Chương 8: Hà Anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày sao đó? Dạo này lạ lắm, như kiểu giấu giấu bọn tao cái gì ấy...

Con Hanh nói mà nó giật mình, một Minh Phong nữa, suy luận đủ đường:

- Hay là sau tấm rèm này là mày giấu một anh đẹp trai nào đó bên cạnh giống như anime đúng không?

Nó lắc đầu. Chết toi, đầu nó không nghĩ được lý do nào cả. Cả Hà Anh và Minh Phong hội đồng tiến về phía nó, chính xác hơn là tiến lại cửa sổ.

- Mày, giữ con Linh lại. Tao xem nó giấu anh đẹp trai nào!

Linh còn chưa kịp phản kháng, thì cửa phòng nó mở ra.

Là anh trai nó.

Hanh và Phong thấy liền thả nó ra rồi chào anh ríu rít. Nó nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

- A, anh nay về sớm vậy?

- Đem đồ ăn về, cỡ như mày giờ này chắc không thèm nhấc chân lên đi đâu.

Đoán hay vậy...

Linh định đuổi anh trai nó ra, thì Minh Phong lại ôm cứng cánh tay của anh nó.

- Mua nhiều đồ lắm, ăn không hết thì phí. Anh vào chung vui cùng hội này luôn nha anh? Đúng không Hanh?

Phong nháy mắt. Cái trường hợp này còn có thể là gì nữa, con Hanh nó thích anh trai Linh.

Mô phật.

Giữa hàng trăm, hàng nghìn người, cớ vì sao nó lại trúng tiếng sét ái tình với Dương Gia Khánh? Linh quay sang nhìn Hà Anh, tai nó hơi hơi đỏ lên rồi. Thấy anh Khánh đang lưỡng lự, Linh đành giúp một tay:

- Anh vào ăn chung luôn đi.

Sau đó, nó và Phong giúp Hà Anh ngồi cạnh anh Khánh. Con Linh thề với trời với đất là nó bị ép, chứ thực sự trong thâm tâm nó muốn đem Hà Anh né ca Khánh chập càng sớm càng tốt. Minh Phong thì cứ như sợ bầu không khí bị gượng gạo, mồm hoạt động nhiều hơn bình thường:

- Em và cái Hanh đến nhà mấy lần mà không thấy anh đâu cả.

- Vậy à, chắc là anh không mấy khi ở nhà...

Ừ, đúng rồi, gặp làm sao được. Nó toàn canh mấy giờ anh nó đi phông bạt, đố gặp được đấy. Lần này chỉ là sự cố nó không lường trước được mà thôi. Linh nhét đống đồ ăn vào mồm, nhai kỹ, rồi nuốt cái ực. Sau đó, nó lén đặt đồng hồ với cái nhạc chuông giống với chuông gọi điện thoại, làm bộ đứng dậy:

- Cô chủ nhiệm đội tuyển gọi, ra ngoài nghe máy.

Linh giao tiếp bằng mắt với Hanh: tao (miễn cưỡng) cho mày cơ hội rồi đấy, nắm bắt đi. Đằng nào Minh Phong chút nữa cũng viện cớ đi vệ sinh tạo cơ hội cho mày.

Xuống lầu.

Linh thực sự không nỡ, nhưng mà nhìn cái ánh mắt mà Hà Anh dành cho người nó thích, con Linh càng không nỡ dập tắt. Mà sao trong nhà nó nóng thế nhỉ? Linh men theo luồng gió mát lộng ở bên ngoài, bước ra, không khí bên ngoài trong lành mát mẻ quá đi. Linh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, lại hít vào...

Ối!

Xe rác đi qua.

...

Nó ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh nhà. Đối diện nó là nhà của thằng Lâm luôn. Linh ngả người ra phía sau, đống suy nghĩ bỗng dưng ào ập tới.

Ừ, bài tập đội tuyển nó làm xong hết rồi, kiến thức cũng nắm chắc được rồi.

Minh Phong đã chia tay với người yêu rồi, giờ là thành ba đứa FA.

Nó vẫn chấm hỏi việc Hà Anh thích anh trai nó ở điểm nào? Khi nghe câu "tao thích anh Khánh" của Hanh, con Linh nó chỉ thiếu điều muốn nhập viện.

Trong trận đá bóng khi đó, nó có một cảm giác mơ hồ, nó ngày càng cách xa với Lâm.

Và...

...


- Nói rõ đi được không, tự nhiên nói rằng không làm bạn nữa?

- Chưa rõ? Tao cực kỳ, cực kỳ ghét mày, ghét đến mức hận không thể cách được xa hơn. Tao chơi với mày cũng chỉ là lợi dụng thôi, đủ chưa?

- Tao không rõ có chuyện gì, nhưng mà xin mày đừng nói như thế, nếu sai tao sẽ sửa đổi mà...

- Không cần. Tao và mày, tự động rút lui ra khỏi cuộc sống của nhau đi, vậy thôi.

...


- Mày và Lâm là gì của nhau?

- Hả? Là bạn thôi.

- Đừng có dối, hai người tình chàng ý thiếp rõ ràng đến thế cơ mà.

- Bọn mày sao thế?

...

Nó tỉnh. Vừa rồi, là mơ à?... Giấc mơ quái quỷ. Nó mơ thấy điều gì tốt đẹp không mơ, lại trúng phải cái hồi ức khó chịu này. Là mơ, nhưng bàn tay và cổ tay nó vẫn có cảm giác.... Lúc này con Linh mới thực sự tỉnh hẳn, nó bật dậy. Nó về phòng từ lúc nào vậy? Linh tưởng nó ngủ gật trên ghế rồi, bởi vì khi ngồi ở ghế, cơn buồn ngủ ập tới đột ngột, cảm giác như chân nó không còn sức để đi nữa. Linh bất chấp tất cả, lao vào giấc ngủ.

Nó nhìn đồng hồ.

Hai giờ sáng! Vậy là nó ngủ được năm tiếng rồi.

Linh đứng lên, nhảy xuống giường rồi kéo rèm, mở cửa sổ ra. Lâm vẫn đang chăm chỉ làm bài tập. Cầm điện thoại lên thì nó thấy vô số tin nhắn của hai đứa kia, Linh đọc lướt qua vài câu.

Minh Phong: [Mày đâu rồi, bọn tao về đây nha.]

Hà Anh: [Chắc nó đang đi dạo quanh.]

Dạo đâu mà dạo, ngủ quên thì có. Phải rồi, cái ghế nhà nó ở chỗ bị khuất mà nhỉ, Hanh với Phong đâu nhìn thấy được.

Minh Phong: [Clm.]

Minh Phong: [Anh Khánh thế mà lại yêu cầu follow ig của Hanh.]

Minh Phong: [Thời tới rồi con ơi @hanh_22.]

Hà Anh: [...]

Minh Phong: [Chuẩn bị xem trường mẫu giáo cho con đi là vừa, đặt tên nữa.]

Linh tắt máy. Nó không thể cạy mồm ra mà nói là anh trai nó đã thích một người tận 8 năm rồi, đã vậy còn thích vô cùng đậm sâu. Khi hai anh em nhà nó nói chuyện, chủ đề mà anh Khánh hay nói nhất là chị ấy. Nhưng mà chuyện quan trọng hơn là làm sao nó có thể trở lại phòng được? Mông du à? Hay là vong hồn nào đó tốt bụng bế nó lên giường nằm.

...

Sợ thế.

Gia Linh: [Phong bế tao lên giường ngủ hả?]

Minh Phong: [?????]

Minh Phong: [????????????]

Minh Phong: [Bọn tao chuẩn bị về còn chưa thấy bóng dáng mày ra tiễn, bế bằng niềm tin và hy vọng à?]

Gia Linh: [Ồ /like/]

Linh vô thức đưa mắt nhìn cửa sổ bên kia, trùng hơp thay, Lâm cũng vậy. Thế là cả hai đứa nó nhìn nhau, nhưng chỉ trong tích tắc thôi, bởi vì Linh nó đã cúi đầu xuống ngay sau đó rồi.

- Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro