chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bữa ăn tối, Senna cảm thấy hôm nay đã quá đủ và quyết định về, nhưng mọi người đều giữ cô lại.

Hanabi lên tiếng với ánh mắt nài nỉ: "Ngài hãy ở đây dùng cơm tối với chúng tôi."

Naruto cùng đồng thanh, giọng nói đầy thân thiện: "Quận chúa, ngài ở đây ăn đi rồi hẵng về. Cơm phủ Hyuga là ngon nhất."

Gaara cũng nói, ánh mắt chân thành: "Xin ngài hãy ở lại, sau đó chúng tôi sẽ đưa ngài về."

Bọn trẻ ôm chân Senna, ánh mắt ngấn lệ: "Quận chúa ơi, người bỏ rơi chúng con sao?"

Quận chúa Senna bất lực, cảm thấy trái tim mình mềm đi trước tình cảm của mọi người. Cô đành đồng ý ở lại dùng cơm. Bữa ăn được chuẩn bị chu đáo dành cho những vị khách quý, nhưng tâm trí Senna vẫn rối bời bởi những suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Senna vẫn trầm tư. Chính bản thân họ cũng chưa hết sốc trước việc quận chúa tung chiêu thức Nhu Quyền. Họ cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng đều mang một suy nghĩ chung: cô ấy chắc chắn có dòng máu Hyuga. Tuy nhiên, đôi mắt đen của cô khiến họ nghi ngờ rằng cô đang đeo lens để che giấu đôi mắt thật của mình. Không ai dám thẳng thắn chỉ ra sự thật này, nhưng sự im lặng của họ chỉ khiến không khí thêm nặng nề.

Hiashi cố gắng phá vỡ sự im lặng: "Không hợp khẩu vị của ngài sao, quận chúa?"

Senna lúc này mới lên tiếng, nụ cười gượng gạo: "Không, rất ngon. Cảm ơn ngài đã chiêu đãi tôi, ngài Hiashi."

Neji cũng lên tiếng, giọng nói chân thành: "Ngài đừng khách sáo, ngài là vị khách quan trọng của chúng tôi."

Quận chúa chỉ biết ậm ừ cho qua, có một bí mật cô luôn giấu mà không muốn ai biết. Giờ đây, vì chiêu thức Nhu Quyền mà bị nghi ngờ thân phận, dù không ai nói ra nhưng cô biết chắc chắn suy nghĩ của họ.

Bọn trẻ nhìn quận chúa lo lắng, chúng vốn rất hiểu chuyện. Một đứa nắm tay cô: "Quận chúa là một người rất xinh đẹp, mạnh mẽ, tốt bụng. Con tin người."

Nghe được những lời nói đó, cô cảm thấy xúc động, xoa đầu từng đứa: "Cảm ơn các con."

Mọi người nghe bọn trẻ nói vậy, cũng biết rằng chúng rất yêu thương và tin tưởng quận chúa. Sau bữa cơm tối, quận chúa cùng bọn trẻ, Kazekage, Hokage tạm biệt gia tộc Hyuga để về nơi nghỉ ngơi.

Quận chúa vẫn im lặng đi trước, phía sau là hộ vệ. Bọn trẻ không dám làm phiền, chỉ nắm tay cha mình để quận chúa có không gian riêng suy nghĩ. Về tới nơi nghỉ của quận chúa, vì suy nghĩ quá tập trung, cô ấy đi thẳng vào trong mà không đợi nói lời tạm biệt với mọi người. Họ bất ngờ nhưng cũng hiểu được nên không gọi cô.

Shinki nói với cha mình và Naruto: "Cha, chú Naruto, quận chúa đang rất buồn."

Ganta hỏi: "Cha và chú nghi ngờ ngài ấy sao?"

Ganki lên tiếng, đôi mắt kiên định: "Con tin ngài ấy, ngài ấy rất tốt với chúng con."

Naruto và Gaara bất ngờ với lời nói của các con, dù đúng là họ có nghi ngờ quận chúa thật. Gaara thấy bọn trẻ cũng buồn, đành an ủi: "Không đâu các con, ngài quận chúa rất tốt, sao mà chúng ta nghi ngờ ngài ấy được."

Naruto thêm vào: "Đúng vậy đó. Bây giờ về nơi nghỉ trước đã nào."

Bọn trẻ gật đầu rồi đi về. Chia tay Naruto, Gaara và các con về nơi nghỉ của mình. Các con lên phòng ngủ luôn, bọn trẻ nằm chung với nhau để cùng chia sẻ suy nghĩ. Nhận thấy các con lo lắng cho quận chúa như vậy, Gaara nằm chung với bọn trẻ hỏi: "Các con thích quận chúa lắm sao?"

Bọn trẻ ngấn lệ: "Đúng vậy ạ."

Nhìn thấy sự xúc động của các con, Gaara quyết tâm trấn an chúng. Chưa kịp nói, Ganki đã lên tiếng: "Mỗi lần con ở bên quận chúa có cảm giác rất dễ chịu."

Shinki cũng nói, nhưng không rõ lời vì khóc: "Ngài ấy có hơi ấm mà con chưa từng cảm nhận qua nên con rất thích ôm ngài ấy."

Ganta khóc lớn nhất: "Ngài ấy rất tốt với chúng con."

Gaara nhận ra bọn trẻ đã trọn tình yêu thương cho quận chúa, anh ráng an ủi: "Ta không hề nghi ngờ gì về quận chúa cả, cả chú Naruto cũng vậy. Các con đừng lo nhé."

Rồi bọn trẻ yên tâm ngủ thiếp đi. Mặc dù nói vậy, nhưng Gaara và Naruto chắc rằng quận chúa đang che giấu gì đó. Điều đó khiến họ không thể không nghi ngờ.

Ở nơi khác, quận chúa tắm rửa xong cũng vội vào phòng nhốt mình lại. Những nghi ngờ trong mắt mọi người chính là điều mà cô sợ nhất, giờ đây đã đến. Bí mật sẽ bị phanh phui, cô lo lắng cho mình và con gái của cô. Đó là lý do cô không ra ngoài tiếp xúc với ai, che giấu đứa con gái không cho ra ngoài vì cảm giác lo sợ bao trùm lấy cô. Cô chịu khổ không sao, nhưng con gái cô còn quá nhỏ. Nghĩ đến đây, nước mắt cô rơi tí tách lên gối nằm, mặc kệ hộ vệ đang khó hiểu. Sau khi nghe câu trả lời của Konan, họ cũng chỉ biết im lặng để cô một mình trút hết tâm sự vì họ rõ sự sợ hãi của cô nhất.

Những ký ức đau đớn chồng chất trong tâm trí cô như những con dao đâm vào trái tim. Cô nhớ lại những lần bị ám sát, những lần phải che giấu sự thật về con gái mình, và nỗi sợ hãi mỗi khi nhìn vào mắt mọi người, sợ rằng họ sẽ phát hiện ra bí mật của cô. Cô cảm thấy mình như đang đi trên một sợi dây mong manh, chỉ cần một bước sai lầm là tất cả sẽ sụp đổ.

Đêm đó, Senna không thể ngủ được. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô cảm thấy mình cô độc giữa biển người. Những tiếng thở dài, những cơn nấc nghẹn làm trái tim cô như muốn vỡ tan. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai để phải chịu đựng những nỗi đau này. Sợ hãi và đau đớn đan xen trong tâm hồn, cô chỉ biết ôm lấy gối và khóc cho đến khi không còn nước mắt.

Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định quay về lâu đài. Cô ra lệnh cho hộ vệ chuẩn bị về lại lâu đài. Rồi tất cả đi đến văn phòng Hokage từ sớm. Cô dùng lớp trang điểm che đi những vết sưng do khóc đêm qua, quận chúa vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với Naruto. Naruto cũng bất ngờ rằng ngài ấy lại đến văn phòng sớm như vậy. Quận chúa nói: "Tôi cảm thấy lo lắng cho gia đình của tôi ở lâu đài vì sợ bị bọn ám sát nhắm đến lần nữa. Sự tìm kiếm Sasuke thì không biết bao giờ tìm ra, nên tôi quyết định quay về lâu đài."

Naruto nhận thấy sự đột ngột này, cũng hiểu được nhưng vì sự nghi ngờ cũng ngập ngừng không cho quận chúa đi. Nhưng với một người có quyền lực như quận chúa, dù cho có bị nghi ngờ thì cô ấy vẫn là quận chúa. Naruto đành nói: "Nếu vậy, quận chúa đi cẩn thận nhé. Còn bọn trẻ, cô có muốn tạm biệt chúng trước khi đi không?"

Quận chúa vốn là muốn trốn tránh, dù biết tụi nhỏ rất tốt nhưng cô rất sợ phải đối mặt với chúng. Cô nói: "Tôi không có thời gian, Hokage. Tôi phải nhanh chóng quay về."

Naruto cũng nói: "Vậy được rồi. Tôi sẽ lựa lời nói lại với bọn trẻ sau. Còn việc tìm kiếm Sasuke chậm trễ lỗi do chúng tôi. Chúng tôi sẽ tích cực tìm và thông báo cho quận chúa sau."

Rồi quận chúa Senna gật đầu, chào tạm biệt Naruto và nhanh chóng rời đi. Ra khỏi cổng làng, cô mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng nỗi lo vẫn còn đè nặng trong tim. Các hộ vệ lo lắng muốn an ủi cô, nhưng quận chúa Senna trước giờ chỉ muốn một mình yên tĩnh, nên không ai nói gì hết.

Vì khóc quá nhiều, đến 8 giờ sáng bọn trẻ mới dậy. Gaara đã nấu cơm sẵn, ngồi chờ các con dậy rồi ăn. Sau khi bọn trẻ vệ sinh cá nhân, thay đồ, liền vào bàn dọn chén bát ra ăn cơm. Vốn đã học được sự tự lập từ cha, bọn trẻ đã quá quen với việc này. Vừa ăn vừa nói: "Cha à, lát dắt tụi con đến chỗ quận chúa nha." Gaara cảm thấy khó xử nhưng vì các con nên cũng gật đầu đồng ý.

Bọn trẻ vui vẻ hát ca, nắm tay Gaara, đến trước cổng thì hạ nhân trong nhà nói rằng quận chúa đã dọn đồ đi từ rất sớm. Gaara và các con rất bất ngờ. Anh cùng các con đến chỗ văn phòng Naruto để hỏi chuyện. Bọn trẻ chạy thẳng vào phòng, nắm áo của Hokage: "Chú nói đi, quận chúa đi đâu vậy?" Naruto nhìn Gaara rồi quay lại nhìn bọn trẻ, cười trừ: "À, sáng sớm cô ấy cùng các hộ vệ đã quay về lâu đài rồi."

Gaara lên tiếng: "Tại sao cậu không cản ngài ấy lại? Chúng ta chưa điều tra gì về ngài ấy mà." Bọn trẻ nghe thấy, mắt mở to, nước mắt bắt đầu chảy: "Cha nói dối tụi con, rõ ràng cha và chú Naruto đã nghi ngờ quận chúa."

Naruto cố ra hiệu cho Gaara đừng nói nữa, nhưng không kịp. Nhận thấy mình lỡ lời, Gaara vội ôm các con xin lỗi, nhưng bọn trẻ gạt tay anh ra. Ganki khóc lớn: "Con ghét cha!" rồi bọn trẻ bỏ chạy đi. Gaara cố đuổi theo xin lỗi và Naruto cũng chạy theo tìm bọn trẻ, nhưng đã mất dấu.

Không biết tìm bọn trẻ ở đâu, Gaara và Naruto chỉ biết đến những nơi bọn trẻ thường hay đến. Tới nhà Hyuga tìm thì ai cũng bất ngờ nhưng bọn trẻ không đến. Rồi đi tới nơi nghỉ cũng không có. Cả tộc Hyuga và Hokage, Kazekage nháo nhào đi tìm. Gaara lo lắng tột độ, chỉ biết cầu nguyện cho bọn trẻ được an toàn.

Sau khi tìm khắp nơi, ai cũng mừng vì bọn trẻ đã đến nhà của Shikamaru, ôm cô Temari khóc rất nhiều. Temari và Shikadai an ủi xong mới khiến bọn chúng ngủ đi. Temari ra ngoài mới nói với Gaara và mọi người: "Bọn trẻ không sao, đã ngủ rồi." Gaara và mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Gaara, trong lúc này, đưa ra lời trấn an cho mọi người và yêu cầu Naruto cùng các thành viên khác về nhà, để anh ấy có thể ở lại và canh chừng cho các con của mình.

Đây là thời điểm mà dù vẫn còn nghi ngờ về quận chúa Senna, nhưng Gaara và Naruto đã nhận thức được rằng cô ấy sở hữu bạch nhãn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết chắc chắn liệu Senna là con nuôi của lãnh chúa hay thậm chí là kẻ ám sát.

Do đó, họ quyết định tiếp tục điều tra một cách âm thầm . Mục tiêu của họ là tìm hiểu sự thật về Senna để bảo vệ cả làng và đảm bảo an toàn cho mọi người. Cả Gaara và Naruto hiểu rằng công việc này không chỉ là nghĩa vụ của một lãnh đạo mà còn là trách nhiệm đối với toàn bộ ninja. Chỉ khi họ có được câu trả lời chính xác về Senna, họ mới có thể đưa ra những quyết định phù hợp và bảo vệ mọi người một cách tối đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro