004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết vi tính ngoại khoá của chúng tôi trùng vào tiết thể dục ngoại khoá tự chọn của lớp anh. Mà hôm nay tôi cho là rất may mắn, bởi lẽ nhà trường cúp điện, lớp tôi được ra ngoài chơi, mà anh Nhật và Nhất Thiên đều học ở ngoài này, bạn xem, đây là cơ hội để tôi nhìn thấy các anh ở tầm gần rồi.

"Nguyệt, tia ông nào vậy?"-thằng Tùng đứng cạnh tôi, miệng nhai kẹo cao su nói.

"Đằng kia, tên là Nhất Thiên."

"Hửm? Là người quen đó!"-thằng Tùng reo lên khiến tim tôi như bị va đập mạnh một cái.

"Đùa thôi! Anh ta từng dạy thêm tớ hồi đầu năm."

"Bây giờ còn không?"

"Ừm, anh ta bảo tớ không nghe lời, lúc nào cũng kêu ca cả, thấy khó chịu nên tớ đuổi rồi!"

Tôi nhìn thằng Tùng mà thầm rủa. Có phước mà không biết hưởng, được một người vừa đẹp vừa tài giỏi dạy cho lại còn đanh đá. Nó quay qua nhìn tôi, mặt cười hớn hở.

"Này, đùa đấy! Cậu tin à?"

Tôi đen mặt, lườm cậu ta.

"Tớ không biết anh ta. Mà nhìn cũng đẹp đấy! Nguyệt nhà mình cũng biết cảm thụ trai đẹp quá ha!"

Tôi nhất thời muốn đập tên này một phát. Nhưng nghe nó nói, tôi hất cằm cười gian.

"Chớ sao! Đời dài phải biết hưởng thụ!"

Cậu ta đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tôi ra vẻ không quen biết người này, tiếp tục xem các anh học thể dục. Nhìn ông thầy đứng chống nạnh, quần thể dục dài quá mức, chúng tôi không khó để nhận ra phong cách đó là của thầy Hà. Nhìn xa trông thầy giống như một người khó tính nhưng thực chất là một người đàn ông hoà đồng, yêu thương học sinh. Mà điều tôi thích nhất chính là thầy không bao giờ bắt bọn con gái chúng tôi phải chạy bộ cả. Ngược lại, bọn con trai phải chạy mười vòng. Đây chính là trọng nữ đấy! Dù hơi thiên vị nhưng thôi kệ, miễn là tôi không phải chạy dưới trời nắng nóng thế này.

Nhìn anh Nhật chạy cùng với đám đông học sinh nam, tôi theo thói quen kiếm anh Thiên trong số đó, nhưng lại không thấy đâu. Lóng ngóng hồi lâu biết mình đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng, tôi nhận ra anh là người dẫn đầu, chạy lâu như thế, lại còn dưới cái nắng gắt mà anh vẫn không biểu hiện ra chút mệt mỏi nào. Khuôn mặt anh vẫn sáng ngời, chiếc kính đã được cất đi, càng nhìn thấy rõ đường nét tuấn tú trên gương mặt của anh hơn.

"Này, cậu đã tới đâu rồi?"

"Hả? Là sao?"-tâm trạng đang mơ của tôi bị thằng Tùng kéo xuống nhanh chóng.

"Ý là, cậu với anh ta đã phát triển ở giai đoạn nào rồi?"

"Ừm..."-tôi gãi đầu-"....như cũ!"

Thằng Tùng cười rất duyên. Gái bu theo nó như ruồi bu phân. Tôi đồng ý chuyện này, chưa bao giờ chê tài tán gái của nó cả. Nó có lần bảo tôi là người đầu tiên không bảo nó đẹp, là người kháng thính nó cực tốt. Tôi bảo là vì cặp răng khểnh của nó khiến tôi không thể nào dính thính của nó được. Nhưng phải công nhận khi nó cười trông rất được mắt. Vậy mà sao bây giờ nhìn nó cười tôi lại muốn đấm cho vỡ cả hàm của nó thế nhỉ? Chí ít còn răng không còn lợi.

"Là còn lợi không còn răng, cô nương ạ!"

Tôi lườm cậu ta, đúng là tật xấu đôi khi hay nói ra những suy nghĩ của mình nhưng cậu ta có thể ngừng chọc tôi được không.

Nể tình cậu ta khoe chiến lợi phẩm "câu" được tận hơn mười nàng từ năm ngoái đến giờ( dù cậu ta bảo là từ chối tất, đương nhiên tôi không tin!), tôi mới ngoan ngoãn nghe cậu ta chỉ dạy.

"Tình cờ không hiệu quả, sao cậu không thử tấn côngh trực tiếp?"

"Trực tiếp như thế nào?"

"Nghe này, có ba kiểu...."

Tôi nghe thằng Tùng nói mà tập trung cao độ, như thể đang nghe một bài giảng mà cả đời cũng không được quên.

Phương án 1: Viết thư.

Tôi ngồi mơ màng viết thư cho anh, vừa nghe tiếng cửa mở liền giật mình vội giấu lá thư ở sau lưng.

"Anh Nhật về rồi!"-tôi chào anh đầy gượng gạo.

"Ừm."

Nhìn anh hơi mệt mỏi nên theo thói quen chạy đi rót nước lọc đưa anh. Cũng may anh không có chút gì là để ý tôi vừa làm gì.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

"Ừ! Hôm nay có nhiều bài kiểm tra quá! Nhất thời não bộ tăng năng suất quá cỡ!"-anh hớp một ngụm nước, đăm chiêu nhìn chỗ ghế-"Nguyệt! Anh bảo em không được xả rác trong nhà mà, vứt cái tờ giấy kia đi!"

Tôi nheo mắt tìm "rác", phát hiện lá thư tôi để trên ghế ban nãy, gãi mũi cười trừ.

"À, dạ dạ!"-tôi cầm lên giả vờ đi bỏ, thật ra là nhét vào túi quần.

Sau đó chúng tôi ăn cơm rồi đi học bài theo thường lệ. Cái chính là tôi quên mất rằng lá thư ấy mình chưa viết xong.

Lúc tôi Nhất Thiên, mặt dày đứng lại chờ. Tưởng tượng anh sẽ cảm động tôi vào lòng như thằng Tùng nói, trái lại anh mở tờ giấy ra bảo tôi.

"Cái này là của em?"

Tôi gật đầu "dạ".

"Chắc không?"-anh khom người nhìn tôi hỏi lại. Tờ giấy để sát mặt tôi, lắp bắp nói.

"Thật....thật mà...em còn viết tên mình lên đây."

Tôi chỉ lên dòng ghi tên mình ở phía cuối lá thư. Lúc nhận ra chỉ muốn độn thổ.

Trần Nhi Ngu

Anh không nói gì, gấp lại như cũ trả cho tôi. Lúc ấy chúng tôi đang ở nhà xe, việc xảy ra nhanh khiến tôi chỉ biết chôn mình đứng yên, mặc cho anh chạy đi ra ngoài từ lâu.

Lần 1: trái tim thiếu nữ dưới nắng chiều đau như vỡ vụn.

Phương án 2: Nhờ người trung gian.

Sau một hồi quyết định, tôi thống nhất sẽ nhờ thằng Tùng nói chuyện với anh. Nó rất hiểu chuyện, còn dùng cả máy ghi âm cho tôi nghe lại. Đoạn hội thoại như sau:

"Anh có biết ai tên Nhi Nguyệt không?"

"Có!"

"Em đang tìm cậu ấy! Anh có thấy..."

"Nhật!! Có thằng nhóc tìm em mày kìaaaaa!"

Tôi bắt đầu nghe tiếng kim loại.

"Thằng nàooooo!"-và tiếng anh Nhật vang lên. Sau đó là nghe tiếng thở của thằng Tùng. Tôi nhăn mặt.

"Cái này là cái gì?"

"Ờ....ừm....tớ thấy anh cậu cầm con dao ra..."

Chiều về tôi có hỏi lại, hoá ra là tiết anh hai đang học nấu ăn, lúc ấy anh chỉ tính doạ thôi, không ngờ là thằng Tùng đến, nếu biết là người quen sẽ không làm như vậy.

Lần 2: trái tim nhỏ bé của tôi như đang rỉ máu trong vô vọng.

Phương án cuối cùng: trực tiếp!

"Nghe này, tỏ tình phải canh phong thuỷ, hiểu chưa!"-Thằng Tùng chỉ tôi nhìn vào quyển lịch dày cộm trước mặt mình.

Tôi gật gật đầu bảo được.

"Tớ chọn ngày này thấy thế nào?"

Tôi nhìn cậu ta chỉ tay vào ngày âm ở dưới mà cau có.

"Cậu chọn ngày cá tháng tư âm lịch à?"

"Nếu là âm lịch thì là ngày nói thật đấy! Tớ tin chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cậu dính mẻ cá to thôi!"

Tôi hôm ấy chuản bị rất kĩ càng, nào là xoã tóc, lau kính thật sạch, hiên ngang đi tìm anh.

"A...anh Thiên!"-tôi gọi, dốc hết sức mà nói:"Em thích anh!"

Anh nhìn tôi hồi lâu lắc lắc cái đầu bảo.

"Anh không thích em!"

Tôi ngẫn người. Suy nghĩ một chút rồi xoè hai ngón ra hình chữ V bảo.

"Em thích anh theo kiểu này, anh không thích em theo kiểu này, hai cái này khác nhau! Tức là em còn cơ hội!"

Anh nhìn tôi, ra vẻ không hiểu tôi nói cái gì.

"Nghĩa là định nghĩa ' thích' của chúng ta không cùng một phạm trù!"

Nói xong lại thấy ngượng ngượng.

"Để lúc nào đó anh sẽ hiểu thôi!"

Dưới ánh nắng chiều hôm ấy, tôi thấy bóng anh đổ dài hơn nón của tôi. Tôi vội vàng bỏ chạy, như lỡ hứa phải tìm cho ra lẽ để anh hiểu ý mình. Cả đời này tôi không tin được mình lại không thể thương ai khác ngoài anh.

Lần cuối: con tim tôi đau nhói! Thất bại tràn trề. Tôi gục ngã. Hừ hừ hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro