chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lâu đài, Senna trở về trong sự im lặng và cô độc. Cô bước vào phòng, nơi cô và con gái nhỏ đang ở. Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình, cô không kiềm được nước mắt. Cô ôm chặt con, nước mắt lăn dài trên má. "Mẹ xin lỗi, con yêu. Mẹ đã không bảo vệ được con và cũng không bảo vệ được chính mình."

Con gái cô, tuy còn nhỏ, nhưng cảm nhận được nỗi đau của mẹ, cũng ôm chặt lấy mẹ, an ủi: "Mẹ ơi, đừng khóc."

Senna không thể ngừng khóc. Những nỗi sợ hãi, những bí mật và áp lực đã quá sức chịu đựng của cô. Cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục che giấu sự thật mãi không. Đêm đó, cô nằm bên cạnh con gái, lòng trĩu nặng nỗi đau và lo lắng. Cô biết rằng bí mật của mình không thể giấu mãi, và ngày đó đến gần hơn bao giờ hết.

Cô nhìn con gái đang ngủ say, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương từ đứa con bé nhỏ. "Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con, dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì." Cô thì thầm, như một lời hứa với chính mình.

Nỗi đau và sợ hãi sẽ còn theo đuổi Senna, nhưng tình yêu dành cho con gái là sức mạnh giúp cô tiếp tục đối mặt với những thử thách sắp tới. Trong lòng cô, dù mệt mỏi và đau đớn, vẫn còn một tia hy vọng rằng một ngày nào đó, cô có thể sống một cuộc sống bình yên, không còn phải che giấu bí mật và sợ hãi nữa.

Sáng hôm sau , quận chúa vẫn mang cho mình một gương mặt điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Cô và Hanna được các người hầu phục vụ chu đáo. Sau khi dặn dò con gái, Senna nhìn Hanna với ánh mắt âu yếm: "Con ở nhà nhé, mẹ phải đi làm. Khi nào ta lo liệu được, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây."

Hanna gật đầu đáp lại: "Vâng mẹ, con hiểu."

Quận chúa mỉm cười ấm áp: "Cảm ơn con yêu của mẹ."

Sau đó, Senna quay lại bàn làm việc, nơi chất đầy giấy tờ. Các hộ vệ luôn bên cạnh sẵn sàng hỗ trợ, trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy của cô.

Cô giao trọng trách cho Itachi một nhiệm vụ khó khăn: "Itachi ơi, biết ngươi có tài thuật thôi miên và ảo thuật. Giúp ta xây căn nhà nhỏ ở giáp ranh biên giới, cách thật xa. Rồi thôi miên người dân, tạo một thân phận khác cho ta và con gái. Đây là năm thỏi vàng, ngươi đổi ba thỏi để xây nhà và hai thỏi là phần thưởng. Nhớ giữ bí mật cho ta."

Itachi nhìn Senna với ánh mắt sắc bén: "Ngài quyết định rời lâu đài sao, quận chúa?"

Quận chúa Senna thở dài, sẻ chia cùng Itachi: "Ngươi biết rồi, ta không phải con gái ruột của lãnh chúa. Nếu gia tộc phát hiện ra, ta và con gái sẽ bị đuổi đi không xu dính túi. Ta không sợ bản thân khổ, nhưng lo cho con bé. Trước khi việc xảy ra, ta phải dấu một số của riêng để sẵn sàng. Sau này, con bé còn cần của hồi môn cưới. Không để nó thiệt thòi."Senna nói và cười nhẹ, ý cười thấm đượm nỗi lo âu.

Itachi động lòng: "Ngài là một người mẹ tuyệt vời."

Quận chúa nhìn Itachi với nụ cười lắng đọng: "Không phải đâu, ta là người mẹ tệ hại, vì không chồng mà có con. Điều này ảnh hưởng đến con bé, khiến nó lớn lên nhút nhát."

Itachi động viên: "Ngài đừng nghĩ vậy. Lưỡi không xương, họ thích nói gì thì nói. Quan trọng là quận chúa và tiểu thư không để ý."

Quận chúa Senna bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn, Itachi."

Itachi nói: "Việc của tôi thưa ngài. Tôi xin phép lên đường."

Quận chúa Senna đáp lại: "Được rồi, cảm ơn ngươi, Itachi."

Itachi rời đi, để lại Senna tiếp tục công việc. Đến khuya, cô mới kết thúc, về phòng. Cô không ăn, chỉ tắm rửa sạch sẽ rồi ôm con gái vào lòng, những lo toan cùng cảm xúc trôi vào giấc ngủ êm đềm của cô và Hanna.

••••••••

Sau khi bọn trẻ tỉnh dậy và nhìn thấy cha mình ngồi bên cạnh, nhưng chúng dỗi quay mặt đi để không nhìn thấy cha, Gaara lên tiếng cố an ủi: "Ta xin lỗi các con, đáng lẽ ta không nên nói như vậy về quận chúa. Ta biết các con yêu quý ngài ấy, nhưng ta lại không nghĩ đến cảm nhận của các con." Bọn trẻ nghe và sụt sùi nước mắt, như muốn khóc. Cuối cùng, chúng quay mặt lại nhìn cha và ôm cha khóc, thổn thức: "Chúng con xin lỗi, nhưng mà quận chúa không hề có gì mà cha ơi."

Gaara cố gắng an ủi tiếp: "Ta biết các con yêu quý quận chúa. Mà lại nghi ngờ và nói những điều như vậy khiến các con buồn lòng là lỗi của ta, Shinki, Ganta, Ganki."

Temari nhìn khung cảnh này, chỉ biết im lặng để không gian trở nên bớt căng thẳng cho Gaara và bọn trẻ.

Sau khi Gaara và bọn trẻ làm hòa, họ đến gặp Temari và Shikamaru với thái độ dễ thương và hài hước: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Trước hết, tôi phải về làng Cát vì Kankuro đang một mình quản lý công việc và anh ấy sắp không chịu đựng được nữa. Phải quay về càng nhanh chóng để tìm ra Sasuke và tiến hành điều tra thêm một số chuyện." Các con của Gaara cúi đầu cảm ơn, nhưng không thể nhịn được cười với sự lo lắng của Kankuro.

Shikamaru và Temari cũng không thể nào giấu được sự hài hước trước tình huống này. Shikamaru lắc đầu mỉm cười: "Không sao đâu, nếu có việc ở làng Cát thì phải nhanh lên. Không chừng Kankuro sẽ xỉu mất." Rồi cả đám cười trước sự đáng yêu của Kankuro.

Gaara nhanh chóng cùng các con đến văn phòng Hokage để xin về làng Cát, trong khi Naruto nhìn bọn trẻ, ái ngại nói: "Có vẻ như cha con đã làm lành rồi nhỉ?" Gaara gật đầu, cùng bọn trẻ đồng thanh: "Cảm ơn chú Naruto, chúng con xin phép ạ." Họ cười đùa cùng nhau trước khi rời khỏi.

Kankuro đứng ngoài cổng đón và khóc hết nước mắt: "Tại sao em và các cháu mới về vậy Gaara? Có biết anh áp lực vì chuyện ám sát của lãnh chúa mất ngủ mấy ngày nay không hả?" Bọn trẻ cười lớn: "Bác Kankuro trông thiệt tội nghiệp." Rồi cả Gaara và bọn trẻ cũng cười, khiến Kankuro cũng thấy vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, trên đường đưa bọn trẻ về, một tình huống hài hước xảy ra khi Kankuro nghe bọn trẻ kể rằng đã gặp quận chúa, quận chúa cực kỳ xinh đẹp và chúng rất thích quận chúa đó. Nghe đến đó, Kankuro buồn bã: "Vậy là các cháu được đi với người đẹp, còn bác Kankuro ta phải làm việc sao. Các cháu thật đáng ghét." Nhưng sau đó, Kankuro cũng không giữ được bản thân và cười vang lên, nhắc lại câu trêu ghẹo của bọn trẻ.

Gaara trở lại văn phòng, vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về Sasuke. Cả công việc điều tra Senna cũng đang đi vào bế tắc. Ông chìm đắm trong suy nghĩ, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay lấy tấm ảnh từ túi áo, nhìn chằm chằm vào đó. Đó là hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc xanh đen và đôi mắt bạch nhãn, trong chiếc váy trắng tinh khiết. Anh nhớ đến cô, người vợ quá cố của mình, Hinata. Ký ức về cô như là một làn sóng dâng trào, và nỗi nhớ thương đã qua làm xúc động trái tim anh thêm một lần nữa.

Nhưng không chỉ có vậy, hình ảnh của quận chúa Senna cũng hiện lên trong tâm trí anh. Có điều gì đó ở Senna gợi nhớ đến Hinata - có lẽ do cảm giác dễ chịu và dáng vẻ thanh thoát. Mỗi lần nhìn Senna, anh lại không khỏi giật mình trước sự tương đồng kỳ lạ, và trái tim anh như chùng xuống vì nhớ nhung. Những ký ức về Hinata và hình ảnh của Senna đan xen trong tâm trí, khiến anh không thể nào quên được người vợ đã khuất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro