Chương 2: Thịt và trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mắt mày sao thâm thế hả Linh?

Hà Anh hỏi. Linh nó thức nguyên đêm để tìm cách né mặt và không giao tiếp với thằng Lâm. Mẹ nó lên phòng bất ngờ, hỏi con gái mẹ sao nay dậy sớm thế?

Nó đáp tỉnh bơ: Con đã ngủ đâu mà đòi dậy ạ.

- Thiếu ngủ.

Sinh hoạt. Lớp trưởng cầm theo một cái hộp gì đấy, để lên bàn giáo viên.

- Tình hình là liên minh khối D bốc thăm trúng lớp 10A7, ứng cử viên số ba cho chức vô địch.

Rồi, thua rồi đó.

- Lớp mình, ai đi cổ vũ, giơ tay nào!

Một... hai...

Làm gì có hai.

Mỗi tay lớp trưởng giơ lên.

Khối D này có nhiều bạn nữ là người yêu của các "anh" A7, tình hình là trận đấu còn chưa diễn ra thì quân ta đã mất gần một nửa phe cổ vũ.

Số còn lại, thuộc dạng lười biếng. Trong đó có con Linh.

- Tao biết mà, tao biết rồi sẽ như này mà. Bốc thăm nhé các tình yêu, chị chuẩn bị đây rồi. Mỗi lớp tầm 15-20 bạn là được.

Rồi, bắt đầu tính nè. Trừ lớp trưởng đi, là còn 14. Trừ lớp phó đi, là còn 13. Dương là người yêu của Long D5 thì chắc là nó cũng sẽ đi rồi, 12. Một nam một nữ lớp nó đang mập mờ, 11. Không lí nào mà 11 suất còn lại dính tên nó được. Xui lắm cũng không thể, vận xui của nó đã dồn hết vào ngày hôm qua rồi.

- Tờ nào có bông hoa thì tức là may mắn được đi nhé.

Con trai lớp tôi nhìn với ánh mắt không thể hiểu nổi là chúng nó đang nghĩ gì.

Đến lượt tôi, tôi lấy nhanh một tờ. Mở nó ra.

Đấy.

Thấy chưa.

Tờ giấy trống không, màu trắng tinh khiết. Trúng thế nào được mà trúng. Sau Linh chính là Hà Anh, tiếng kêu ai oan được cất lên.

...

Nó với Minh Phong đi xuống căn tin để lấp đầy cái bụng đói. Đông, siêu đông. Đúng là giờ ra chơi tiết hai, đông nghẹt thở. May mắn là hai đứa nó vừa đến thì có một nhóm người vừa ăn xong.

- Để tao lấy đồ ăn.

Nó gọi món, đứng chờ một lúc. Hai tô phở nóng hổi được đưa đến, nó tí tởn đem trở lại bàn.

...

Ước gì, ước gì lúc nãy Minh Phong là người đi thay nó. Cớ sao lại có thằng Lâm và bạn nó ngồi với Minh Phong??? Con Linh nó hoảng không nói nên lời, chỉ có thể từ từ lại chỗ kia.

- Có ăn rồi à? Nhanh thế. Lâm với Thanh ngỏ ý muốn ngồi cùng, tại đông quá mà.

Nó đi chết đây.

- À, ừ...

Thế quái nào mà nó lại có một ví trị đắc địa, đó chính là ngồi bên cạnh thằng Lâm. Linh cố gắng xích ghế nó cách xa ghế Lâm nhiều nhất có thể.

Đồ ăn của Lâm với Thanh cũng có rồi. Minh Phong nó thân thiện, gặp ai là cũng chuyện trò rôm rả lắm. Còn Linh thì đang ngồi ăn và cố gắng ăn nhanh nhất có thể để có thể cút ra ngoài càng mau càng tốt, thì tự dưng có miếng thịt được đem sang tô của nó.

Tiếp theo đó, là hai quả trứng cút.

Nó đứng người, trơ mắt nhìn thằng Lâm.

Suy nghĩ của Linh bùng nổ. Lâm nó đang làm cái quái gì vậy, nó bị điên rồi. Rồi Phong sẽ có suy nghĩ gì? Rồi sẽ có mấy người xung quanh vô tình nhìn được khoảnh khắc bạc tỉ này.

- Uầy, gì vậy Linh? Mày kêu không quen biết gì với Lâm mà, giấu tao à?

Nó thật sự không biết phải trả lời với Phong như thế nào nữa. Đầu óc nó bây giờ chỉ toàn thịt và trứng. Nó nhìn Lâm với ánh mắt viên đạn bạc, Lâm chỉ từ tốn nói:

- Bạn của Thanh.

- À à, Thanh biết Linh nhà tao à?

Phong nhìn Thanh. Thanh lại nhìn Linh, nó cố gắng ra hiệu gật đầu để không bị Phong phát hiện.

- Đúng rồi... Bạn cấp hai, bạn cấp hai.

Do nói chuyện nhiều quá mà tô phở của Phong vẫn rất nhiều, cộng thêm việc sắp đánh trống vào học rồi nên hình như nó quên béng luôn vụ một miếng thịt và hai quả trứng cút, lao đầu vào ăn.

Quên đi, tốt nhất là quên đi.

Trường nó mới thay đổi thời khoá biểu. Đến tiết thể dục, tạ ơn trời là lớp nó không chung tiết với lớp Lâm. Cơ mà tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dứa, lớp D2 trùng tiết thể với mập mờ cũ của Linh. Nó rất ghét thằng này. Nếu như Lâm là đứa đứng top 1 trong danh sách bị ghét thì thằng này phải đứng top đặc biệt.

- Một khối tận bao nhiêu là lớp, vì sao? Lại là...

Nó ngậm đắng nuốt không trôi, tháng này là tháng quái nào mà Linh nó xui đến như vậy. Hà Anh và Minh Phong thì cười lăn cười bò trước cái khoảnh khắc này.

- Tao cười chết mất. Thằng Hoàng né mày 1 thì chắc mày né nó 10.

- Chân ái cuộc đời của Gia Linh, há há há, cười điên.

- ...

Được nửa tiết thể thì thầy cho chơi trong phạm vi xung quanh, cả bọn bày trò ra chơi. Sự thật hay thử thách, trò chơi kinh điển mỗi khi không có máy của các con báo.

Linh từ chối, nhưng Hà Anh từ chối lời từ chối đó, ép nó vào chơi.

Đã ngu Tiếng Anh rồi thì đành, đằng này oắn tù xì thôi mà nó cũng ngu nữa.

- Sự thật hay thử thách?

- Sự thật.

Nó ngu gì mà đi chọn thử thách. Có trời mới biết được bọn quỷ cái này ra thử thách địa ngục trần gian gì.

- Mày có thích ai trong lớp ta không?

- Không.

- Ồ, vậy là thằng Đức đơn phương mày à?

Ừ, kệ nó.

Ván tiếp theo, Linh lại thua tiếp. Hình như vận xui rủi đang đeo bám lấy nó thì phải?

- Sự thật hay thử thách.

- Thật.

- Mày đã từng bị bồ đá chưa?

- Chưa.

Nó mới chỉ bị mập mờ cũ đá thôi.

Mấy ván sau đó, nó cuối cùng cũng thoát khỏi. Nhưng cũng chỉ được từng ấy ván thôi, lượt tiếp theo nó lại tiếp tục thua.

- Sự thật.

Không chờ người hỏi nữa, Linh trả lời trước. Cơ mà hình như nó bị hỏi nhiều quá nên không còn câu hỏi nào dành cho nó nữa, Hà Anh lên tiếng:

- Thôi, chọn thử thách đi mày ạ. Sự thật nữa thì bọn tao biết hết tiểu sử cuộc đời mày mất.

- ...

Linh đời nào đồng ý việc đó. Nhưng, dưới sức ép quá lớn từ các bạn, thiểu số phải phục tùng đa số, nó không tình nguyện lắm mà gật đầu.

- Rồi, mày thấy cái người để tóc Ivy League ngắn ngắn đó không? Mày chỉ cần lại, add bạn bè trên Instagram không?

Diệp nói, nó nhìn sang bên. Nó suýt sặc, cái người mà con Diệp chỉ, ngay bên cạnh đó là thằng mập mờ cũ của Linh. Nó biết, Hà Anh đang cố nhịn cười. Minh Phong cũng vậy. Chỉ có nó là mày nheo mắt nhíu.

- Từ, điện thoại bị thu rồi còn gì.

- Đơn giản, tao có cách. Lớp trưởng ới.

- ...

Nó đang tưởng tượng một chút cái khung cảnh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro