Chương 1: Chúng tôi là người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tao và mày đã nhìn mặt nhau 14 năm rồi, quá dài rồi. 3 năm còn lại xin đừng ám nhau nữa nhé, tạm biệt.

Đó là những lời lẽ đanh thép mà nó dành cho Lâm. Bởi vì nó chắc chắn rằng bản thân sẽ đậu trường Chuyên, saygoodbye với Lâm. Nhưng ai mà ngờ được, Linh nó trật Chuyên, tuy nhiên vẫn thừa điểm để đậu nguyện vọng 1.

Trong giây phút điền vào khối mà mình sẽ học, nó suy nghĩ muốn nát óc. Sau một lúc suy nghĩ lâu thật là lâu, nó tick vào khối D, mặc cho trình độ Tiếng Anh của nó thì phải gọi là ngu có tiếng. Nó biết nó chỉ hợp với khối A00 thôi, nó biết chứ. Nhưng mà chỉ vì một lý do khiến Linh đâm đầu vào.

- Dương Gia Linh, lên bảng làm task 2.

Rồi xong luôn, đời nó đến đây coi như là tèo. Tổng có 8 task nhưng riêng task 2 là vừa dài vừa khó, rất nhiều câu viết lại, nó thì ngu không thể tả ở cái phần này. Nó từng bước bước lên bảng.

- Dương Gia Linh, 11/30.

Nó ngậm lấy nỗi nhục này, may là ở lớp hiện tại nhiều đứa cũng ngu ngơ giống nó nên không có cảm giác mất mặt quá. Chứ năm cấp hai nó học ở lớp mũi nhọn của trường, sai một tí là nhục đến tuần sau chưa hết.

- Không sao, không sao. Khi mà mày cảm thấy mày vô dụng, thì hãy nhớ rằng mày đã vượt qua hàng trăm người khác để mà bước vào cái ngôi trường này.

Minh Phong đập vào vai nó, an ủi. Hà Anh cũng kêu nó đừng buồn vì ba cái câu trên bảng. Hai đứa đang dỗ nó là hai đứa hệ Chuyên Anh, một đứa 10 điểm Anh tuyển sinh, đứa còn lại 6.5 IELTS, hè này đang định cày lên 7.0.

Nó ổn.

Nó như là một đứa vô dụng trong cả dàn người có ích vậy. Nỗi buồn này ai mà tả nổi.

- Trận đá bóng này là liên minh khối D luôn hả?

Hà Anh hỏi, lớp trưởng gật đầu. Mỗi lớp D chỉ có lèo tèo 6,7 đứa con trai gì đấy. Gộp lại chắc đủ để thành lập một đội. Nó không để ý đến mấy hoạt động của trường cho lắm, đến khi tiếng của lớp trưởng lại được tiếp tục cất lên:

- Mọi người nhớ đến cổ vũ cho các bạn nam nhé.

Chi hào hứng giơ tay lên, hỏi:

- Đội trưởng khối D là ai vậy lớp trưởng?

- Đội trưởng hả, xem nào... Đội trưởng khối D là Tùng Lâm lớp D3.

Nó đang uống nước mía mà nghe cái tên thôi liền ho sặc sụa, ho sù sụ. Linh nó vừa nghe thấy cái gì vậy? Là nghe nhầm đúng không. Ừ, đúng rồi. Chắc chắn là nó nghe nhầm rồi. Hoặc là trùng tên thôi, đâu phải cả nước mỗi một tên Tùng Lâm.

- Ờm, những điều cần nói tao cũng nói rồi. Mọi người giải tán đi.

Nó muốn hỏi ai đó, nhưng sợ mọi người sẽ nghi ngờ. Linh cố tình ghé sát lại người Phong, giở giọng mở bài ra:

- Tùng Lâm D3 hả? Nghe lạ nhỉ?

- Gì vậy mẹ? Nó nổi toàn khối luôn đấy, đứa điếc còn nghe được tiếng tăm của thằng này.

Rồi xong luôn, Linh cảm thấy như nó giậm trúng bãi mìn vậy.

- Vậy sao haha, haha... Tao không... biết!

Nó giả vờ bất ngờ.

- Ơ mà từ từ... Không phải mày...

Phong như chợt nhớ đến một điều gì đó, nó nhăn mặt suy nghĩ. Bỏ ếch rồi, nếu cái Phong mà suy luận được ra cái điều mà Linh cố che giấu suốt mấy tháng trời thì nó ngất mất.

- Ơ a ô ư Phong ê, lớp của người yêu mày ra rồi kìa, lại mà đón em yêu của mày đi.

- Ờ, bye. Cục cưng ơiiiii!

Khi trở về nhà, nó đăm mặt suy nghĩ. Nguyên cả cái học kỳ này nó không chú ý đến bất cứ thứ gì ngoại trừ việc học và lớp nó, Linh còn không nhớ rõ tên của cô chủ nhiệm lớp hàng xóm nữa. Nhưng mà nó vẫn không tin, cái người đó đó, không thể nào học khối D được. Phải rồi, cái độ ngu Anh một chín một mười với Linh thì làm sao mà vào đây được. Chỉ có Linh nó mới có thể ngu đến như vậy thôi.

Nó nghĩ hồi dài hồi lâu, rồi lại không nghĩ nữa. Nước đến đâu ta tát đến đấy.

- Linh, xuống mua cho tao chai nước.

- Đợi em tí.

Linh lật đật chạy xuống, anh nó đút cho tờ 10 cành. Nó nhìn anh.

- Sao?

- Tiền tips.

Anh nó nhìn nó một lúc, tiếp tục một tờ 10 cành nữa lại được nhét vào tay Linh.

- Ok anh. Đảm bảo năm phút là có đồ.

Circle K cách nhà nó có mấy bước chân, vèo cái là đến. Cơ mà hình như có gì đó hơi không đúng, nó nhìn vào đồng hồ. Chuẩn xác luôn rồi.

- Đi đâu đấy?

Cái giọng này, cái cảm giác này. Nó hít một hơi, rồi tỏ ra không quen biết, bình tĩnh bước đi. Ai ngờ chưa đi được hai bước chân thì đã bị tên hâm kia túm lại.

- Ê này, khinh nhau à?

Linh cáu.

- Chào bạn. Chúng ta quen nhau à?

Nó khó chịu nhìn cổ tay nó đang bị đối phương nắm lấy.

- Nguyễn Phan Tùng Lâm, lớp D3... Lớp hàng xóm.

Nó đứng hình trong giây lát, vậy là đúng rồi. Linh nó nắm bàn tay năm ngón lại với nhau, tức không có từ ngữ gì diễn tả được.

- Ờ, bạn nói xong chưa? Xong rồi hả? Bye.

Linh nó hất văng tay Lâm ra, nhanh chóng bước đi. Mới bước ra khỏi nhà mà gặp phải điều gì đâu. Nó đứng trước cửa hàng thì mới phát hiện qua cửa kính, Lâm đứng phía sau nó. Vãi đ**, hai từ duy nhất xuất hiện trong đầu nó.

Nó đi vào mua nước, trả tiền, bước ra.

Lâm vẫn cứ ở đằng sau, bên cạnh ôm khư khư một quả bóng rổ. Gì chứ chơi bài bờ ơ bơ là nghề của con Linh, việc Lâm đi kệ Lâm, nó không quan tâm. Nhưng tiếc là, thằng Lâm lại quan tâm.

- Ê, ê...

- Ê...

- Ê này, ê...

- Ở đây làm gì có ai, nói chuyện chút đi.

Suy nghĩ hiện tại của Linh: Cảm ơn đã ê ê nãy giờ, trong lúc nó ê Linh đã về đến nhà và khoá cửa lại.

Lâm: ...

- Mày mua nước ở Bắc Mỹ à?

- Đâu. Giữa đường em bị té.

- Ừ, té vào tay thằng Lâm.

- ...

Là anh nó đã nhìn thấy hết rồi à? Nó đá đá vào chân anh. Nó định nói lên một câu hùng hổ, nhưng anh nó đã kêu nói hỗn xược là ăn đấm.

- Làm ơn, đừng nhắc tên nó. Ạ.

Linh chạy lên phòng. Rõ ràng những ngày tháng trước đó của nó yên bình lắm mà? Sao giờ cái tự nhiên bùng binh nổi loạn thế này? Nó vội vàng mở máy tính ra, gõ:

Gặp lại bạn thân cũ sau nhiều ngày không gặp lại thì phải làm gì?

Cụ thể là 106 ngày.

Kết quả: Máy tính cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro