mạnh khen ngợi Neji. Càng như vậy mụ càng tức giận hơn. Rõ anh có ý thêm lần nữa tạt gáo nước lạnh vào thẳng mặt mụ.

- Thiệt là - Mụ cười gượng gạo nói. - Thầy cứ nói quá.

- Không đâu.

Itachi càng giả nai không nhận ra sự khó chịu của mụ bao nhiêu, mụ càng phẫn nộ bấy nhiêu. Cuối cùng chịu không được nữa. Kéo dài thêm mụ sợ không giữ nổi võ bọc mà buông lời lẽ nanh nọc, khinh khi anh thì hỏng mất hình tượng. Vậy nên, mụ mau mắn chuyển hướng cuộc trò chuyện.

- Vậy chẳng hay hôm nay thầy đến có việc gì? - Để có cớ làm khó anh, mụ phỏng đoán. Vô cùng hi vọng pha lẫn mong đợi mình nói đúng - Hay là Neji đã phạm phải lỗi gì lớn lắm?

Rõ biết biểu hiện giả tạo của mụ có nghĩa là gì. Itachi cười khinh khi trong bụng. Muốn kiếm cớ để hành hạ em trai anh à, nằm mơ đi nhé. Itachi đâu có dễ dàng toại nguyện cho đâu.

- Thật ra chuyện cũng không có gì to tát cho lắm. - Itachi giả vờ ngập ngừng. Diễn đạt như thể chuyện khó nói lắm.

- Có gì thầy cứ nói. - Mụ nôn nóng muốn biết ngay trước biểu hiện ấp úng kia - Nếu Neji làm sai gia đình sẽ dạy bảo lại cháu.

- Ôi không phải thế. - Itachi xua tay - Tôi nào có ý đó. Neji chẳng làm sai điều gì cả. Chỉ là...

- Chỉ là...

Nhìn bộ dạng nôn nóng của mụ. Thật khó coi. Khiến Itachi phải cười thầm. Mụ quá ngu ngốc khi không giữ được ý nghĩ xấu xa, để nó ngang nhiên lộ rõ ra khuôn mặt.

- Thật ra hôm nay tôi đến trước là thăm gia đình. - Itachi đón đầu. - Sau là tiện bề tìm hiểu chút chuyện.

- Thầy cứ nói. - Nghe giọng điệu như thể dưới hạn của mụ sắp hết chịu được.

Sợ mụ mất kiên nhẫn mà không háo hức nữa. Itachi vào trọng tâm.

- Không giấu gì, tôi là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là huấn luyện viên đội bóng. Neji trước là thành viên trong đội. Thế nhưng đột nhiên em ấy rời đội không rõ nguyên nhân. Khiến cả đội lâm vào tình cảnh khó khăn. Bác gái có biết còn vài ngày nữa giải đấu liên trường sẽ chính thức khai mạc. Đội thực sự cần Neji. Vậy nên...

Nghe anh nói mụ như vỡ ước mộng. Vậy là mụ mất toi thời gian quý giá chỉ vì chuyện không đâu. Đúng là phí phạm.

- Không được. -  Mụ ngắt lời anh. Tỏ thái độ khó chịu. Mụ phần nào đoán ra anh mục đích của Itachi đến đây rồi. Tất nhiên mụ sẽ không bao giờ chấp nhận hay đồng ý. Vậy nên không việc gì nói thêm. Càng không có hứng nghe anh luyên thuyên về lí lẽ.

- Sao vậy? Tôi còn chưa nói hết.

- Tôi hiểu ý thầy. - Mụ tỏ vẻ thông minh. - Tuy nhiên tôi phải nói thẳng. Sẽ không có chuyện Neji quay lại đội bóng đâu. Vậy nên thầy tốn công vô ích rồi.

Có ấn tượng với sự thẳng thừng đó lắm. Thế khác nào mụ khẳng định quan điểm của mình  không bao giờ  lung lay.  Nhưng nếu anh bỏ cuộc sớm chỉ bởi mụ đã đánh nhanh rút gọn thì coi sao được. Như thế mụ chả coi thường, cười nhạo anh. Phải thuyết phục chút xem sao.

- Neji có năng lực lại là cầu thủ chủ lực...

- Không là không. - Mụ chặn đứng đường tấn công của anh.

Đã vậy anh không vòng vo, dự thể diện cho mụ nữa. Anh nhất định ép mụ lộ bản chất xấu xa.

- Vậy bác có thể cho tôi biết lí do vì sao Neji không được tham gia đội? Chẳng phải em ấy thích cơ mà?

- Nó không thích hợp với thằng bé. - Mụ mất kiểm soát lý lẻ. - Một môn thể thao vận động, lại còn va chạm nhiều. Lỡ như thằng bé bị chấn thương lớn. Khó hồi phục thì tương lại sẽ thế nào? Thầy có nghĩ đến hậu quả không?

Mụ cũng khôn khéo khi bắt lý lắm chứ. Nhưng mà những lời lẽ quan tâm, lo lắng không xuất phát từ tâm, ai mà đồng tình cho được.

- Đây không phải là chuyên nghiệp. Vậy nên bác đừng quá bận tâm về những điều không may ấy.

- Như thế cũng không được. Neji cuối cấp rồi tốt hơn hết nên dành thời gian cho việc thi cử.

- Tôi tin với khả năng của em ấy. Việc đỗ vào một trường Đại học danh tiếng như Tokyo là nằm trong tầm tay.

Thêm lần nữa anh thành ý nhắc nhở mụ đừng quên thực lực của Neji.

- Chỉ là sinh hoạt CLB bình thường thôi mà, thầy có nhất thiết phải nghiêm trọng vậy không?

- Đúng như bác nói, chỉ là sinh hoạt CLB. Vậy hà cớ bác lại cấm đoán, không cho phép Neji tự do làm theo sở thích?

- Chuyện gia đình tôi mắc mớ gì đến thầy để thầy phải đích thân tới tận đây xin xỏ như thế? - Không nói lý được mụ giở thói trách cứ.

- Tôi là vì lợi ích của đội. Đồng thời cũng vì Neji. Bác có biết chuyện bị cha mẹ cấm đoán ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến tâm lý của con mình không? Huống chi chúng đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lí quan trọng. Những suy nghĩ tiêu cực rất có thể sẽ gây ra hành vi xấu.

- Vâng cảm ơn thầy có lòng tốt nhắc nhở. - Mụ bực dọc. - Gia đình chúng tôi thừa điều kiện để mời chuyên gia tâm lý.

Nhận ra mụ không còn giữ được bình tĩnh khi anh năm lần bảy lượt dồn dập tấn công tinh thần mụ, Itachi tung chiêu hiểm.

- Mạn phép cho tôi hỏi. Bác gắt gao với Neji có phải vì đúng như lời đồn đại. Neji không phải con ruột do chính bác sinh ra.

Itachi nói chậm rãi, rõ ràng để mụ nghe. Quả như mong đợi  mụ lập tức nhìn anh có chút kinh hãi. Bí mật đó không được phép để người ngoài biết. Hiashi đã căn dặn dù thế nào mụ cũng phải luôn ghi nhớ Neji và Hanabi là hai anh em sinh đôi. Nếu chuyện mà lộ ra ngoài chưa kể danh tiếng của Hiashi, mà còn của mụ nữa sẽ tiêu tan. Tới lúc đó công ty sẽ chịu ảnh hưởng, tổn thất không nhỏ.

Vậy nên khi có ai đó tỏ ý ngờ vực mụ đều đón đầu phủ nhận ngay. nhưng Itachi lại thẳng thắn tuyên bố về tin đồn thay vì dò hỏi như những người khác, điều ấy làm mụ thật sự sợ hãi.

Trước cái nhìn chờ đợi từ anh. Mụ căng thẳng dò xét. Mà nhìn kĩ anh thì Itachi hao hao giống.... Mụ không chắc nữa, giờ đây mụ bị anh làm cho run rẩy đế ức thần trí không bình ổn, mụ sợ bí mật bị bại lộ rồi.

- Thầy nghe ai nói?

- Người ta đồn vậy. Còn cụ thể là ai thì tôi không biết. - Anh nhún vai hờ hững. Đoạn đâm mạnh con dao thêm chút nữa. - Có thật Neji là...

- Hàm hố! - Mụ không dưng gắt gỏng. - Đường đường là một giáo viên. Sao thầy lại tin vào mấy lời vô căn cứ, nhảm nhí ấy chứ?

Đoạn mụ hát tuồng bài ca oan ức.

- Trời ơi là trời sao người ta có thể bôi nhọ danh dự của cái gia đình này? Chúng tôi ăn ở hiền lành. Có thù chuốc oán với ai đâu.

- Bác gái xin hãy bình tĩnh. - Itachi trấn an.

- Bình tĩnh? Sao tôi có thể bỏ qua khi mà người ta đang nghĩ xấu về mình. Cho rằng tôi cấm đoán, ép buộc con, không được làm theo sở thích. Trong khi thực tế là tôi chỉ muốn tốt cho nó. Còn nghĩ ác rằng tôi không phải mẹ sinh nó ra. Cáo buộc tôi là dì ghẻ xấu xa, độc ác. Nỗi oan ức này ai thấu được đây?

Nami vờ vịt khóc lóc kêu than. Mụ lấy khăn chấm chấm khóe mắt như thể nước mắt đau buồn tuôn ra. Từng cử chỉ của mụ không thoát khỏi đôi mắt anh.

Thật mụ diễn cho ai xem chứ?

Quả nhiên đối phó với hạng đàn bà kiểu này có chút khó khăn. Vừa ăn cướp vừa la làng.

Tuy nhiên thuận theo tự nhiên. Bắt bẻ lời của mụ. Itachi chơi chiêu.

- Nếu bác lo sợ vậy. Sao không chiều theo ý con cái để cho người ta mở to mắt mà trông thấy. Rằng họ quá sai khi vu oán giá họa. Và cảm thấy xấu hổ với chính mình.

Tự biết mình vừa bị rơi vào tròng của anh. Mụ đuối lý nhắc đi nhắc lại có mỗi cái cớ bịa đặt kia. Chứ có thuyết phục được tẹo nào đâu.

- Tôi chẳng bảo với thầy tôi là vì nghĩ đến tiền đồ sau này của nó. Cũng như gia đình Hyuuga. Chẳng dấu gì thầy, Neji đang theo học lớp đánh golf. Gia đình thấy nó phù hợp với giúp ích cho tương lai  Neji  hơn việc bóng đá kia. Nó còn trẻ không nên phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ thầy không nghĩ vậy ư?

- Nói vậy là bác vẫn không đồng ý toại nguyện cho Neji, bất chấp miệng lưỡi thế gian? - Itachi tỏ ý tốt nhắc nhở.

Cân nhắc một chút mụ mới nói. Bầy đặt như mình là người mẹ vĩ đại.

- Thôi thì vì con vì cái. Phận làm cha mẹ chịu thiệt thòi, mang tiếng xấu cũng chả sao. Chung quy vì con cái của mình. Có phải không thầy.

Nami đúng không đơn giản. Mụ cũng có đầu óc tính toán. Dĩ nhiên vì lợi ích của mụ cả thôi.

- Nếu bác đã nói vậy thì tôi cũng không còn biết nói gì hơn. - Anh giả vờ nhận thua. - Nhưng tôi có ý tốt muốn nhắc nhở bác nếu còn cố chấp. E rằng hậu quả khó lường.

- Cảm ơn thành ý. Tôi sẽ tiếp thu. Còn bây giờ không còn việc gì khác mời thầy về cho. Tôi có công việc chuẩn bị ra ngoài.

Mụ ra sức đuổi khách.

- Mẹ! - Hanabi can thiệp. Có ý trách móc. Nhỏ vừa xuống nhà thì nghe thấy tiếng mẹ nhỏ khó chịu đuổi Itachi về.  - Sao lại cư xử không phải với khách. Thầy ấy dù gì cũng là thầy chủ nhiệm của anh. Còn là giáo viên bộ môn của con nữa. Chưa kể...

- Thôi nếu bác đã không muốn tiếp thì tôi xin phép.

Itachi cắt ngang lời nhỏ. Anh phần nào đoán là nhỏ sắp sửa nhắc tới chuyện anh cứu nhỏ hôm ấy.

- Kìa thầy!

Nói đoạn anh không cần ai dẫn đường tự biết hướng mà ra khỏi nhà. Thú thật nãy giờ bức bối, ngột ngạt vô cùng. Cái căn nhà này tốt hơn hết không nên đặt chân vào. U ám, chướng khí quá nhiều.

- Em xin lỗi vì cách đối xử của mẹ. - Nhỏ  bỏ mẹ mình ở phòng khách đi theo Itachi ra tới cổng

- Không cần bận tâm. Thầy không để bụng đâu.

- Em biết thầy là vì anh Neji. Em cũng muốn anh ấy sống đúng với chính mình. Vui vẻ, thoải mái như trước kia. Vậy nên em thực vô dụng khi chẳng giúp được gì cho anh ấy.

Cô gái lặng lẽ cúi đầu vì cảm giác vô dụng đeo bám mình mãi không thôi.

- Sao em lại nói thế. Việc âu cũng do quan điểm cố chấp của ai kia. Mà Neji lại là người con hiếu thảo nên khó lòng làm trái ý cha mẹ. Tuy nhiên, không phải là hết cách. Chúng ta có thể giúp được Neji.

- Phải làm thế nào ạ? - Nghe anh nói nhỏ phấn khởi hơn. - Em có giúp ích được gì không?

- Có chứ.

- Là gì ạ?

- Sao em không thử...

- Nếu là thuyết phục mẹ em e rằng không được đâu. Một khi mẹ đã quyết khó mà thay đổi.

- Thầy không bảo em thay đổi lập trường của mẹ. - Nhỏ nhìn anh ngỡ ngàng.

- Mà là thuyết phục Neji sống là chính mình. - Itachi bổ sung thêm.

- Được sao.

- So với việc thay đổi một thứ vốn dĩ là bản chất có sẵn thì việc tác động một thứ vốn lung lay sẽ dễ dàng hơn.

- Em không hiểu ý thầy. Hơn nữa làm sao thuyết phục được Neji?

Tất nhiên là nhỏ chẳng hiểu anh đang ám chỉ điều gì về mẹ mình. Cũng cả trách được. Nhỏ vô can, Itachi biết vậy và anh không phải loại người không phân biệt phải trái, vơ đũa cả nắm đâu. Vậy nên anh sẽ không kéo người vô tội vào chuyện tư thù cá nhân. Ai nợ anh anh sẽ đòi trả. Còn không thì bình thường. Thậm chí còn có thể trở thành bạn anh nếu họ muốn.

- Cứ nói chuyện bình thường với Neji. Rồi em sẽ hiểu. - Itachi nhẹ nhàng mách nước. -  Thôi em vào trong đi. Gửi lời tới mẹ em hộ thầy.

- Vâng thầy về ạ.

Bóng Itachi xa khuất, Hanabi mới quay vào trong. Mụ vẫn ngồi đó, chẳng buồn để tâm đến con gái đang nhìn mình chằm chằm.

- Thầy gửi lời chào tới mẹ. Cũng như cảm ơn vì đã đón tiếp thầy rất chu đáo.

Nhỏ lớn giọng tường thuật. Giọng điệu rõ là mỉa mai mụ. Nhỏ giận lắm chứ. Mẹ nhỏ thật quá quắt. Có gì thì cũng nên cư xử có suy nghĩ chút. Ai đời đi tỏ thái độ ta đây với thầy giáo. Thà thầy giáo hạch sách, vô lại, thì được. Đằng này... Nhỏ cạn lời, tức cũng chỉ có thể nói mấy câu thế này thôi. Chứ làm quá khác nào lại bị mụ kết tội bất hiếu.

Nói xong chẳng thèm nhìn mặt mụ. Hanabi buồn bã đi lên phòng.
Tìm có hội lựa lời khuyên nhủ Neji mới được. Bao lần nhỏ đều được Neji giúp đỡ, bao bọc. Giờ tới lượt nhỏ.

...

Cố gắng hoàn tập 8 để nghỉ. Đọc vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro