Tập 8. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/2/2020. Chap mới cho năm mới có tinh thần.

Sau khi Hinata biến mất. Itachi cũng chẳng nán lại thêm, anh gấp gáp trở về căn hộ tạm bợ của mình bởi anh cần nghĩ ngơi. Quả thật là một ngày vất vả. Làm thầy giáo coi bộ mệt hơn sát thủ. Trước giờ Itachi đã quen với bóng tối, trốn tránh mình khỏi mọi người, nhất là chẳng đời nào lai vãng chốn đông người. Ấy vậy mà, đùng một cái cuộc sống lẫn thói quen của anh quay vòng, thay đổi 360 độ. Anh chỉ phải đóng giả một thầy giáo. Chú ý cách cư xử, lời lẽ phát ngôn sao cho phải phép, đúng chuẩn mực với nhân vật mình đảm nhiệm thôi mà. Chuyện rất chi là đơn giản, tưởng dễ dàng, thế mà hóa ra không tưởng với Itachi. Thú thật anh thấy áp lực vô cùng. Vai diễn là quá sức với anh. Nhiều khi muốn nghỉ quắt cho khỏe, khỏi mệt óc. Nhưng lỡ hứa với Kakashi rồi, nên anh sẽ gắng hoàn thành sứ mệnh. Itachi được cái là người giữ chữ tín. Hứa gì sẽ thực hiện đúng lời hứa. Nhìn chung trước mắt thì không có gì đáng lo ngại. Chỉ có điều là anh không ngờ đến việc gặp lại Sasuke ở đây. Cũng như có cơ hội tiếp cận với Neji - em ruột anh, cùng cô em gái chung cha khác mẹ. Hinata thì giản đơn thôi, chỉ việc để mắt tới cô và xem xem có ai gây nguy hại cho cô hay không. Chuyện nhỏ với anh. Còn Sasuke mới là mối bận tâm, khiến anh lo. Ai mà biết hắn sẽ làm gì anh. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ được yên với hắn.

Nhiệm vụ ngỡ dễ dàng vậy mà vấn đề phát sinh lại quá ư là phiền hà.

Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Mà nhân đây anh cũng nên giải quyết chuyện còn chưa làm. Đòi lại công bằng cho mẹ anh.

Tới lúc rồi nhỉ? Hyuuga cứ chờ đấy.

Suy nghĩ của anh khép lại khi anh bước vào căn hộ, ở khu hạ lưu - nơi gia đình ba người từng sống. Itachi ở đúng căn nhà khi xưa mình từng sống với em gái và mẹ.

...

Cùng lúc đó tại nhà Uchiha.

Sasuke vừa đặt chân vào nhà, còn đang lu bu vì những suy nghĩ về Itachi, nên chẳng thèm để ý đến ai. Mãi cho tới khi mẹ hắn cất tiếng gọi.

- Sasuke, con xem ai tới thăm con nè.

Được gọi hắn dừng bước, đảo mắt nhìn về phía ghế sofa. Mẹ hắn phấn khích thông báo cho hắn biết. Sasuke nhìn mẹ mình rồi đảo mắt sang người bên cạnh bà. Một cô gái từ từ đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười niềm nở với hắn.

- Sasuke, lâu rồi không gặp. - Giọng nói ngọt ngào chào hắn: - Anh vẫn khỏe chứ?

Mắt Sasuke hơi mở lớn khi nhận ra cô gái trẻ là ai.

Tóc đỏ cá tính. Khuôn mặt khả ái. Khí chất kiêu kì. Nụ cười thân thiện.

Karin, bạn gái thanh mai trúc mã, đồng thời là cô gái đầu tiên khiến hắn rung động.

Hắn có chút ngạc nhiên, phút chốc quên mất mình phải làm gì trong trường hợp đường đột này, lòng mơ hồ tự hỏi. Sao cô gái lại ở đây? Chưa mở miệng nói được lời nào, mẹ hắn đã nhanh nhẹn giúp hắn lấy lại vẻ bình thường.

- Còn đứng ngây ra đó. - Mẹ hắn giục giã: - Mau tới đây, ngồi nói chuyện với Karin. Cũng lâu rồi hai đứa mới có dịp gặp nhau còn gì.

Thấy con trai còn ngần ngừ chưa nhúc nhích, bà mẹ bước tới kéo tay con tiến lại gần cô gái. Hắn có chút miễn cưỡng tuân theo ý muốn. Ngoan ngoãn bước theo kèm theo câu phát biểu, có ý phàn nàn.

- Chẳng phải hai tháng trước mới gặp đó thôi. Mẹ việc gì mà làm quá lên.

Sasuke chợt nhớ tới sự viếng thăm của Karin hai tháng trước, lúc bắt đầu học kỳ mới, nên vội đính chính thông tin của mẹ bằng lời nhắc nhở.

Bà chỉ biết cười trừ chữa ngượng.

- Ừ phải nhỉ, chắc tại mẹ tuổi già mắc chứng hay quên. - Đoạn bà nhìn cô gái: Xin lỗi nếu bác làm cháu không thoải mái nhé, Karin.

Mẹ hắn đúng kiểu có gia giáo, học thức nghiêm khắc. Biết cách ứng xử cũng như lời lẽ phù hợp, không  làm mất lòng ai. Phải nói là hắn rất nể phục mẹ mình vì những phẩm chất cao quý, nhưng không phủ nhận đôi khi hắn thấy ghét chúng. Sao mẹ hắn cứ mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực, như làm ai đó mất lòng hay khiến người ta không hài lòng về mình. Ban đầu hắn nghĩ nó cũng bình thường thôi, nhưng lâu dần hắn thấy mẹ hắn nhiều lúc giả tạo lắm. Sasuke không biết vì sao mẹ hắn lại như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng có hứng thú muốn tìm hiểu. Có lẽ do môi trường sống mà mẹ hắn phải gồng mình để diễn. Cũng phải thôi, gia đình mẹ hắn cũng thuộc dạng cao quý, có tiền, có tiếng. Chưa kể còn là phu nhân của Uchiha. Mà cha hắn thì không cần nói cũng rõ là người thế nào. Nghiêm khắc, cổ hủ và bạo thủ. Không muốn làm mất mặt gia đình Uchiha thì đành phải vậy. Biết sao được.

Suy nghĩ của hắn bỗng bị cắt ngang bởi cô gái.

- Đâu có, - Karin bất ngờ lên tiếng có lời khen khéo. - Cháu thấy bác còn trẻ chán. Nhìn vào cứ tưởng mới đôi mươi, da dẻ mịn màng, trắng hồng, nhất là sở hữu vóc dáng đáng mơ ước của rất nhiều cô gái trẻ.

Được nghe những lời nói có cánh khiến mẹ hắn ngại ngùng đỏ cả mặt. Hắn có thể thấy mẹ hắn vui vẻ, thích thú với lời khen.

- Cháu quá lời rồi, - mẹ hắn chối cho có lệ.- Bác làm gì được như thế đâu.

- Cháu nói thật mà. - Cô gái nói bằng giọng khẳng định, rồi như muốn kêu gọi đồng minh vội quay sang hắn: - Em nói đúng phải không Sasuke?

Giật mình vì bị kéo vào câu chuyện nhảm nhí, tuy nhiên hắn không mất bình tĩnh, suy nghĩ nhanh và nói. Sasuke cho thấy sự khôn khéo của mình.

- Cái đó anh cũng công nhận.

Không làm mất lòng hay phật ý cả hai. Sasuke quả nhiên cao tay.

- Đấy bác nghe rồi đó. Con trai bác đã công nhận.

Karin vui vẻ nhắc lại khiến mẹ hắn chỉ có thể đỏ mặt thêm, ra chiều đồng tình đón nhận lời khen.

Rồi như nhận ra có một khoảng khó xử, mẹ hắn vội vàng xua tan nó.

- Thôi bác không quấy rầy hai đứa nữa. - Mẹ hắn tâm lý, nên kiếm cớ rời đi để cho đôi trẻ tự nhiên: - Để bác kêu người làm dọn phòng cho cháu.

- Vâng, cháu cảm ơn. - Cô gái bẽn lẽn nói.

- Sao lại dọn phòng, không phải Karin sẽ ở khách sản?

Bất chợt Sasuke ý kiến khi mẹ vừa xoay người đi. Qủa thực việc cô gái ở lại nhà có chút phiền hà đối với hắn.

Karin nghe hắn nói, ngầm hiểu hắn không thích việc mình ở đây. Có chút buồn, muốn bày tỏ sự hờn giỗi, trách móc hắn, nhưng mẹ hắn đã nhanh hơn, tranh nói trước.

- Cái thằng, Karin có phải người ngoài đâu, ở đây thì có làm sao? Với lại Ở nhà chẳng phải thoải mái hơn.

Biết mẹ hắn bênh vực mình, cô gái vui vẻ trở lại vì có được đồng minh lợi hại nhất.

- Nhưng mà... con nghĩ...

Hắn tính tranh luận thì mẹ hắn chen ngang, giọng đanh thép kết thúc mọi phàn nàn, không hài lòng của hắn ngay.

- Karin là khách quý. Bố mẹ con bé là chỗ thân thích với gia đình chúng ta. Cha mẹ xem con bé như con cái trong nhà. Ai đời lại để con bé một mình trong khách sạn, người ta trông vào coi sao cho được. Rồi cha mẹ biết ăn nói sao với phía gia đình bên đó.

Hết lý để cãi lại, hắn im lặng nhận thua.

Như sợ Karin tủi thân, buồn phiền vì thái độ rõ có ý xua đuổi khách, bà mẹ quay sang giọng hòa nhã xoa dịu cô gái: - Cháu đừng để bụng nhé Karin. Thông cảm cho nó chút, con trai mới lớn, thường cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với bạn khác giới. Hơn nữa, hai đứa lâu ngày không gặp, chẳng trách tình cảm có chút không như lúc ban đầu. Nhưng không sao, bác tin cả hai sẽ sớm trở lại như xưa.

- Vâng, cháu hiểu mà. - Cô gái lại mỉm cười ngọt ngào: - Cháu phần nào cảm thấy được sự khó xử của Sasuke trước sự xuất hiện đường đột của cháu. Vậy nên, bác đừng nghĩ ngợi nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Nghe thấy chưa, con gái nhà người ta biết thấu tình đạt lý. - Bà mẹ quay sang chê trách hắn: - Xem lại bản thân con đi, có đáng mặt nam nhi không thế? Con coi đó mà làm.

Nói đoạn bà quay lưng đi lên gác. Không quên nói vọng lại điều chưa nói.

- Sasuke, nhờ con chăm sóc tốt Karin nhé, đừng có mà bắt nạt con bé như hồi nhỏ.

- Vâng! Hắn uể oải đáp trả.

Lén nhìn nét mắt khó coi của hắn, cô gái không nhịn nỗi cười tủm tỉm. Hắn phớt lờ cử chỉ đó, rồi ngầm nghĩ một lúc trước khi mở miệng.

- Sao tự dưng lại ở Nhật vậy? Anh nhớ là học kỳ còn chưa kết thúc mà.

Sasuke bắt chuyện, hắn ra dáng chủ nhà đón tiếp khách bằng những kĩ năng xã giao đúng tiêu chuẩn.

- Cha mẹ em đi công tác Hàn Quốc, lần này cho em theo, nhưng ở cùng họ chán chết, nên em xin họ ghé sang Nhật thăm anh. Anh không vui khi gặp em à?

Nhìn nét mặt chán chường của hắn cô gái e dè dò hỏi.

- Không phải. - Hắn ngập ngừng chối.

- Không ư? - Karin hoài nghi, ra vẻ nhỏng nhẹo. - Trông nét mặt anh rõ không vui khi em tới tìm.

- Không phải, chỉ là anh đang có chút chuyện buồn bực, suy nghĩ mãi không dứt.

- Vậy ư, có tiện nói em nghe? Biết đâu em có thể giúp anh gỡ rối. - Karin hồ hởi yêu cầu.

- Thôi, anh đâu dám phá hỏng tâm trạng tốt của em. - Hắn khước từ khéo léo: - Vả lại chuyện cũng không to tát gì, chỉ là mấy vấn đề của đội bóng.

Biết Karin sẽ không dễ dàng từ bỏ nên hắn nói ra vấn đề mà hắn đang lo lắng. Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ mà hắn bịa ra, nhưng đủ để ngăn tính nhiều chuyện của Karin dừng lại. Vì cô gái không mấy bận tâm tới thể thao. Càng không thích bị kéo vào chuyện của người khác, ngoài chuyện của chính mình.

- Thế à, vậy em không giúp được rồi.

- Em tính ở đây bao lâu? - Hắn đột nhiên hỏi, thật ra có ý dò xét để còn biết đàng mà tính cách ứng phó, xoay sở với cô gái này.

- Lần trước qua đây, không có nhiều thời gian, với cả cơ hội, nên nhân dịp hiếm có này em muốn quẩy hết mình ở Nhật. Em sẽ ở đây, Chắc khoảng một tuần.

Bảy ngày. Sasuke thoáng hoảng hốt. Lần trước có ba ngày thôi đã khiến hắn gặp không ít phiền nhiễu, giờ bảy ngày đồng nghĩ thời gian sẽ được nhân lên gấp đôi. Khoảng yên bình của hắn bị đánh cắp suốt một tuần. Sao mà chịu cho được.

- Anh không phiền khi giúp đỡ em chứ?

Một lần nữa Karin kéo hắn ra khỏi suy nghĩ.

- Tất nhiên là không rồi. - Hắn đáp theo quán tính có sẵn, mà quyên nghĩ: - Anh sẽ làm trong khả năng của mình. Mà em cần anh giúp gì?

- Tuyệt quá, chả là em muốn tham quan một số nơi, cần một hướng dẫn viên. Anh làm hướng dẫn viên cho nhé!

- Chuyện đó à? - Hắn có chút bối rối, quả thực đề nghị này phải xem xét thật kĩ. Lần trước hắn khiếp ba đời rồi.

- Được không?

Cô gái làm mặt dễ thương, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm hắn mong đợi.

Chuyện đó cũng không mấy khó khăn, chỉ là hơi bất tiện. Karin ăn ở nhà hắn, giờ thêm cái vụ lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn thì đúng là khó chịu lắm. Không phải hắn có ác cảm hay không thích cô gái. Hắn thậm chí đã từng thích cô bạn này. Tuy nhiên thời gian thoi đưa, thoáng qua mười năm. Tình cảm đã phai nhòa. Nếu để người khác trông thấy hắn đi cùng Karin thì phiền toái lắm. Chưa kể nếu là Akina. Rồi phải giải thích nếu bị hiểu lầm, thật là khó khăn. Lần trước Karin cứ kè kè bên hắn, hết đi chơi rồi ở nhà cũng vậy. Cô gái cứ dính hắn như keo làm hắn không thoải mái, thiếu tự do cá nhân. Sasuke sợ lần này cũng vậy.

Nhưng từ chối cũng chả được. Kiểu gì cha mẹ hắn chả bảo hắn làm thế, có khi là ép buộc.

Thôi thì một tuần, sẽ qua nhanh chóng. Cố gắng chịu đựng. Sau cùng hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Và cầu mong thời gian một tuần trôi qua thật nhanh.

Nhưng đời mà, có ai nào ngờ trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro