Chương 9: Quá khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ...

- Tao biết mày nghe thấy mà.

Nó giả điếc. Nhà hai đứa cách nhau không hẳn là quá gần, nhưng mà cơ bản thằng Lâm kêu thì từ chỗ bàn học của nó vẫn nghe được rõ mồn một.

- Tao sang nhà mày nhé?

!! Lâm bị khùng à? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nó vội nói:

- Điên à? Nhà khoá cửa rồi, đố mày v...

Nó khựng lại.

Lúc này con Linh mới ngộ nhận, nó đã trúng kế của Lâm, Lâm cũng đâu khùng mà hai giờ sáng chạy lại nhà nó, chỉ đơn giản là thằng Lâm muốn nghe giọng con Linh mà thôi. Lâm đạt được mục đích, đưa tay lên áp vào má, cười.

- Ừm, làm sao bây giờ, không vào được.

...

Thằng Lâm quá hiểu con Linh, hiểu từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng mà Linh cũng đâu phải dạng vừa, nó nói:

- Đóng cửa thôi, trời lạnh rồi.

Y như rằng, Lâm liền tắt nụ cười, vừa nói vừa đưa ra cử chỉ như sợ Linh không nghe thấy:

- Xin lỗi mà, tao chỉ muốn nghe giọng mày một chút thôi...

Đó. Coi cái bản mặt kia kìa, đẹp trai không chịu được. Mà sao Lâm nói nhiều thế nhỉ? Hay là nó với Lâm nghỉ chơi với nhau được một khoảng thời gian rồi nên con Linh nó thấy thế? Bình thường khi mặt đối mặt với người khác, Lâm như bị ai khoá mồm vậy, hoặc là chính nó tự khoá mồm, nửa chữ cũng lười nhác thốt ra.

Cả việc cười nữa, Lâm rất hiếm khi cười với mọi người. Kể cả lúc ghi bàn, người ngoài cũng phải bật cười ha hả, còn nó thì chỉ hơi hơi nhếch môi thôi, không tính là cười.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, Linh thấy nó là người đặc biệt đối với Lâm, là ngoại lệ.

...

Linh huơ tay lên, phủi bay cái suy nghĩ đó. Chắc là quen nhau từ nhỏ nên Lâm mới cởi mở với con Linh thôi, chắc vậy rồi.

Câu lạc bộ mà Linh tham gia đang chuẩn bị tổ chức nên thời gian nó đến xem đá bóng gần như là bằng không. Nhưng mà nó nghe ngóng được là lịch thi đấu bị hoãn vì hôm đó trời mưa rất to, được chỉnh sang ngày khác. Linh đưa tay ra đếm lịch học thêm của nó, vừa đúng lúc kết thúc buổi học đội tuyển là đá.

Nhưng mà nó cũng không muốn đi cho lắm. Vì đội tiếp theo là 10A4, xứ sở trai đẹp. Cả trường dạo gần đây ồn ào vì có học sinh mới xuất hiện, là con lai với mái tóc vàng vô cùng nổi bật, nghe danh là đẹp trai nữa. Mấy đứa con gái lớp nó còn thốt lên:

- A4 bình thường đã lắm người đẹp trai rồi, lần này còn kết nạp thêm nữa chứ. Ôi.

Linh thì chưa thấy mặt của học sinh mới lần nào. A4 à, nó cũng quen kha khá người trong lớp A4. Gia Huy nè, cái con người này thì đã nổi kể từ khi bước chân vào trường rồi, nhan sắc thì khỏi phải bàn.

Với cả lớp này đá giỏi cực kỳ luôn, nói thật thì.

Nó không muốn nhìn thấy Lâm thua cuộc.

Linh biết tính thằng Lâm cũng hiếu thắng, nó ghét cái cảm giác mà Lâm bị đánh bại trước mặt nó.

- Linh, bê cái này giùm chị.

- À, dạ.

Linh cầm cái poster to đùng lên, di chuyển lại phòng chờ. Nó nhìn một đám con gái đang nói chuyện với nhau mà không thèm động tay chân gì cả, chị kêu thì đùn đẩy cho người khác.

Ghét vậy.

- Để lộn chỗ rồi.

Nó nhìn, rồi đưa lại về vị trí chính xác. Đầu óc nó chắc bị sao rồi, có cái chỗ cũng để sai được.

...

Lúc này, Linh mới nhận thức được là có người nhắc nhở nó. Là... ai vậy?

- Cảm ơn nha...

- Sao bỗng nhiên lịch sự vậy?

Cậu bạn kia nói. Linh ngoài mặt bình thản, nhưng bên trong đang điên cuồng nhận diện đối phương. Ai thế? Quen biết từ trước à? Bạn cấp một? Không phải. Cấp hai? Không phải nốt. Học thêm? Không nhớ. Nó đáp lại một cách mông lung:

- Thì phải cảm ơn chứ.

- Linh ơi, còn nốt cái này nữa. Nặng quá mình chị mày bê không nổi.

Chị kêu. Nó mới bước được hai bước thì bị người ta chiếm việc:

- Để em làm cho ạ.

Ga lăng thế... Khoan, nó còn chưa biết đây là ai cả. Hay đây là bạn của Khánh? Có thể lắm chứ, nhưng mà thực sự trong kí ức của nó không có người bạn nào của anh nó giống người này.

Sau một lúc đấu tranh suy nghĩ, nó quyết định dẹp. Suy nghĩ chi cho mệt nhọc, nó cũng cảm ơn người ta rồi. Khi mọi thứ đã xong xuôi, chỉ cần người từ nhà tài trợ đem đèn rồi lắp ráp nữa là xong. Chị mua cho cả hội trà sữa matcha, nhưng mà trước đó chị với giọng hơi bực tức mà nói:

- Tao ghim mấy đứa nãy giờ không làm việc rồi đấy. Chỉ những người làm việc mới được uống thôi, còn lại tự bỏ túi tiền mà mua, chị mày là nhớ rõ từng khuôn mặt không động tay động chân gì rồi đấy.

Suy nghĩ của Linh: Đã quá chị yêu ơi.

- Nhớ ra chưa?

Nó vừa tu matcha vừa nhìn. Lại là người đó. Nhớ gì?... À, à.

- Xin lỗi nhé, thực sự không nhớ...

Nó thành thật nói.

- Mày thành thật ghê. Là Hữu Tân nè, bạn cấp hai đấy.

- Ồ, ra vậy...

Người ta nói đến đó rồi mà nó vẫn không có ấn tượng gì sâu sắc cả.

- Là bạn cùng đội tuyển đấy.

... Đội tuyển? Linh vặn óc suy nghĩ lại, Hữu Tân...

A. A, à, hả?

Là Hữu Tân á?

Sao nó đẹp trai lên vậy? Nhan sắc thăng hạng????

- Tân á, thật sự, là mày à,... khác vậy. Thật sự rất khác...

Hữu Tân mà nó biết năm cấp hai, là cậu bạn với cặp kính dày cộm, mái tóc thì bù xù như thể nghìn năm không đụng vào cái lược vậy.

- Tao đã thay đổi mà, nhờ mày cả đấy.

Sao nó cứ thích nói về chuyện quá khứ vậy? Con Linh cố gắng đến mấy cũng không nhớ được, đành trả lời qua loa:

- Vậy sao...

Bầu không khí im ắng trở lại. Nó nhìn Tân, buột miệng hỏi:

- Thế bây giờ mày học lớp nào thế?

- A4.

!

Nghe đến cái lớp này, Linh vô thức nhích sang bên kia một chút.

- A4 à, ra vậy...

Linh im lặng, nó cũng không hỏi gì thêm nữa. Tân hình như cũng không biết nên mở lời với chủ đề như thế nào, cả hai ngồi im tu hết cốc matcha. Nó tranh thủ ngồi nghe chị phó trưởng ban tám chuyện:

- Khoá năm nay coi bộ nhiều trai xinh gái đẹp à nha.

Bạn của chị cũng góp lời:

- Đúng đúng, có em trai nào mới chuyển đến, quả tóc sáng rực ở sân trường luôn.

Chị trưởng ban nói:

- Thật á? Gan vậy, trường cấm nhuộm tóc mà?

- Nghe bảo tóc tự nhiên.

- Ồ, đúng rồi. Đằng nữ khoá năm nay cũng có cô bé xinh cực. Học A1 thì phải.

Anh trưởng ban nội dung cũng góp vui:

- Tao tưởng là em Linh Châu thủ khoa đó?

- Không không, tao thấy mặt em A1 kia rồi. Đẹp hơn nhiều.

Công nhận là năm nay khoá nó nhiều người đẹp với giỏi, còn được nhận định là thế hệ vàng cơ mà. Cơ mà nhắc đến bạn nữ lớp A1 xinh đẹp nào đó thì đội tuyển nó học cũng có.

Xinh gái, học giỏi, nhìn có hơi lạnh lùng. Đúng hào quang nữ chính luôn. Ước gì nó cũng được một phần của người ta. Đúng rồi, con Linh cũng là con người chứ có phải cây chuối đâu mà không biết ganh tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro