Chương 5: Nước mắt của Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giận thế nào được ạ? Con làm sao mà giận nhau với Lâm được... LÂM NHỈ?

Nó cố nghiền giọng, nhưng đồng thời cũng mong các vị phụ huynh đừng ai nhận ra. Thằng Lâm nhìn nó chừng hai giây, sau đó gật đầu. Bốn vị đại nhân tỏ vẻ vô cùng ưng ý, thế này càng làm nó nhụt ý chí thành thật khai báo.

- Chị vào đi, em chuẩn bị lẩu xong rồi. Hai chị em mình phải tâm sự thật nhiều.

Chú dì sang thì tất nhiên Linh rất vui, nhưng tự dưng nó bị mất tự nhiên với Lâm. Nó lẽo đẽo đi vào phòng bếp. Cơ mà hình như thiếu thiếu sao ấy nhỉ?

Linh yên vị vào chỗ ngồi, cái tự nhiên thằng Lâm cũng kéo ghế rồi ngồi bên cạnh nó.

Linh: ??????????????

Mẹ của nó hướng ánh mắt ra ngoài, nói:

- Ơ thế cái Diệu, con bé không về à?

Diệu là chị gái Lâm, chị ấy là sinh viên năm hai của Bách Khoa. Linh nó hồi bé cứ như là cái đuôi của chị Diệu, bởi vì chị ấy rất cá tính và ngầu.

- Nó kêu là nó mắc đi sự kiện gì đó...

Mẹ con Linh thì hay đi làm, giờ giấc cũng thất thường. Cả ba và anh nó thì cũng không cùng tần số nói chuyện, chỉ có chị Diệu là hiểu nó vô cùng, lúc nào cũng tìm đủ trò để nó cười khanh khách.

- Con mời cả nhà ăn ạ.

Linh nó muốn ăn cua và ăn tôm, cơ mà nó sợ bẩn. Trước đó anh nó hay tiện tay rồi ném cho nó vài con đã được bóc sẵn, thế nhưng nó khi nãy đã làm anh Khánh bực rồi nên bây giờ không có chuyện anh nó sẽ rủ lòng từ bi đâu.

Linh đi ra khỏi ghế, tìm bao găng tay. Mẹ Linh hỏi:

- Tìm cái gì vậy con?

- Con tìm chút đồ thôi...

Không thấy đâu cả!!! Thôi thì nó nhịn vậy, nó thà nhịn chứ không dùng tay bóc ra đâu, nó thừa nhận cái nết ngang ngang này của nó y như mấy cô tiểu thư xấu tính vậy.

Quay trở lại bàn ăn. Linh ngạc nhiên. Ba con tôm đã được bóc ra sạch sẽ, cộng thêm hai con cua biển đã được tách thịt ra. Linh nhìn sang anh Khánh. Tay của anh nó rất sạch, không giống như là bóc cái gì cả. Vậy thì chỉ còn Lâm thôi. Nó lại quay sang nhìn Lâm, vỏ tôm với cua chất đầy trong bát của Lâm.

...

Nó rõ là nghỉ chơi với Lâm rồi, mà thằng Lâm cứ làm như kiểu lời nó nói mà gió thoảng qua tai vậy. Linh vẫn đem sang cho Lâm hẳn hai con tôm, nó hèn mà, sao có thể trả hết được chứ. Cảnh này bị ba của Lâm nhìn được.

- Chà, hai đứa vẫn tình cảm như ngày xưa.

Tí thì nó sặc. Tình cảm gì chứ chú ơi???? Linh cố hốc thức ăn nhanh nhất có thể, rồi chạy vọt lên phòng nó.

- Lâm điên...

Nó lẩm bẩm. Ngẩn ngơ thơ thẩn một lúc thì Linh lén bước mấy bước xuống cầu thang, cụ thể là nghe lén cuộc trò chuyện.

- Linh nhà dì có hoạt động sôi nổi ở trường không Lâm?

- Dạ bạn hay tham gia các hoạt động ở clb thiện nguyện lắm ạ.

Lâm trả lời. Sao nó biết con Linh hay làm gì ở trường vậy?

- Dì ngạc nhiên lắm, cứ tưởng nó sẽ chọn khối A theo anh nó, ai ngờ con bé lại rẽ hướng sang khối D.

...

Nó nhột.

Linh không nhìn thấy được biểu cảm của Lâm.

- Lâm cũng vậy nhỉ? Sao con cũng tự nhiên sang khối D thế?

Đúng rồi. Đây chính là câu hỏi nó muốn hỏi thằng Lâm, nó sang khối D để né Lâm, ai ngờ Lâm cũng chạy sang khối D nốt, nhấn mạnh là hai đứa nó cực kỳ ngu Anh.

- Con trượt tay ạ.

Linh: .... ?????????

Ba mẹ Lâm: .............

Nó bịp thì cũng phải tìm lý do nào logic một tí đi chứ, nói thế này thì cháu nhà con Linh cũng biết là nói dối. Nó vào khối khác để tránh Lâm, vậy chẳng lẽ Lâm cũng có suy nghĩ giống nó? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Linh thấy đó là lý do hợp lý nhất rồi.

Nó đứng suy nghĩ lung tung thì tự dưng Lâm xuất hiện thình lình trước mặt nó.

- Úi.

Nó che mồm lại, không biết vì sao lại che nữa. Lâm nhìn nó, nó nhìn Lâm. Hai đứa nhìn nhau không ai nói gì cả.

- ...

- ...

- Ì? (Gì?)

Linh nói. Thằng Lâm cứ nhìn nó làm nó hoang mang quá trời. Với cả Lâm cầm cái gì đấy? Đùm bọc kỹ càng quá nó không nhìn ra.

Lâm lắc đầu, xong ung dung bước lên tầng. Linh muốn hét lên không được, nhưng mà cả nhà sẽ chú ý đến hai đứa nó mất. Nó cố gắng vặn volume nhỏ nhất có thể:

- Làm cái gì vậy? Đi xuống mau.

- Đi vào phòng tao làm gì ? Clm thằng Lâm.

- Điên này ai cho mày vào phòng tao...

Lâm cứ như bị điếc, mặc kệ con Linh thầm nhỏ thầm to. Nó bước vào phòng Linh. Linh chờ xem thằng Lâm định làm gì tiếp theo. Thấy Lâm cứ đứng yên như vậy, nó tưởng Lâm tắt thở rồi, liền lại ngó xem.

Ôi mẹ ơi!!!!

Khóc.

Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc.

Thằng Lâm nó khóc!!! Con Linh còn không hề dự đoán được cái tình huống này. Những giọt nước mắt của Lâm lần lượt rơi xuống, nó múa tay múa chân đang cố gắng hiểu vì sao Lâm lại khóc.

- Ê mắc gì khóc? Xin đấy đừng khóc...

- Ê nếu có khóc thì khóc nhỏ thôi, mẹ lên...

- Ê tao còn chưa làm gì mày? Lâm? Lâm? Nghe tao nói đi.

Nó mặc dù không muốn nói chuyện hay là tiếp xúc với Lâm nữa, nhưng nhìn "bạn thân cũ" của nó như vậy thì cũng hơi chạnh lòng, nó nghĩ vậy. Linh vội nhìn xung quanh phòng nó, không có khăn giấy. Nó đành lấy tay lau nước mắt cho Lâm. Nó càng lau, Lâm càng khóc. Nó vẫn kiên nhẫn vuốt nước mắt cho Lâm, cho đến khi Lâm lí nhí cất giọng:

- Nắm tay đi.

??!???!!!!?!?!!????

Nó bị gì à? Ai nhập vào nó à? Ê? Con Linh nó suy nghĩ ra đủ thứ các kiểu. Linh nghĩ nhanh, nắm tay thì nắm tay, cũng không có gì to tát, quan trọng là ở đây chỉ có hai đứa nó, đảm bảo không có người ngoài nghe hay nhìn thấy được.

- Nắm một chút thôi.

Nó chạm lấy tay Lâm. Tay nó thì lạnh teo, tay Lâm ấm áp lạ thường. Thế quái nào trong lúc nó lơ là trong giây lát, Lâm đã chuyển từ nắm tay sang hai bàn tay đan xen lại với nhau.

- Bỏ ra, bỏ ra. Lâm!!

Lâm càng siết chặt hơn, đồng thời tuyến lệ của nó cũng hoạt động hết công suất. Đm. Linh nó điên mất thôi.

- Bạn à, tôi thực sự rất mệt rồi...

Nó nghiêm túc nói. Hình như nhiệt độ trên tay nó cũng tăng lên rồi thì phải, tay thằng Lâm cũng không gọi là ấm áp nữa, là nóng. Nó biết Lâm đang nhìn nó, nó biết nó đang né ánh mắt của Lâm.

Linh nghĩ nó biết ý đồ của Lâm. Linh dễ bị động lòng trước nước mắt con trai, chuyện này có mỗi Lâm biết. Và Lâm đã tận dụng điều đó một cách triệt để.

- Biết rồi, nói chuyện một chút ở trường thì được. Giờ thì bỏ tay ra.

Có vẻ không khả quan. Linh nhìn túi giấy, hỏi:

- Gì thế? Cái đó.

Lâm lúc này mới chuyển ánh mắt, nó dùng tay phải lấy đồ, tay trái vẫn nắm tay con Linh. Clm Lâm.

- Quà tặng.

- Ngày gì mà tặng?

- Ngày tha thứ.

Linh thấy sai sai, nó liền chấn chỉnh lại:

- Ai tha thứ cho mày? Ảo à? Có thả tay không? Nói nhẹ không muốn, muốn ăn đạp à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro