Chương 6: Hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm ngước mặt lên nhìn nó. Ôi cái đôi mắt biết khóc này, Linh chính thức bị double kill.

- Lâm ơi tay tao mồ hôi quá rồi...

Tay Lâm có thả lỏng ra một chút nhưng mà nhất quyết không thả ra. Được rồi. Nó hiểu rồi. Đến nước này thì Linh đành phải tung ra tuyệt chiêu thôi. Nó giả bộ giật cái chân lên, đưa tay xuống xoa xoa mắt cá chân, (giả vờ) nhăn mặt đau đớn.

- Chân đau quá...

Phịch. Tiếng thằng Lâm ngồi xuống sàn nhà. Tuyệt. Y như rằng nó đã trúng kế. Lâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp chân cho nó. Một lúc sau Lâm lẩm bẩm nói:

- Lúc nãy rõ là nhìn rồi mà...

- Hả?

Linh không nghe rõ Lâm nói gì cả. Rồi nó chú ý đến cái túi kia, buột miệng hỏi:

- Túi kia là tặng tao hả?

Lâm gật đầu, với tay lấy đồ rồi đưa cho nó. Linh mở ra, là một bé gấu. Khoan, sao con gấu này nhìn quen quen thế nhỉ? Nó cố vặn não suy nghĩ, lục lại ký ức trong đại não của mình.

Hình như là... trước đó, tầm mấy chục ngày trước...

Hai tuần trước. Linh và đám bạn cùng phường phải đến tổ dân phố để quét dọn. Có một cửa hàng gần cạnh nơi cả bọn quét. Đập vào mắt Linh là con gấu bông màu tím, hai tay ôm lấy mặt trời, nâng niu như bảo vật. Trang để ý đến hành động của Linh, liền trêu chọc:

- Èo, Linh muốn có "gấu" hay sao mà cứ nhìn con gấu đó mãi thế?

- Đâu có, tao chỉ thấy nó dễ thương thôi.

Nhưng mà thằng Lâm khi đó mắc học thêm mà nhỉ? Ừ đúng rồi, Lâm đâu có mặt ở đó. Hay nó nghe con Trang kể lại? Dù nó vẫn có cả đống thắc mắc, nhưng vẫn gật gù nói với Lâm:

- Cảm ơn mày nhiều.

Vừa nói lời cảm ơn xong, nó lại có cảm giác như kiểu nó đã bình thường hoá việc ghét thằng Lâm. Không được không được.

- Giờ thì ra khỏi phòng tao đi, đừng hòng giở chiêu nước mắt cá sấu ra.

Nó dùng hết sức lực để quăng Lâm ra khỏi phòng. Lâm muốn nói gì với nó, nhưng mà chữ cái đầu tiên mới thốt ra, Linh đã đóng cửa cái rầm.

Linh tự đập đập vào má mình, nó tự dặn bản thân phải tỉnh táo lên, nó sẽ không bao giờ một lần nữa làm khổ bản thân chỉ vì một điều không đáng. Còn về con gấu... Linh nhìn nó chăm chăm một hồi lâu, quyết định để em nó cạnh đầu giường. Phòng nó thì cũng bình thường như bao phòng khác, chỉ có điều thêm bé gấu này thì tự dưng nhìn bao quát phòng nữ tính hơn hẳn.

Hôm nay con Linh ngủ một mạch từ khi đi học về đến tận trời không còn nắng nữa, hôm nay là thứ mấy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nó không còn nhận thức được bất cứ điều gì nữa. Linh lảo đảo xuống đi xuống tầng, thứ nó nhìn đầu tiên là bảng note của gia đình.

Mẹ: Hôm nay đi trực, anh em tự quản nhau.

Bố: Giống mẹ.

Khánh: Đi chơi, tối muộn về.

Nó cứ thấy trống trống thiếu thiếu, bèn chèn thêm lời nhắn của mình vào nữa.

Linh: Ngủ.

Rồi chuông điện thoại của nó rung lên, ở đâu nhỉ? Linh nhìn xung quanh, tiếng kêu ở phòng khách, nó lục lọi. Kết quả là điện thoại nó bằng sức mạnh thần kỳ nào đó lại ở dưới gầm xe.

...

Là số lạ.

Linh chần chừ một lúc rồi mới nhấc máy lên nghe. Nó chưa kịp nói gì đã bị giọng bên kia áp đảo:

- Ê trận đấu sắp bắt đầu mà tao quên giây giày ở nhà rồi. Phiền mày sang lấy hộ tao với.

Nó mất mấy giây để phân tích lời của đầu dây bên kia nói. Là Lâm... à? Nó lại nhìn số điện thoại, ừ, chuẩn xác là số của Lâm rồi.

- À, ừ. Đợi.

Cúp máy. Linh vừa đi vừa mở máy ra, coi nào. Liên quân 10D sẽ đấu với 10A3 lúc 16h30, bây giờ là, 16h 26 phút.

...

Nó vội vàng xỏ dép rồi phóng xe điện đến trường một cách nhanh nhất. Đến trường rồi thì nó phi như con thiêu thân chạy ra sân bóng. Đến vị trí rồi, muộn thì cũng đã muộn rồi, thế thì để con Linh thở xả hơi mấy phút đã. Sau một lúc thở được một cách bình thường, nó gọi cho Lâm.

- Ra lấy đồ. Ở đoạn cây phượng nhà đa chức năng.

Chưa đầy một phút sau, Lâm có mặt. Nó đi chân đất, là chân đất.

- Đây, xong việc rồi. Về đây.

Lâm nắm cổ tay Linh, nói:

- Đã mất công đến rồi, thì ở lại xem đi.

- Không thích.

Sao nó cứ muốn con Linh xem vậy nhỉ? Linh nếu muốn thì đã tự chủ động giơ tay lên để đi rồi.

Được rồi. Linh thừa nhận nó hèn. Mồm nó kêu không thích nhưng mà chân nó thì đi một mạch vào sân bóng.

Đông ghê gớm, nó mong là nó sẽ không đụng mặt Hà Anh. Lâm thế quái nào mới đấy đã nhìn thấy nó. Linh cố ra hiệu bằng mắt là đừng có giở trò gì đấy. Lâm hơi hơi gật đầu. Xung quanh Linh có rất nhiều bình luận viên:

- Sao đội trưởng khối D giờ mới ra sân nhỉ?

Do thiếu giây giày đó bé. Linh thầm nghĩ.

- Ê 10A3 mạnh vậy thì thua mấy cho đỡ nhục nhỉ?

...

Đó chính là lý do nó không muốn coi đấy.

- Tùng Lâm đẹp trai nhỉ? Hotboy khối D đúng là danh xứng với thực.

...

Các bạn làm sao biết được hotboy của các bạn lúc 8 tuổi có ước mơ làm siêu nhân đỏ vô cùng mãnh liệt.

Linh vừa cúi đầu xuống phủi đất ở gót chân thì tiếng reo hò bỗng nổi lên ầm ầm. Ai ghi bàn rồi à? Nó ngẩng đầu lên, thấy liên quân 10D đang đập tay ăn mừng, xung quanh là tiếng bọn con gái reo hò:

- Tùng Lâm 10D3 mãi đỉnh.

- Cố lên liên quân 10D.

Là thằng Lâm nó mới ghi bàn à? Linh không nhìn thấy cái khoảnh khắc Lâm ghi bàn. Nó cũng chỉ biết hùa theo cổ vũ giống đám đông.

- Haha các bạn giỏi quá, giỏi quá...

Nó không mở mồm thì thôi, chứ mới nói câu đầu tiên trong trận đấu thì nó chạm mắt với Hà Anh.

...

Hết hiệp đầu, Hà Anh kéo nó vào một góc.

- Cho chị đây lời giải thích.

Nó nghĩ 7749 lý do mà không có cái nào hợp lý cả, lắc đầu nguầy nguậy. Nó càng như vậy thì con Hanh càng nghi ngờ. Hà Anh hỏi một cách chắc chắn:

- Mày lén tao đến đây ngắm ai trong sân? Nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro