Chương 10: Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trật tự trật tự, tập trung làm bài đi.

Thầy Thắng nhắc nhở cả bọn vì cứ có mấy đứa ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Tuệ Chi nhắc nhở:

- Cái bọn này, chưa đến giờ đá đâu trời ơi.

Nó cũng góp lời:

- Phải đó, thằng Huy còn chưa xồn lên bọn mày hóng cái gì?

Thằng Huy bắt đầu nhìn nó. Nó né cái ánh mắt của Huy ra, nó không ưa thằng Huy lắm vì cả hai đứa nó dạo gần đây thường có nhiều tranh cãi về kết quả, mà tính con Linh thì hấp tấp nên nó thường làm sai, nó ghét. Hôm nay trời đẹp lung linh quá hay sao mà Quỳnh Anh đẹp gái ngồi ngay cạnh nó, người ta cũng chăm học nữa nên nó được hưởng lây sự chăm học luôn.

- Gia Linh làm được câu 12 chưa?

- À dạ em sắp có kết quả rồi ạ...

Có thể vì nó là đứa khối D duy nhất trong đội tuyển nên thầy có vẻ quan tâm nó nhiều hơn bình thường. Linh thì thấy thầy nhiệt tình ra bài cho nó nhiều hơn mấy đứa khác, Linh cấp hai cũng học đội tuyển và đi thi Chuyên mà, nó quyết định sẽ thi đánh giá năng lực nữa nên cũng đi học thêm các môn tự nhiên từ đầu năm học rồi.

- Ừm, em có nền tảng tư duy tốt, thầy kỳ vọng vào em rất nhiều đấy.

Dạ, nhiều sau Gia Huy. Cả cái khối này ai cũng biết Thắng Lý thương Gia Huy 10A4 nhất rồi còn gì.

Đúng 4 giờ 15 phút, Huy nộp bài cho thầy rồi xin phép xuống sân luôn. Nó nghĩ lung tung, chắc đội tuyển bên kia cũng có người làm xong bài hoặc là xin cô xuống chuẩn bị cho trận đấu rồi.

Chi thì quay xuống cười đùa với Quỳnh Anh, nó lần đầu thấy Quỳnh Anh nói chuyện nhiều hơn ba từ.

- Qanh tí xuống coi luôn không? Rủ hội kia nữa.

- Mày quay lên làm bài đi đã, để tao xem có ồn không.

- Ô tô kê.

Rồi xong luôn, cái câu này... nó chịu.

- Tính độ lớn của phản lực...?

Mặc dù rất nghiêm túc đọc đi đọc lại cái đề, chú ý từng câu, nhưng nó vẫn không nghĩ được mô tê gì sất.

- Quỳnh Anh ơi...

Nó hơi giật mình khi Quỳnh Anh nhìn nó, Linh nghĩ những người dám nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Anh đúng thật là dũng cảm.

- Cái câu cuối này á, tao không hiểu, Quỳnh Anh gợi ý cho tao một chút nhé... được không?

Bởi vì cái vụ bốc thăm gây ra nhiều tranh cãi, lớp trưởng đành bảo tự nguyện đi, ai thích thì đi không thì ở nhà. Mà bạn đâu có lường trước được, xứ sở trai đẹp 10A4 đã khiến cho hội chị em khối D tranh nhau từng chỗ đứng trong sân. Mặc dù trai thì rất nhiều, nhưng rực rỡ nhất phải gọi tên Gia Huy. Mặc dù Tùng Lâm rất đẹp trai, nhưng nó thừa nhận rằng Gia Huy nhỉnh hơn thằng Lâm nhiều.

- Gia Huy 10A4 là vô địch!

- Minh Thuyên ơi em đẹp traii quá!!!

- Tùng Lâm là người đẹp nhất cái khối này!!!!!!!

- Việt Anh ơi có người yêu chưa, về làm cha của con em nàyyyy!

- Áaaaa, chồng ơi nhìn em nè!!!!!!!

Trời ơi. Cái đầu nó, fan meeting hay gì? Nó bắt đầu muốn về rồi đấy, Linh xác định hướng mà bản thân nó sẽ rời đi, chỉ còn một tích tắc để chân nó nhấc lên nữa thôi, thì bị thằng Lâm kéo lại.

- Ở lại đi.

...

...

!!!

!!!!

Mày.

Bị.

Điên.

À?

Lâm?????

Ngay lập tức, theo bản năng tự nhiên, Linh lập tức rút tay về một cách thô bạo.

Nó chỉ có duy nhất suy nghĩ này trong đầu? Lâm điên rồi đúng không? Lâm muốn nó ghét Lâm thêm nên mới làm vậy chứ gì? Bà cố nội nhà nó ơi, ánh mắt bọn con gái nhìn nó chằm chằm, có đứa còn mạnh mồm hỏi:

- Lâm ơi ai vậy? Lâm quen à?

Nó điên mất. Điên mất thôi. Nó thề về nhà sẽ vắt sạch tóc của thằng Lâm...

Linh cố gắng, nó rất đang cố gắng nghĩ ra cái lý do điên khùng nào đó, thì nó thấy anh trai nó.

- Chuẩn bị đá rồi mà làm gì vậy?

Anh nó hỏi. Nó van xin bằng ánh mắt, anh Khánh như nhận được tín hiệu, nói:

- Người giữ quỹ không chạy đi đâu mà lo đâu Lâm.

Sau đó, có giọng vài bạn nữ nói thêm:

- À, hoá ra là người giữ tiền, chắc là sợ cây ATM hình người chạy mất, đáng yêu thế.

- Anh Khánh lớp A8 có quen Tùng Lâm à?

Đáng yêu... á? Cơ mà nó không quan tâm lắm, anh nó đã cứu nó một mạng rồi. Nhưng mà, nhưng mà. Cái giọng đứa con gái quen thuộc nào đó lại loi choi lắm chuyện, quyết không buông tha:

- Vậy thôi mà phải nắm tay giữ lại á? Lạ thế...

Ha, Linh mà biết con nào nói thì con đó tới số với nó. Không biết là cố ý hay vô tình, Khánh nói với âm giọng đủ để mọi người gần đây nghe:

- Tí nữa anh đi câu lạc bộ, mày tự nấu ăn ở nhà đi.

Anh Vũ, bạn của Khánh giọng oang oang:

- Ơ Khánh, em gái mày cũng đi xem đá bóng à?

Và, tâm điểm của bây giờ là: Linh là em gái của Khánh. Nó cũng không biết anh nó nổi tiếng như thế nào, cùng lắm là chỉ tham gia vài sự kiện thôi.

- Ui thật á, em gái của Gia Khánh đây á? Xinh cao quá nhỉ?

- Thằng Khánh còn có em luôn? Không ngờ đấy bro.

Nó hơi hơi gật đầu. Khánh vỗ vỗ vai nó, ám chỉ là cứ ở đây coi đến hết trận đi, không sao đâu. Theo kinh nghiệm hiểu biết của nó thì là vậy.

Liên quân khối D thua, ừ, nó hơi buồn. Dù đang bực thằng Lâm, nhưng nhìn dáng vẻ bất lực của Lâm khi trận đấu kết thúc, nó cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Linh vẫn nhìn, nhìn thấy mọi người trong đội an ủi Lâm, vò đầu, vỗ vai, rồi lần lượt đi ra ngoài. Từ khán giả, thầy cô, đội đối thủ, tất cả đã đi mất, chỉ còn mỗi Tùng Lâm. Ánh đèn của sân bóng vẫn bật, như muốn an ủi nó.

Linh chắc chắn xung quanh không còn ai nữa, nó từ từ từ, không vội vàng, chậm chạp bước từng bước đến giữa sân. Lâm đang ngồi, mồ hôi từ tóc cho đến lưng, hai tay chạm cỏ.

Nó cũng ngồi xuống, sống trên đời mười mấy năm Linh còn không biết cách an ủi người khác là như thế nào, nó chỉ đành nói thật:

- Thua rồi.

Lâm nhìn nó, ừ một tiếng.

- Còn tận hai năm nữa.

Nó lục cặp, có chai nước đem đi mà con Linh chưa uống, nó đưa cho Lâm. Lâm nhận rồi tu một hơi hết sạch chai nước.

- Ừ.

Tiếng ừ lúc nãy là ừ trong cổ họng, còn ừ mới đây là ừ theo kiểu mở xương quai hàm ra.

Nghĩa là.

Tâm trạng thằng Lâm đi lên rồi.

- Đi ăn với đội đi, tí nữa mày về cứ chuẩn bị cái kéo cho tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro