003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua thức khuya để làm bài mà quên rằng hôm nay là chủ nhật. Tôi uể oải xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm anh Nhật.

"Anh hai! Em đói!"

Theo thói quen tôi réo lên mà quên để ý xung quanh.

"Con biết rồi, vài ngày nữa con sẽ tìm cách trả lại cho bố."

Tôi khựng lại, núp sau vách tường với phòng khách mà nhướn mày nghe ngóng. Nếu không nghe nhầm thì anh đang gọi điện thoại cho bố thì phải. Bố mẹ tôi vì một lý do nào đó họ đã không về nhà, khi ấy tôi mới vào lớp một. Tôi và anh Nhật phải tự chăm sóc lẫn nhau, tiền sinh hoạt đa số là tự anh Nhật đi làm, một phần là có tiền trợ cấp từ bố mẹ. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt hai người ngoài những tấm ảnh còn sót lại trong nhà. Mỗi lần nghe điện thoại, anh Nhật luôn mang một khuôn mặt rất khó coi, đó là không nói đến việc anh biến thành một người hoàn toàn khác. Như lúc này, snh hoàn toàn khác với anh Nhật thường ngày. Tôi mong anh cúp máy nhanh để dũng cảm bước ra chào buổi sáng. Như thể anh biết tôi đã thức liền vội tắt máy. Xong quay sang nở nụ cười mà tôi nghĩ đã rất gắng gượng.

"Bố có quà cho em kìa!"

Nghe đến chữ quà mắt tôi liền sáng lên như đèn pha ô tô. Chạy ra ngoài liền thấy con chiến mã đời mới Martin màu xanh mà quên mất bữa sáng mình vẫn chưa ăn. Nghe tôi xuýt xoa khen xe đẹp, anh hai phun ra một câu không quá ác ý nhưng đủ khiến tôi ngứa ngáy muốn đánh người.

"Xe mới đổi cho con chiến mã chịu vất vả đèo em béo đi học, em cười vui gì?"

Ừ thì em béo!

Nhưng tôi không muốn gây sự, vì đây là cơ hội. Tôi nhất thời định nói anh cứ lấy xe mới, tôi sẽ lấy xe cũ, vậy lại có có hội đạp xe theo Nhất Thiên rồi.

Nhưng nghĩ lại vẫn không dám nói ra, tôi biện hộ.

"Có xe mới, em lẽ nào không được phép vui?"

Nhìn anh hai cười cười, tôi sốt ruột. Anh đưa chìa khoá cho tôi bảo.

"Anh đăng kí luyện thi, có thể tối sẽ về trễ, cho nên phong khi em về sớm có thể mở cửa."

Cầm chìa khoá nhà trong tay tôi mừng rỡ, cảm giác như mình lớn hơn được một chút, trưởng thành hơn, được tin tưởng hơn. Với những đứa trẻ khi nhận quà là kẹo, bánh hay đồ chơi, điều đó với chúng thật hạnh phúc. Nhưng với tôi, chỉ cần được làm những thứ anh Nhật từng làm, tôi cảm giác rất hãnh diện và vui vẻ, bởi khi ấy tôi nhận ra mình đã đủ chững chạc rồi.

Nhưng còn một thứ khiến tôi sau này khi nhớ lại đều thấy hạnh phúc. Anh Nhật đưa cho tôi thêm một cái chốt để khoá xe đạp chống trộm, rồi chống nạnh lên giọng nói.

"Anh tập cho em lái xe, từ nay tự đi học nhé!"

Cả hôm đó dù tập chạy ngã không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn đứng dậy, gãi đầu nói :"Lại nào!"

Anh Nhật giữ yên xe đằng sau, khi tôi tập quen bắt đầu thả tay ra. Tôi mất đà loạng choạng nghiêng nghiêng ngả ngả. Lại nghe tiếng thúc giục đằng sau:"Đạp nhanh lên, đạo nhanh lên!"

Tôi nghe xong liền hăng hái đạp thật mạnh, xe lấy lại cân bằng, tôi reo lên:"Hoan hô chạy được rồi!", vừa hay con chó nhà hàng xóm sủa một cái thật to khiến tôi giật mình nghiêng bên trái nghiêng bên phải ngã một cái thật đau. Bởi tôi bảo tinh thần bị chó gặm nát là đây!

Đêm về mình mẩy ê ẩm, vết trầy vết sướt, chỗ bầm tím cả lên khiến tôi không ngủ được. Anh Nhật cầm cốc sữa ấm cho tôi uống, đoạn xoa đầu tôi. Tôi uống một hơi rồi trả ly cho anh, nằm xuống lim dim ngủ. Đợi tôi cảm giác sắp có thể ngủ anh lại khều khều tôi.

"Em thích thằng Thiên?"

Trong lúc còn hơi mơ màng tôi "ừm" một tiếng. Song mới nhận ra mình vừa làm một điều cực kì sai. Trái với suy nghĩ anh hai sẽ nổi một trận lôi đình cùng bài ca con cá dài như xớ táo quân, anh chỉ gật đầu bảo.

"Chỉ cần em biết giữ giới hạn, đừng tổn hại bản thân là được."

Hồi nhỏ đúng là có đọc truyện ngôn tình, nhưng tuổi nhỏ chưa hiểu hết chuyện, tôi nghe câu đó cũng không hiểu nhiều. Sau một khoảng thời vất vả theo đuổi anh, tôi mới nhận ra đừng tổn hại bản thân nghĩa là gì. Lớn lên nhớ cảm giác việc đó không mấy tốt đẹp, bù lại tạo rất nhiều kỉ niệm khó quên, mà đa số đều là chuyện không nói nên lời.

----

Anh Nhật cho tôi chọn giữa hai chiếc xe đạp, một chiếc mới rất cao so với tôi và chiếc cũ, e hèm, không cao thua gì chiếc mới.

Đắn đo mãi, thôi thì mình lấy chiếc xe cũ, dù gì tôi cũng đã quen chiếc này khi tập trước đó rồi.

Chiếc xe màu đỏ phai màu theo năm tháng nhanh chóng được anh Nhật thay áo mới. Đứng lựa màu một hồi lâu, chúng tôi chọn màu đỏ đậm cơ bản, vừa rẻ lại vừa hợp với màu cũ, như vậy sẽ không tốn quá nhiều phí.

Sáng hôm sau đó tôi kiêu hãnh đạp xe ra khỏi nhà thật sớm, cũng không phải viện cớ với anh hai ra ngoài. Đạp xe hì hục qua từng con phố nhỏ tôi lại thấy Nhất Thiên chạy chiếc xe đạp màu đen cực kì bóng loáng, nhìn qua đã thấy đắt tiền. Khi nhỏ chỉ nghĩ đơn giản, sau này mới biết so sánh, tôi đã nghĩ quá ngu dại.

Tôi chạy gần anh nói lớn.

"Hay quá, lại cùng đường rồi!"

Nói xong lại thấy hơi sai sai. Tôi nghĩ lẽ ra mình phải nói:" Ôi thật trùng hợp, lại cùng đường rồi!". Lại nghĩ rút kinh nghiệm lần sau phải diễn thật sâu, thật sâu. Phải cười thật tươi, phải chạy thật nhanh, quay sang thật ngầu rồi giả vờ như trùng hợp thật sự.

Tôi suy diễn sâu xa, như tưởng tượng một cảnh quay thật đẹp, thêm chút mắm muối vào rồi biên tập một chút.

"Ừm, trùng hợp mấy lần rồi?"

Tôi giật mình. Anh vừa nói chuyện với tôi sao? Giọng nói trầm trầm cắt ngang phần biên tập trong đầu tôi là của anh sao? Tôi ngơ ngơ nhìn anh, hỏi lại.

"Dạ?"

"Anh hỏi, em theo anh có ý gì?"

Tôi à một tiếng. Nhất thời không biết nói gì, im lặng hồi lâu rồi tìm ra một câu trả lời thế nào cho thật hợp lý. Hay là tôi nói em tính toán vất vả để gặp anh, biến toán học thành trùng hợp. Không, thật không ngầu. À, bảo với anh là tôi vừa được anh Nhật tập chạy xe, ừm, hơi nhàm chán. Suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng tôi nghĩ ra câu trả lời tạm xem là chấp nhận được.

"Đi cùng đường với anh, thấy rất vui."

Sau câu nói không thấy anh trả lời, bàn chân anh đạp nhanh hơn một chút, tôi thấy hơi hụt hơi, chậm lại so với anh rất nhiều, chốc lát chỉ còn thấy chiếc áo trắng học sinh ở thật xa.

"Chuyện gì vậy?"-Tùng hỏi tôi, chìa tay đưa tôi hai kẹo mút vị soda.

"Bị chối bỏ rồi!"-Tôi trả lời, tiện tay lấy hai cây kẹo mút trên tay Tùng.

Tôi uể oải ngậm kẹo, kể lại cho Tùng nghe.

Cậu ta vỗ tay, lên giọng.

"Chắc gió mạnh không nghe được. Cậu thử làm cái gì đó thật ấn tượng vào. Giống như là....à...làm anh ta chú ý mình cậu thôi!"

Tôi gật đầu. Ngay sau đó lại tươi tỉnh trở lại như mọi ngày.

"Xem này!"-Thấy tôi cười trở lại, Tùng mở một quyển sổ ra, chỉ vào chiếc lá học bài hôm trước nhổ ở trường A.

"Oa!"-Tôi reo lên. Cậu ta tỉ mỉ ép, còn vẽ kí hiệu như là trang nhật kí.

"Tớ mất cả đêm đấy! Trân trọng thế này chắc chắn thi đại học sẽ thủ khoa thôi!"

"..."

Chắc là tôi quên chưa nói, tôi và anh Nhật thật ra tìm được nó ở gần nhà. Hôm ấy tôi quên mất vụ phải ngắt cỏ dại trong trường, nhưng lại nhớ gần nhà có rất ngiều lá học bài. Tôi và anh Nhật phải chạy bán sống bán chết mới lây được. Chuyện là vì con chó nhà ấy được tặng một cái mũi rất thính, mà nó thính nhất là khi tôi đến. Tôi nhớ tôi chưa đắc tội gì với nó cả. À, hoạ chăng chỉ có lần nó đang ăn, tôi chơi trốn tìm với anh Nhật, vô tình lúc chạy lỡ chân đạp lên đuôi của nó. À, mà có khi là do hôm nọ tôi ăn gà, anh Nhật bảo bỏ xương qua cho nó, tôi nhìn nó giơ cái đùi xương ra, nhìn mặt nó thấy ghét nên tôi vứt vào sọt rác ở trước mặt nó. Hoặc quá lắm là tôi chọc nó, đó là do tôi buồn đời quá, muốn kiếm chuyện một chút, nhưng mà tôi nhớ tôi chỉ thi trừng mắt với nó thôi,....

Mà hình như đắc tội hơi nhiều.

----

"Hi, gặp nhau nhiều lần vãn chưa giới thiệu, em tên Trần Nhi Nguyệt, anh tên gì?"-tôi lại giả vờ cầm chai nước suối thật đầy ngồi đối diện Nhất Thiên, vẫn tỉnh bơ ra vẻ xung quanh không còn chỗ ngồi dù xung quanh chỉ có vài ba người.

Anh nghe tôi hỏi liền ngừng một chút, rất nhanh sau đó tiếp tục ăn. Một lúc sau bình thản nói mặt không biến sắc.

"Chưa biết tên anh?"-Anh gõ gõ lên phù hiệu, tôi bất giác xấu hổ, lắp bắp nói.

"Em...ừm...ý là họ tên của anh."

Anh ngước lên nhìn tôi. Cạnh mắt kính màu đen phản chiếu khuôn mặt của tôi, nhất thời tim đập mạnh hơn.

"Họ Phạm."-xong lại rời đi. Tôi quay sang nhanh miệng hỏi.

"Ấy...vậy tên anh có ba chữ hay sao? Hay phải thêm chữ Thị ở giữa?"

Anh quay lại lườm tôi một cái rồi bỏ đi mất.

Gì chứ? Phạm Thị Nhất Thiên. Nghe cũng xuôi tai ấy chứ?

Nhưng rất lâu sau đó tôi mới biết chữ Thị là để đặt tên cho con gái, nghĩ lại thấy mình thật có lỗi với anh. Tự hỏi anh có nghĩ mình vô ý tứ quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro