Chương 7: Sắp bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con Linh hoảng. Nó nhắm tịt mắt chỉ bừa:

- Tao bị, cảm nắng bạn kia.

Đó là lý do ngu dốt nhất trần đời mà nó có thể thốt ra được. Con Hanh tỏ ra bản thân là một người trưởng thành, không quan tâm và không hỏi nhiều đến vấn đề của trẻ con, Hanh vỗ vai nói:

- Phải, phải. Đúng là tuổi trẻ, tràn đầy sức sống.

...

Đến hiệp hai. Lớp A3 hình như phải phòng thủ nhiều hơn, nó nghĩ thế. Tại thủ môn đội nó khá là rảnh rỗi, còn thủ môn đội bạn thì chặn hết quả này đến quả khác.

Lâm là nhân vật được săn đón nhất bên đội địch, cụ thể hơn là đôi chân. Dí từ trên xuống dưới, từ tranh chấp bên trên hay bên dưới chân. Và rồi, Lâm không bị cướp bóng. Nó tiến lên, chuyền cho đồng đội, và...

Ghi bàn!!! Lần này thì con Linh thực sự hơi thích thú, nó vỗ tay cuồng nhiệt. Rồi tai phải của nó hứng chịu cơn cuồng phong từ cổ động viên:

- Nguyễn Phan Tùng Lâm em yêu anh!!!!

- Chồng yêu của tớ ngầu quá!!!

- Aaaa chồng ơiiiiiiiiii!

Ôi tai nó. Linh cố tìm một góc ít người, tuy hơi khó quan sát trận đấu nhưng mà không bị ồn ào từ xung quanh, nhón chân lên chút là coi được rõ hơn.

Sau đó, đội bạn ghi được một bàn. Vậy là hoà rồi, với cả sắp hết giờ nữa, con Linh mới chớp mắt mấy lần thì có một xung đột nhỏ gì đấy. Nó không rõ. Nhưng mà hình như có lợi cho liên quân 10D, hưởng đá phạt góc. Người thực hiện lại là gương mặt thân quen, Tùng Lâm.

Linh căng mắt ra nhìn, cố không bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào... A. Lại tiếp tục ghi bàn. Không phải Lâm ghi bàn, là một người khác.

Tiếng còi cất lên, báo hiệu hết giờ. Cả cái khối D không ai có thể ngờ được với chiến thắng 3-2 của liên quân 10D, ứng cử viên vô địch 10A3 bàng hoàng và ngỡ ngàng khi thua ngay ở trận mở màn.

Linh nó trong vô thức đã giơ hai tay lên, mấy giây sau mới nhận ra để mà nhanh chóng thu hồi tay lại. Chết dở thật, mỗi lần Lâm đá bóng xong liền chạy lại về phía nó để mà đập tay, con Linh cũng từ đó mà hình thành thói quen giơ tay lên sẵn.

Nhưng mà bây giờ.

Khác rồi.

Đã là câu chuyện của trước kia rồi.

- Xem xem anh mày nhìn thấy ai đây?

Nó xém thì mất thăng bằng vì quá bất ngờ, anh nó sao lại ở đây, không phải bảo đi chơi về muộn sao? Nó nở nụ cười sượng trân:

- Em tưởng anh đang đi tham quan thành phố...

Anh Khánh như coi lời nói của nó là gió thoảng qua tai, hướng ánh nhìn về liên quân 10D đang ăn mừng:

- Tưởng giận, tưởng nghỉ chơi, tưởng đoạn tuyệt quan hệ. Chậc, mày thì cũng chỉ đến thế thôi à?

Linh nhột không hề nhẹ. Nó có giận chứ, nó đoạn tuyệt quan hệ với thằng Lâm vô cùng rõ ràng chứ. Thế mà không hiểu vì sao mỗi lúc chạm mặt Lâm là cơn giận của nó nguôi đi sáu phần, mặc dù cái lúc mà nó mở mồm nói những lời lẽ cay đắng với Lâm, là nó đang vô cùng ức chế.

- Trần đời ai lại đi theo dõi em gái? Chỉ có anh thôi.

- Chấm hỏi hỏi? Tao tạt qua trường thôi, tiện thể hóng kết quả.

Nó kệ anh Khánh, lại chú ý đến Lâm. Thằng Lâm cũng không cười không nói gì cả, cứ như chiến thắng là điều hiển nhiên vậy. Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, nó đang tìm khăn lau với nước. Có một bạn nữ lấy hết gan dạ đưa khăn với nước cho Lâm, nhưng nó giơ tay từ chối, đi thẳng về phía vòi nước.

- Bố mẹ hôm nay cũng đi trực rồi, anh đi ăn lẩu với bạn, đi luôn không? Có thêm mày không vấn đề gì.

Nó suy nghĩ. Bạn của anh Khánh thì Linh hình như chưa gặp mặt bao giờ, trừ một số người cực kỳ thân thiết. Với cả nó cũng đang ngang bụng, Linh nhanh chóng trả lời anh:

- Thôi, anh đi đi. Em chưa đói.

Khánh gật đầu, rồi bấm bấm điện thoại. Khi quay gót chuẩn bị đi thì lười biếng nói:

- Chuyển cho ít tiền, đến lúc đói thì đặt đồ ăn.

- Em cảm ơn ạ.

Tối đến, Linh đang ngồi làm bài tập, chính xác hơn là đang chuẩn bị bài thuyết trình. Hình như kể từ cái lúc nó mở cửa sổ ra thì chưa thấy Lâm đóng cửa sổ lại lần nào, trừ khi mưa rất to.

Làm được một nửa thì điện thoại nó rung lên.

Hà Anh: [Mở cửa đi cưng, bọn tao đến nhà chơi nè.]

Hà Anh: [Alo 1 2 3 4, đề nghị chủ nhà mở cửa tiếp đón khách quý.]

Minh Phong: [Cửa.]

Nó hoảng. Không biết do trời thương hay đất xót, trước kia mỗi lần hai đứa bạn của nó đến chơi là đúng mỗi lần Lâm đi học thêm, không thì cũng đi chơi với bạn với bè. Cơ mà sao trời không thương nó thêm chút nữa đi, lên phòng nó thì chẳng phải nhìn ngay Lâm đang học bài ở phía đối diện à?

Linh like một cái, xong vội vàng kéo rèm qua loa rồi lật đật chạy xuống.

Minh Phong thấy nó liền nói:

- Tưởng mày trang điểm xuống đón bọn tao.

Nó trưng vẻ mặt nhăn nhó ra, lòng hơi bất an mà nhìn về bên trái, chắc là Lâm sẽ không ra ngoài ngay bây giờ luôn nhỉ, chắc vậy rồi. Mũi Linh lại ngửi được mùi thơm từ túi bóng mà Hà Anh cầm:

- Đem gì đến mà thơm thế?

- Gà chiên, tobokki, thêm cả matcha đá xay Phong cầm nữa. Nhanh lên phòng mày thôi, cầm mỏi tay quá.

Linh tự trấn an lòng mình, sẽ ổn thôi.

Ổn.

Lên phòng, Linh kiếm cớ để đóng cửa sổ lại:

- Bật điều hoà cho mát nhỉ, nóng quá...

Phong vội ngăn:

- Con hâm, trời bắt đầu se se lạnh mà bật cái gì, với cả đóng cửa phòng lại thì mùi đồ ăn lắm. Tốt nhất là mở tung cửa sổ r-

- Không được!

Linh không kiểm soát được mồm nó, lỡ thốt lên. Xong nó luôn, Hà Anh với Minh Phong nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc và đầy hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro