Chương 4: Hai đứa giận nhau à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy bữa nay nó thấy mặt thằng Lâm là như thấy vong hồn, Linh cố che đi sự hiện diện của bản thân. Trước đó cả hai đứa nó lướt qua nhau như là người dưng, bây giờ cũng vậy, chỉ khác một điều là Linh có vẻ né một cách lộ liễu quá. Đến cả đứa ngơ ngơ như Hà Anh còn phải lên giọng hỏi:

- Mày đắc tội với ai à?

- Hả? Đâu có.

Nó đáp theo phản xạ.

- Vậy thì đi thẳng cái lưng lên, nhìn mày mà tao đau lưng hộ luôn đấy.

...

Ừ nhỉ, đúng vậy. Nó xoắn cái gì chứ? Thằng Lâm không để tâm thì thôi nó để ý làm quái gì? Sau một lúc làm sạch đại não thì nó cảm thấy mấy hành động dạo gần đây của nó vô cùng quái dị.

- Chắc dạo này tao bị tẩu hoả nhập ma...

Hai đứa tám chuyện được một lúc thì Hanh nói:

- Linh xinh gái cute ơi, tớ b-

- Không!

Linh dứt khoát nói. Nó biết rõ điều con Hanh định nói, một là rủ nó đi cổ vũ đá bóng, hai là một.

- Tao không đi đâu, rủ vô ích. Lại kêu Minh Phong đi đi.

- Á, Gia Huy.

Hà Anh kêu lên một tiếng, hình như hai đứa quen biết nhau. Cậu bạn kia quay lại, nó hết hồn. Đẹp trai, quá đẹp trai, người gì đâu mà xuất chúng đến mức này.

Ngoại hình quá đẹp trai, chắc là trai A4 rồi. Đặc điểm nhận dạng của A4 là đầy trai đẹp mà.

- Sao vậy?

- À, cái buổi học hôm trước tao nghỉ. Nhờ mày chụp với nhé.

- Linh, đây là Gia Huy, bạn cùng lớp học thêm.

Nó gật đầu, cũng chào hỏi đối phương. Hà Anh định hỏi Gia Huy vài câu nữa thì phía sau hai đứa có bóng người xuất hiện. Linh bỗng dưng rợn rợn sau lưng.

- Gia Huy?

Ặc. Chính nó. Không thể lệch đi đâu được. Lâm nó tiến lên, chạm nhẹ vào vai của Linh, giống như đang cố gắng ẩy nó ra phía sau.

- Lâm? Mày biết hai bạn nữ này à?

Lâm không lắc đầu, cũng không gật đầu. Nó hỏi lại Huy:

- Mày biết hai bạn nữ này à?

- Biết mỗi Hà Anh.

Rồi tiếp tục có một giọng nữ cất lên:

- Gia Huy.

Linh ngó nhìn, bạn nữ đó có mái tóc dài qua vai. Khuôn mặt v-line, còn có cả nốt ruồi vô cùng rõ ở má trái. Còn cao nữa chứ, theo phỏng đoán của nó thì bạn này cỡ phải trên 1m65. Nhưng thứ khiến Linh chú ý đến, là ánh mắt của Gia Huy.

Nó không biết nói thế nào, nhưng mà cái ánh mắt lộ liễu đó, người ngoài nhìn là biết ngay.

- Thuỳ Anh?

- Mày đi với tao đến chỗ này nhé? Cô Thảo kêu bọn mình lại.

-Ừ, thế thì đi thôi. Tạm biệt mọi người nhé.

Linh không muốn đứng cùng hàng với Lâm cho lắm, nó kéo tay Hà Anh rồi đi. Ai mà ngờ, đi chưa được ba bước chân, tay còn lại của nó bị người ta kéo lại. Thằng Lâm cũng ngơ, như thể hành động này của nó là vô tình. Nó nhăn mặt tìm một lý do sứt nẹo:

- Tay bẩn, phủi.

Linh nhìn xung quanh, nếu bây giờ nó mà to giọng với Lâm thì mọi người sẽ để ý mất. Linh rút tay lại, nói nhanh:

- Cảm ơn.

Nó căng thẳng đến mức bản thân nó còn không nhận ra, trong cái tíc tắc ngắn ngủi đó, Lâm đã nhét một mẩu giấy vào lòng bàn tay nó.

Linh mở ra, nét chữ vô cùng thân thuộc, cái nét chữ mà nó đã không thấy từ khá lâu. Trong mẩu giấy chỉ vỏn vẹn hai từ:

"Xin lỗi."

...

Linh đang gác chân lên bàn, nó hay học thuộc từ mới Tiếng Anh bằng cách này. Mặc dù không có tác dụng gì lắm. Nó tự nhiên nhớ đến năm cấp hai, nó và thằng Lâm thi đua coi đứa nào thuộc từ nhanh hơn. Bản năng hiếu thắng của con Linh nó trỗi dậy, bằng thế lực nào đó mà thuộc nhanh vc (vô cùng).

Nhưng giờ thì, có bốn chục từ mới mà nó ngâm đi ngâm mãi một buổi tối vẫn chưa thể thuộc được. Nó với tay ra, kéo rèm cửa sổ sang một bên. Dĩ nhiên, đập vào mắt nó là cửa sổ phòng Lâm. Nhà hai đứa nó cách nhau đúng bảy bước chân, phòng cả hai cũng ở tầng trên nữa, mở ra là nhìn thấy nhau.

Cơ mà hình như thằng Lâm không nhận ra sự tồn tại của cái Linh, nó vẫn cúi đầu xuống viết bài. Linh trong vô thức cứ nhìn Lâm trong một khoảng thời gian. Lạ thật, rõ là lúc trước hai đứa nó thân lắm mà,
giờ thì Linh còn không hiểu Lâm bằng thằng bạn Lâm mới quen nữa.

Rồi hình như ai gọi Lâm, nó quay ra sau nhìn, rồi sau đó tháo tai nghe ra, đi xuống tầng. Linh vẫn cứ nhìn, nó cũng không rõ là nó chính xác là đang nhìn cái gì nữa. Linh chuyển hướng nhìn sang cái rèm, nó nhìn một lúc rồi cầm dây vén rèm vào núm treo tay.

- Khánh, Linh. Hai đứa đâu rồi?

Tiếng của mẹ nó vọng từ tầng một lên đây. Linh xỏ dép, mở cửa ra. Đi ngang qua phòng anh nó, tiện thể mở cửa ra.

- Mẹ kêu xuống kìa.

Nó không đợi anh trả lời, nhanh chóng đi xuống tầng, mặc cho anh nó bất lực chửi:

- Đóng cửa lại đi con khùng này.

...

Sao... sao, sao thằng Lâm lại có mặt ở đây? Nó hoảng hốt. Mẹ Linh nhìn Linh rồi nói:

- Cái con này, không chỉnh lại tóc tai quần áo trước khi ra phòng à?

Nó nhìn lại chính bản thân. Tóc thả tự do, hơi rối. Quần áo thì nó vẫn mặc quần áo ngủ, chỉ có điều hơi nghiêng nghiêng ngả ngả chút. Nói tóm lại là nhìn lôi thôi.

- Có sao đâu mẹ.

Cả chú và dì, Lâm nữa. Sao tự dưng đầy đủ thành viên thế?

- Bé Linh à, lâu ngày không gặp xinh lên nhiều quá.

Dì Hoa, mẹ Lâm đi công tác một thời gian dài, mới về nhà gần đây. Nó suy đoán, chắc là ăn mừng dì... về?

- Con chào chú dì ạ. Dì vẫn trẻ trung năng động như ngày nào.

Dì Hoa hai tay đưa lên má, tỏ ra ngại ngùng:

- Ôi con bé này, chỉ được cái nói đúng.

Nó cố gắng không nhìn Lâm, nhưng dì Hoa quyết không cho nó có con đường sống. Dì hỏi:

- Dì về mà không thấy Gia Linh qua nhà chơi với Lâm gì cả, hai đứa giận nhau à?

- Dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro