Tập 8. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@BaoNgocNguyenPham6 Ta giữ đúng lời rồi nhé! Hi vọng chap mới làm hài lòng bạn.

...

- Anh làm gì ở đây?

Cuối cùng sau nhiều lần tìm kiếm cơ hội. Sasuke cũng có thể mặt đối mặt với Itachi mà không bị ai nhòm ngó hay soi mói, tọc mạch chuyện riêng tư giữa hai anh em.

- Như em thấy đó em trai. - Itachi hời hợt đáp. - Dạy học.

- Em trai? - Hắn nhại lại, tỏ vẻ khó chịu. - Đừng có tự ý xưng hô tùy tiện. Làm như tôi với anh thân thiết không bằng.

- Sau bao năm xa cách, không ngờ em lại tỏ ra không quen biết, đã thế còn lạnh nhạt với anh.

Anh buồn phiền phàn nàn. Nhưng phút chốc biến đổi thái độ ngay. - Nếu đã rạch ròi như vậy thì em cũng nên xưng hô sao cho phải phép chứ nhỉ? Hiện tại tôi là giáo viên của em.

Anh nhắc nhở đầy thiện chí. Đồng thời phân định rõ ràng giữa đôi bên, nếu Sasuke đã có thái độ cương quyết xem anh như người dưng.

- Tốt thôi. - Hắn cứng lý buộc phải nhún nhường. - Tôi sẽ chống mắt lên xem anh làm giáo viên được bao lâu. Nói thật thì trông anh chả hợp với danh xưng thầy giáo chút nào.

Hắn cho hai tay vào túi, ngạo nghễ ra vẻ khinh miệt Itachi. Anh trai Hinata chẳng thèm chấp cái tính trẻ con, mãi chưa thay đổi của hắn. Đôi co càng không có gì hay ho, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức với bản thân phát mệt vì đau đầu. Vả lại, Itachi chưa có kế hoạch hay ý định đối mặt, giải quyết vấn đề giữa hai anh em. Nhất là giải đáp khúc mắc của hắn suốt bao năm qua. Vì sao anh ra đi? Nên là thôi, tạm dừng lại ở đây.

- Cảm ơn đã có lời nhận xét chân thành. - Itachi vờ tự nhiên: - Dù gì thì anh cũng rất vui được gặp lại em, Sasuke ngốc nghếch.

Nói rồi chẳng để hắn nói lại câu nào anh thong dong rời khỏi. Dù có muốn đuổi theo nói những lời oán trách, làm cho ra lẽ chuyện năm xưa. Nhưng hắn tự thấy bản thân chẳng có lý do gì để làm thế. Chưa kể cứ khăng khăng làm theo ý mình chỉ hướng dư luận vào cuộc. Như thế thì cuộc sống hiện tại của hắn sẽ bị đảo lộn. Có khi lại ảnh hưởng đến Itachi. Cho dù anh ra sao hắn kệ, nghĩ là thế nhưng thật tâm hắn không muốn điều tồi tệ xảy đến với Itachi. Hắn vẫn rất thương anh trai, bên cạnh sự giận dỗi vì anh bỏ đi không nói lời nào. Thôi thì đành lằng lặng quan sát theo dõi anh trước đã. Có gì thì tính sau. Đương nhiên Sasuke không đời nào dễ dàng bỏ qua cho Itachi đâu. Kiểu gì hắn cũng phải trừng phạt, bắt anh chịu trách nhiệm với những thứ mà anh đã gây ra cho hắn. Nhất là sự thất vọng, mất niềm tin. Cảm giác tổn thương, tủi thân khi bị bỏ rơi. Đặc biệt là sự cô đơn trống rỗng trong tâm hồn suốt những năm tháng qua. Nhất định hắn phải bắt Itachi bù đắp.

...

Qủa là một ngày bận rộn, kèm theo sự bực bội với Hinata.

Tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa. Hinata vừa trốn thoát khỏi sự bám đuôi của tụi nữ sinh. Giờ lại đụng trúng Itachi - người mới rời khỏi cuộc trò chuyện cùng Sasuke. Đúng là trái đất tròn, Konoha đâu hề nhỏ bé, sao lại bắt gặp nhau được thế này không biết?

Hình ảnh Hinata rón rén, khom lưng để khỏi ai trông thấy lọt vào mắt Itachi. Rồi anh đảo mắt về phía xa một chút. Một nhóm các cô gái đang nháo nhác nhìn quanh như đang tìm kiếm. Nhìn thôi cũng đủ để nắm bắt tình hình sự việc nó ra làm sao. Lại trốn fan nữ đây mà. Thấy thú vị nên anh có ý định chọc ghẹo cô.

- Trông điệu bộ lén la lén lút của em, cứ như đang chuẩn bị đi ăn trộm ấy nhỉ, trò Hatake?

Giọng Itachi làm Hinata dừng bước, hướng mắt nhìn về phía anh. Rồi như sợ anh sẽ hướng sự chú ý từ đám nữ sinh. Hinata khẩn trương ra dấu hiệu yêu cầu anh giữ yên lặng. Đoạn cô thụp người ngồi xuống khi phát hiện một cô gái xoay đầu nhìn về phía mình. May mắn là có hàng cây anh đào che khuất tầm nhìn người ấy. Cô gái chỉ trông thấy mỗi Itachi thôi.

Điệu bộ nghiêm trọng tới mức khó coi của cô, dù muốn giúp đám nữ sinh lắm, nhưng anh sợ cô nổi giận.

Loay hoay chỗ hành lang một lúc không thấy bóng dáng Hinata đâu. Các cô gái quyết định rời khỏi. Khi bóng họ xa khuất Itachi mới quay lại với Hinata.

- Fan cuồng đi hết cả rồi mau đứng lên đi.

Hinata cũng vừa ngoái đầu nhìn và thấy rồi. Lập tức cô đứng thẳng người. Thở một hơi nhẹ nhõm. Không để cô kịp chuẩn bị, anh buột miếng thốt vài lời xóc óc.

- Làm kỵ sĩ coi bộ không sung sướng gì nhỉ? Itachi bổ sung thêm: - Xem tình trạng của cậu, mới thấy không phải ai cũng làm được kỵ sĩ, nếu không sẵn sàng hi sinh và có khả năng chịu đựng siêu phàm. Càng không ngần ngại phiền phức rắc rối.

- Đang mỉa móc hay là khen ngợi thế? - Đang yên lặng anh đột ngột lên tiếng làm cô phải chú ý. Mà nghe giọng điệu làm Hinata khó chịu. Theo bản năng cô phải đáp trả cho kì được. - Coi bộ làm giáo viên thú vị, có quyền lợi ghê , thích nói gì thì nói.

Quả nhiên người tám lạng kẻ nửa cân. Không ai chịu thua ai. Miễng lưỡi sắc bén như dao.

- Ừ thì tôi thấy, - Itachi chia sẻ cảm nhận chân thành: - Hai chữ giáo viên đó cũng khá ngầu, chưa kể có thể ra oai với một số người.

- Chắc là trong số đó không có tôi đâu, - Hinata ung dung khiêu khích anh: - Tôi thấy thầy chẳng ngầu chút nào hết. Mà nom dáng vẻ bên ngoài, khó mà tin anh lại là giáo viên.

- Ngạc nhiên lắm à? - Anh điềm tĩnh đáp.

- Chỉ là khó hiểu chút thôi. - Cô nhún vai đính chính đúng suy nghĩ của mình.

- Khó hiểu chỗ nào thế? - Itachi hiếu kì muốn tìm hiểu thêm về cô. Nhất là cách nghĩ. - Tôi đây rất muốn biết.

- Không chắc có đúng không? - Cô hỏi bâng khuơ, - Chứ tôi thấy hình như hai từ ''nhân phẩm'' không còn được coi trọng trong thời đại này.

Biết rõ cô đang xỉa xó, đánh giá anh theo chiều tiêu cực. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của cả hai, dường như anh đã không tạo được ấn tượng tốt với đối phương rồi. Ai đời một giáo viên lại bước ra từ sòng bạc, đã thế còn say sỉn. Nhưng anh không thấy giận dữ hay khó chịu gì hết. Ngược lại, anh còn thích nữa. Ít ai có thể thẳng thắn, không sợ mất lòng ai hay người ta thù oán mình như Hinata lắm.

Itachi phì cười trước bình phẩm cực kì thành thực, bóc trần đúng mặt thật của hiện thực.

Chẳng chút bận tâm tới việc anh đang làm, cười như thằng hâm. Hinata tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, đoạn khó chịu kêu gọi sự chú ý.

- Anh muốn gì ở tôi đây?

Itachi trở lại bộ dạng nghiêm túc, nhìn cô:

- Cậu có vẻ khá nhạy cảm. - Anh nhận xét, và cô đáp trả bằng hành động không thể nào hờ hững hơn. - Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi. - Anh nói tiếp, ra vẻ đây chỉ là một sự trùng hợp nằm ngoài dự liệu.

- Nếu là tình cờ, việc gì phải chào hỏi chi cho mất công. - Hinata không thiếu suy xét khi đáp trả: - Cứ đường anh anh đi. Đường tôi tôi bước.

- Ôi dào. - Itachi xua tay yêu cầu: - Cậu đừng có phức tạp hóa vấn đề. Tôi đang trên đường về nhà.

- Vậy anh nên ở cổng chính mới đúng, sao lại ở đây?

Tới lượt Itachi nhún vai, từ bỏ quyền trả lời.

- Hóa ra anh mù đường. - Hinata kết luận với vẻ thích thú. Itachi không để bụng, sự thật là anh muốn tham quan ngôi trường cũ thân yêu của mình một chút, đã năm năm rồi còn đâu. Ngày ấy anh đột nhiên chuyển trường, giờ quay lại với thân phận giáo viên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

- Nhân đây tôi cũng có lời cảm ơn chân thành. - Itachi quyết định khép lại cuộc trò chuyện, bằng cách giải quyết dứt điểm một vấn đề khá hệ trọng: - Đêm đó may nhờ có cậu. Mà một học sinh như cậu sao lại có mặt ở đó?

Anh không phải kiểu người ngạo mãn, hay tỏ vẻ ta đây khi nắm được thóp đối phương. Itachi luôn điềm tĩnh, có phần khó đoán. Càng không dễ đọc được suy nghĩ.  Vậy nên, Hinata không dám coi thường hay sơ xuất khi đưa ra phương pháp ứng phó. Đối phó với một cao thủ ngang cơ, có khi trên cơ. Hinata tự thấy nên quan sát kĩ, đối phương ra đòn sao, cô đáp trả y xì như vậy, nhưng bổ sung thêm chút phong cách đặc trưng của mình.

- Làm gì là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới anh? - Hinata luôn đáp trả những nghi ngờ, hay động cơ của mình bằng một câu hỏi ngược, và đôi khi còn kèm theo những đòn đánh tương tự. Chiến thuật luôn cho cô hiểu quả đáng mong đợi. Vừa dập tắt ý định đi quá xa của đối phương, vừa không khiến mình bị rơi vào thế yếu. - Đang kiếm cớ để tống tiền tôi đấy à? Thế một giáo viên như anh làm cái quái gì ở chốn cờ bạc ấy thế? Dạy học? mà tôi nhớ thầy là giáo viên thể dục mà, có phải dạy đạo đức đâu? Anh không sợ tôi tố cáo anh không đủ nhân phẩm để có thể dạy học?

''Xì, đúng là khôn như cáo. Não cậu ta phát triển vượt trội so với tuổi''. Itachi công nhận năng lực có một không hai của cô bằng suy nghĩ.

Biết không còn gì để nói được nữa, trước lời lẻ sắc bén kia. Itachi chỉ biết cười trừ. Cô không những né tránh được thắc mắc của anh, mà lợi hại hơn còn có thể bắt bẻ anh, lấy lại cân bằng cho mình. Nhưng im lặng chẳng khác nào nhận thua. Thua thế này ai mà chịu được.

- Cậu sẽ không làm thế. - Itachi khẳng định chắc nịch.

- Sao không nào? - Cô trưng ra sự tự tin tuyệt đối. Nói được làm được.

- Thôi nào Hatake, - Itachi lý lẻ: - Cả tôi và cậu đều biết. Một khi có ai khác biết chúng ta có mặt tại những chốn như cờ bạc, không chỉ danh tiếng, mà bản thân còn gặp rắc rối. Và tôi cá là cậu không ngu ngốc tới mức hạ bê tôi chỉ vì một lý do vớ vẩn như cậu thích làm thế.

Hinata yên lặng đồng tình. Anh nói không sai. Cô chẳng có điều gì bất mãn với anh hết. Với lại, trước mắt cô phải xem anh sẽ làm gì cô đã rồi mới phản đòn được.

- Tốt thôi. - Cô kết luận: - Nước sông không phạm nước giếng. Đường ai người ấy bước, vui lòng đừng sân xi.

- Tôi sẽ ghi nhớ. - Itachi gật đầu tán thành.

- Vậy thôi, Chào và không gặp lại.

Hinata hài lòng, buông câu chào xã giao rồi quay lưng bước. Mặc kệ phản ứng có chút sững sờ của anh.

- Hinata Hatake. - Itachi cáu bẩn nói theo: - Đừng có quên, dù sao tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Ít nhiều cậu cũng nên học cách cư xử tôn trọng, lễ phép.

- Tôi sẽ xem xét về lời giảng dạy, thưa thầy.

Hinata ngoái đầu nhìn lại đáp nhanh, rồi tiếp tục bước về phía hàng rào. Đã ở đây thì leo tường mà ra ngoài cho nhanh, chứ lặn lội đi ra cổng chính thì tốn thời gian.

Và không mấy ngạc nhiên khi Hinata dám nhảy tường trước mặt Itachi - người vẫn lặng lẽ trông theo cô, chưa nhúc nhích thêm chút nào.

Đúng như Kakashi tiết lộ, con trai Madara quả nhiên khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro