Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lương Huyên! Lương Huyên! Cậu nhanh đi sân thể dục xem xem! Em trai cậu cùng người khác đánh nhau kìa!"

Lương Huyên đang ghi chép trên bảng đen theo yêu cầu giáo viên, nghe được bạn cùng lớp ở ngoài cửa gọi y, lập tức buông sách xuống cùng bạn học chạy ra sân thể dục.

Lương Huyên chen lấn qua đám người đang vây xem đi vào giữa, nhìn thấy Lý Dật Sơ bị mấy người đè trên mặt cỏ đánh, y không cần suy nghĩ, cởi áo khoác hai phát đã quật ngã mấy người kia xuống đất, thuận tay đem Lý Dật Sơ kéo lên, thấy khóe miệng cậu rách một đường, mắt cũng bị đánh bầm tím. Lương Huyên quay đầu hai mắt lạnh như băng nhìn mấy nam sinh xung quanh: "Là ai đánh trước?"

Trong trường cấp ba người biết Lương Huyên có rất nhiều, cậu thường xuyên đứng trên bảng vàng, ngẩng cao đầu, nghiêm túc, tiêu chuẩn học sinh ngoan.

Lý Dật Sơ vừa rồi một mình đối năm người đều không sợ, lúc này Lương Huyên đến, cậu lại càng không sợ, ở bên cạnh kêu lên: "Lô Bân, hôm nay mày không nhận sai, chúng ta chưa xong đâu!"

Nam sinh gọi là Lô Bân không quan tâm cười cười: "Chỉ bằng hai người tụi mày? Vậy đi, chúng ta đến thử xem."

Lương Huyên chờ nam sinh vừa dứt câu, không đợi tên kia phản ứng nhanh chóng hướng bên hông hắn đạp một phát, dùng đầu gối áp người xuống đất, đan chân gắt gao cố trụ chân nam sinh, không chút thở gấp: "Muốn thử sao? Muốn một người lên hay cả đám lên?"

"Mày cmn đánh lén?!" Đồng bọn Lô Bân thấy hắn bị người ngăn chặn, lập tức vung tay muốn lại đây hỗ trợ.

Lý Dật Sơ đương nhiên cũng vọt tới bên cạnh Lương Huyên, song phương đang muốn khai chiến, lại nghe Lương Huyên lạnh giọng quát một tiếng: "Dật sơ!"

Lương Huyên đem cánh tay Lô Bân bẻ ra sau lưng, hắn bị đau la to.

Lương Huyên nói: "Lô Bân, tụi mày năm người đánh một mình em trai tao, loại chuyện này mà mày cũng làm được, vậy đừng trách tao mạnh tay."

Nói xong liền dùng sức vặn tay trái của Lô Bân một phát, một tiếng xương cốt giòn vang, ngay sau đó là tiếng Lô Bân kêu thảm thiết.

Toàn bộ học sinh vây xem đều bị dọa.

Lương Huyên lên tiếng: "Mày yên tâm, chỉ là trật khớp, bây giờ đi bệnh viện vẫn còn kịp. Nếu mày còn muốn đánh, tao đây tiếp mày."

Lô Bân đau đến chảy cả nước mắt, xả cổ họng rống đồng bọn: "Còn không đưa tao đi bệnh viện!"

Lương Huyên buông hắn ra, vỗ vỗ cỏ dính trên người đứng lên.

Lý Dật Sơ cũng bị khí thế vừa rồi của Lương Huyên dọa sợ, cậu nơm nớp lo sợ hỏi y: "Anh, anh không sao chứ?"

Lương Huyên nhíu mày nhìn cậu: "Tại sao lại đánh nhau?"

Lý Dật Sơ tức giận nói: "Bọn họ mắng chú Lương."

Cha của Lương Huyên, Lương Trường Bình là thầy dạy toán tại trường cao trung, hiện tại đang dạy lớp 12, bình thường rất nghiêm khắc, đối đãi với lớp học hỗn hỗn không bao giờ nương tay, chỉ sợ cũng là vì điều này mà chọc tới đám người ban nãy.

Lương Huyên: "Về sau chuyện như vậy phải nói với anh trước."

Lý Dật Sơ vụng trộm xem sắc mặt Lương Huyên, đánh bạo hỏi: "Anh không giận?"

Lương Huyên xoay người đi về.

Lý Dật Sơ bước nhanh đuổi kịp: "Lương Huyên anh còn chưa trả lời em, anh không tức giận?"

Lương Huyên bị cậu ép hỏi đến phiền, dừng lại nói: "Không."

Lý Dật Sơ lập tức yên lòng, Lương Huyên chán ghét nhất chuyện cậu ở trong trường học gây chuyện thị phi, lúc trước vẫn luôn giáo huấn cậu, hôm nay lại không mắng cậu một câu nào, quả thực muốn bùng cháy!

Lương Huyên nhìn không chớp mắt đi về phía trước: "Chờ anh vài phút, anh đi lấy tiền, chúng ta đi bệnh viện."

Lý Dật Sơ lập tức nghe lời đứng ở ban công chờ y. Bạn cùng lớp Lương Huyên đều quen biết Lý Dật Sơ, cho nên cậu thừa dịp đám người đang tám chuyện, đứng ở phía bên ngoài cửa sổ cùng mấy nữ sinh bên trong nói giỡn.

"Lý Dật Sơ, cậu quá xấu trai." Nữ sinh chuyển đầu xem Lý Dật Sơ, đả kích cậu.

Lý Dật Sơ không quan tâm cười: "Nam nhân chí lớn(*), cậu không hiểu đâu."

Lương Huyên đi đến cửa phòng học: "Đi thôi."

Lý Dật Sơ đuổi kịp.

"Lương Huyên, em còn không biết anh đánh người lợi hại như vậy, anh giấu em đi học võ phải không?"

Lương Huyên liếc nhìn hốc mắt tím đen của cậu, có chút dao động. Mắt Lý Dật Sơ đặc biệt dễ nhìn, trong veo sáng sủa, thời điểm chăm chú nhìn rất giống động vật nhỏ.

Lương Huyên: "Anh mỗi ngày sáng sớm chạy hai mươi vòng, em chạy sao?"

Lý Dật Sơ thức thời ngậm miệng, cậu ngẫu nhiên có mấy lần với Lương Huyên cùng nhau chạy, chạy mười vòng liền kiên trì không nổi nữa.

Lương Huyên: "Mấy ngày này em nghỉ trưa thì tới tìm anh, đừng đi một mình."

Lý Dật Sơ: "Vâng."

Ban đêm tan học, hai người cùng nhau chạy xe về nhà. Đến dưới lầu thấy trong nhà phòng khách còn sáng đèn, liền biết Lương Trường Bình nhất định ở nhà chờ hai người bọn họ .

Lương Huyên nói hai ba câu dặn dò Lý Dật Sơ: "Đợi lát nữa anh cùng ba nói chuyện, em không cần lên tiếng."

Lý Dật Sơ đi theo Lương Huyên lên lầu, nghe người phía trước dặn dò, trong lòng thực ra rất bình tĩnh, có Lương Huyên ở đây, cậu sợ cái gì?

Lương Trường Bình đã qua năm mươi tuổi, thường xuyên ngồi trên bàn làm việc nên lưng hơi gù, thế nhưng biểu tình nghiêm túc khiến ông tràn ngập khí thế uy nghiêm. Vợ ông Lưu Phàm ở một bên nhỏ giọng nói thầm: "Tiểu Huyên chưa bao giờ đánh nhau, lần này khẳng định lại là Dật Sơ gây chuyện."

Lương Trường Bình nhíu mày nói: "Hai đứa nó đều lớn như vậy, cũng không có ai bắt buộc tụi nó, phạm lỗi chính là phạm lỗi."

Lưu Phàm biết chồng mình xem Dật Sơ như con mình, bà nếu nhiều lời, kết quả là ngược lại thành vợ chồng cãi nhau, đơn giản về phòng ngủ, lười quản việc này.

Lương Huyên tiến vào nhà liền cùng cha ăn ngay nói thật: "Ba, hôm nay là bọn nó tìm Dật Sơ gây chuyện trước, con cũng đã nói với Dật Sơ , về sau không được giao lưu với những người này."

Lương Trường Bình nhìn Lý Dật Sơ, dùng ánh mắt hỏi cậu có phải như vậy hay không.

Lý Dật Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

Lương Trường Bình: "Ngày mai ba đi tìm mấy đứa nam sinh kia nói chuyện, hôm nay tuy rằng con đánh lại tụi nó, qua hai ngày tụi nó lại kéo tới thì làm thế nào?"

Lý Dật Sơ lập tức nói: "Chú Lương không cần đâu, chú đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ cho rằng cháu hướng thầy giáo mách lẻo, càng về sau càng dây dưa nhiều hơn. Chú yên tâm, cháu ngày mai liền đi tìm bọn họ nói rõ ràng, đều là hiểu lầm nhỏ, nói ra là xong."

Lương Huyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Dật Sơ, vừa rồi dặn dò qua cậu không cần nhiều lời, lúc này lại xen vào. Lưu Phàm từ phòng ngủ bước ra, Lương Huyên liền biết những lời Lý Dật Sơ vừa nói bà đều nghe được, đang muốn mở miệng bảo vệ, lại nghe Lý Dật Sơ nói: "Dì Lưu, con xin lỗi."

Lưu Phàm còn chưa nói gì đã nghe một tiếng xin lỗi, buồn cười nói: "Cậu nói xin lỗi với tôi làm gì."

"Tụi con ở bên ngoài đánh nhau, khiến dì lo lắng ."

"Cậu nếu biết thì về sau thu liễm lại, chăm chỉ đọc sách đến trường, năm sau các cậu đi thi đại học rồi, cậu thành tích không tốt thì thôi, Tiểu Huyên chắc chắn là sẽ vào đại học rồi."

Lương Huyên nhíu mày: "Mẹ."

Lý Dật Sơ phảng phất nghe không ra ý vị châm chọc trong lời nói của Lưu Phàm, như trước tràn ngập áy náy: "Vâng, con về sau sẽ không như vậy nữa."

Lương Trường Bình khoát tay :"Được rồi, trở về tắm rửa ngủ đi."

Nhà ở của Lương gia là được trường học phân cho công nhân viên chức, hai phòng ngủ, năm Lý Dật Sơ bảy tuổi đã đến Lương gia, khi đó cậu còn nhỏ, giường ngoài phòng khách được chuyển vào trong để ngủ. Sau này trưởng thành rồi ngủ như vậy rất bất tiện.

Lương Huyên đem phòng mình phân thành hai, ở giữa dựng tạm một tấm ván gỗ, phân thành căn phòng nhỏ chừng hai mươi mấy mét vuông, tuy nói có ván gỗ nhưng không thể cách âm, bình thường cách vách có người đi lại đều nghe được rõ ràng, dù vậy tốt xấu gì cũng coi như là hai gian phòng.

Lý Dật Sơ vào phòng ngủ khóa trái cửa lại, dựa lưng vào vách tường ngồi xuống đất, cẳng chân đau lợi hại cũng không dám nói với Lương Huyên. Lý Dật Sơ đem ống quần kéo đến đầu gối, quả nhiên, phía trước cẳng chân đã bầm tím một mảng, nhìn gần còn có thể thấy được máu tụ bầm đầy dưới lỗ chân lồng.

"Tê --" Lý Dật Sơ đưa tay thử ấn nhẹ vào, lập tức đau nhe răng, còn nhớ Lương Huyên đang ở cách vách lập tức im bặt.

Lý Dật Sơ mở ngăn kéo tìm thuốc, mò được vài chai thuốc mỡ, cũng không biết là trị cái gì, thế nhưng cẳng chân đau lợi hại, đành tùy tiện lấy đại một chai bôi loạn lên chỗ bị bầm, bôi xong trán đã toát đầy mồ hôi.

Tuy rằng còn mấy bài thi chưa nhìn qua, nhưng mắt sưng quá khó chịu, Lý Dật Sơ lần đầu tiên mười một giờ đã leo lên giường đi ngủ, cậu xê dịch đến chỗ vách tường, dán người vào lắng nghe, không nghe được tiếng động gì, Lương Huyên hẳn là đã ngủ đi.

Lý Dật Sơ nằm ở trên giường cảm giác cả người đau nhức, đám người Lô Bân toàn là mấy tên to con, một người một cước cũng đủ để cậu không đứng dậy nổi rồi, huống chi tất cả tiến lên cùng lúc. Mấy năm nay cậu bị khi dễ số lần không nhiều, bình thường nhìn mấy người to con hơn cậu là đã chuồn từ sớm rồi. Nhưng hôm nay mấy người kia dám mắng chửi Lương Trường Bình với Lương Huyên, cậu thật sự không nhịn được.

Ở trường Lý Dật Sơ rất hoạt bát, bạn cũng nhiều, còn hay giúp đỡ các bạn học, người hiểu rõ cậu nhất chính là cha con Lương gia.

Ba của Lý Dật Sơn và Lương Trường Bình là bạn thân, năm Lý Dật Sơ bảy tuồi ba mẹ cậu gặp nạn trên thuyền, chỉ để lại phong thư gấp gáp nhét trong bao quần áo, một phong thư đem con giao cho Lương Trường Bình. Năm đó cậu quá nhỏ, còn chưa biết ba mẹ ra đi có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ rằng ba mẹ đi đâu đó một thời gian sau sẽ về.

Thời gian Lý Dật Sơ vừa đến Lương gia, cả ba người đều rất đau lòng cậu, đặc biệt là Lưu Phàm, bà không giống như chồng mình buồn vui đều không thể hiện, một ngày ba bữa, ngủ, đến trường, đều do một tay Lưu Phàm lo cho cậu, thậm chí so với con mình còn quan tâm nhiều hơn.

Trẻ nhỏ đứa nào cũng thích được người lớn yêu thương, huống chi cậu từ nhỏ đã được ba mẹ phủng trong lòng bàn tay, đối với cậu được chiều chuộng là lẽ đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ đến việc hồi báo. Lâu dần không thấy ba mẹ khiến cậu bất an, không chịu nghe lời bất kì ai. Lương Trường Bình bận rộn công tác, Lương Huyên đối với đứa nhỏ chỉ nhỏ hơn mình vài tháng cũng bó tay, chỉ có Lưu Phàm, mỗi ngày đều phải đối mặt với tên tiểu quỷ Lý Dật Sơ.

Rốt cuộc có một lần, Lý Dật Sơ ở Lương Gia được hai tháng đã chọc giận Lưu Phàm. Ngày đó Lý Dật Sơ cãi nhau với giáo viên trên trường bị mời phụ huynh, Lưu Phàm nuôi Lương Huyên bao nhiêu năm còn chưa bao giờ bị giáo viên khiển trách đến đỏ cả mặt như vậy, bà một bụng hỏa xách cậu về, vừa về cậu đã than đói, Lưu Phàm không còn cách nào đành vào bếp làm cho cậu chén mì.

Lý Dật Sơ bưng mì đi đến phòng khách, chuẩn bị ngồi trên sô pha ăn, nhưng chân bị vấp vào bàn trà, đem toàn bộ chén mì đổ hết lên sô pha.

Lưu Phàm nhìn thấy cảnh bê bối kia thì tức điên lên, mỗi ngày phục vụ cha con Lương gia đã đủ mệt, giờ lại thêm tên chuyên gây chuyện kia, ngày ngày đều phải giặt giũ từ sáng tới trưa, dựa vào cái gì? Lý Dật Sơ cùng bà có quan hệ gì? Dựa vào cái gì phải hầu hạ tên tiểu tử này?!

Lý Dật Sơ bị nước nóng hắt, oa một tiếng khóc lên, đứng giữa phòng khách không biết làm sao. Lưu Phàm một tay đem cậu đẩy qua bên: "Mày còn khóc? Mày có cái gì phải khóc? Tao rốt cuộc đời trước thiếu mày cái gì? Muốn tao mỗi ngày phải nổi nóng với mày hả?! Mày không muốn ăn, vậy được, đi đi, đi ra ngoài thích gì thì ăn đấy! Đừng quay lại nhà tao!"

Lý Dật Sơ trên mặt đầy nước mắt, đột nhiên bị Lưu Phàm quát lên, cậu từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bị mắng chửi như vậy, vừa khóc thút thít vừa nhìn Lưu Phàm, bên trong đôi mắt to hiện lên lo sợ bất an.

Lưu Phàm đang nổi nóng lại nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì không bình tĩnh nổi nữa, nắm tay cậu kéo ra ngoài cửa: "Mày đi đi, về tìm ba mẹ mày đi, gia đình tao với mày không thân quen, tại sao phải nuôi không mày!"

Lý Dật Sơ thực ra nghe không hiểu Lưu Phàm nói gì, chỉ biết bà muốn đuổi cậu đi, cậu có chút kinh hoảng quay đầu lại nhìn Lưu Phàm: "Dì Lưu có thể dắt con đi tìm ba mẹ sao? Tìm được ba mẹ con sẽ đi liền."

Lưu Phàm cười lạnh: "Ba mẹ mày chết rồi, mày không hiểu sao? Bọn họ vĩnh viễn không về nữa đâu, đừng mơ tưởng nhìn thấy họ nữa. Lương thúc nhìn mày đáng thương mới đem mày về nuôi, không thì giờ này mày đang ngủ ngoài đường đấy biết không? Tao không phải mẹ mày, đây cũng không phải nhà mày, không thích ăn đồ tao nấu thì cút đi, xem ai sẽ nuôi mày!"

Lưu Phàm cố ý hung hăng giáo dục Lý Dật Sơ một phen, đẩy cậu ra ngoài lập tức đóng sầm cửa lại.

Lý Dật Sơ đứng ở ngoài cửa, trên quần còn dính nước mì, thập phần chật vật. Nhưng cậu không kịp khổ sở, liền vắt chân chạy về hướng nhà mình.

Lý gia nguyên bản điều kiện rất tốt, Lý cha mở một xưởng đồ gỗ gia dụng, quy mô chừng hai mươi, ba mươi nhân viên, kinh tế gia đình cũng mau chóng phất lên. Lý Dật Sơ chạy đến trước cửa nhà, nắm tay đập lên cửa liên tục, vừa đập vừa la lên: "Ba ba! Ma ma! Mở cửa, con về rồi này!"

Mở cửa là một đôi phu thê trung niên, nhìn thấy lại là tên nhóc này, không kiên nhẫn nói: "Cậu như thế nào lại tới nữa, phòng này đã bán cho chúng tôi rồi , không phải nhà cậu."

Lý gia cha mẹ đột nhiên qua đời, tiền lương nhân công, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của nhà máy,... còn chưa trả, Lý cha đành nhờ Lương Trường Bình bán căn hộ này đi để trả, lúc ấy sự tình gấp gáp, lễ tang hai người cũng chỉ tổ chức đơn giản, chưa tới mười ngày căn hộ đã được sang tên.

Sau khi qua ở Lương gia Lý Dật Sơ cũng có quay lại đây nhưng cậu chỉ nghĩ ba mẹ đang chơi trốn tìm với mình, biết đâu ngày nào đó lúc gõ cửa mẹ mình sẽ ra mở.

Nhưng là hôm nay không giống, bị Lưu Phàm mắng một trận, cậu đã minh bạch những sự tình gần đây, cha mẹ cậu thật sẽ không trở lại nữa. Cho nên cậu mới giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng hướng về nhà mình mà chạy, không chừng tất cả chỉ là mơ, không chừng ba mẹ còn đang ở nhà chờ cậu.

Nhưng chỉ có hai người xa lạ ra mở cửa: "Đây không phải nhà cậu nữa, sau này đừng đến làm phiền."

Lý Dật Sơ xoay người đi về, đi ngang qua từng dãy nhà, bây giờ đã là giờ cơm tối, cậu thật sự rất đói nhưng cậu không biết phải làm gì bây giờ.

Từ trước tới giờ ở nhà cậu chưa bao giờ biết cảm giác đói bụng là gì. Sau này ở Lương gia cũng thế, cậu vừa kêu đói bụng dì Lưu sẽ đi nấu cơm cho cậu ngay. Cậu nhớ tới lúc trước, lúc ba mẹ vẫn còn, cậu nghịch ngợm cắt hỏng sô pha mới mua ba mẹ cũng không mắng qua tiếng nào, ngược lại còn đau lòng bàn tay đỏ lên của cậu.

"Lương thúc nhìn mày đáng thương mới đem mày về nuôi, không thì giờ này mày đang ngủ ngoài đường đấy biết không? Tao không phải mẹ mày, đây cũng không phải nhà mày."

"Ba mẹ mày chết rồi, mày không hiểu sao? Bọn họ vĩnh viễn không về nữa đâu, đừng mơ tưởng nhìn thấy họ nữa."

Lý Dật Sơ bảy tuổi đứng ở đầu đường nhìn người đến người đi, bên cạnh có một đôi cha con nắm tay nhau đi ngang qua, cậu nhìn bóng dáng hai người kia, rốt cuộc hiểu được, trên đời này chỉ còn lại một mình cậu thôi. Ba mẹ trước đây đã dặn cậu rằng ở nhà người khác thì phải ngoan ngoãn, cậu sao quên được?

Nhưng cậu không muốn ở mãi nhà người khác, cậu không muốn mãi phải ngoan ngoãn, cậu chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ mình thôi.

Lý Dật Sơ đổi phương hướng, không đi về hướng Lương gia, không có mục tiêu đi lung tung, nơi này mọi thứ đều quen thuộc, cậu đã từng đi thẳng về phía trước chưa sợ hãi bao giờ, nhưng hôm nay mới phát hiện, cậu chỗ nào cũng không dám đi, giống như chỗ nào cũng cười nhạo cậu chỉ là một người ngoại lai, một thân cây ven đường phảng phất như cũng là của nhà người ta, cậu không nên tựa vào nó.

Trước mắt khung cảnh nhà nhà sáng đèn tiếng người ồn ào như hợp thành một quả cầu kín không kẽ hở, mà Lý Dật Sơ lại bị cách ly ở ngoài, không có nào một ngọn đèn là thuộc về cậu , cũng không có một thanh âm nào gọi cậu về nhà.

Lý Dật Sơ càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng đứng ở bờ sông gào khóc, cậu minh bạch, bất luận cậu đi bao nhiêu xa, từ nay về sau, sẽ không còn ai chờ cậu nữa.

Lương Huyên về nhà biết được mẹ mình đã đuổi Lý Dật Sơ đi, ném túi sách liền chạy ra ngoài tìm người, một lát sau Lương cha tan tầm, cùng Lưu Phàm cãi nhau một trận, hai vợ chồng đành nhờ hàng xóm cũng đi ra ngoài tìm kiếm. Lý Dật Sơ nhìn thấy cả nhà Lương gia đi tìm mình, nhìn thấy Lương cha nôn nóng, Lương Huyên vui mừng, cùng Lưu di vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, cậu biết chính mình sau này không được tùy hứng nữa, bằng không người khác sẽ lại đem cậu đuổi ra ngoài. Nếu như bị đuổi ra lần nữa, cậu sẽ không có nơi nào để đi, sau đó cậu sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro