Hình bóng nào trong tim? (chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Hình bóng nào trong tim?

Chương 1:

    Có lẽ đây là lần thứ một triệu Trang hỏi tôi “Dì ơi, bố con đâu?”. Tôi nhìn trân trân vào khuôn mặt non thơ và đôi má phúng phính sữa của con bé, khóe mắt đã hâm hấp nước. Cúi xuống ghì chặt con bé vào lòng, tôi xoa xoa mái tóc mềm mượt của nó “Bố con ở nước ngoài kiếm tiền, đợi khi nào Trang lớn dì đưa con ra nước ngoài thăm bố nhé.”

“Ứ ừ, sao bố không về thăm con.”

“Bố con bận nhiều việc lắm, bỏ việc về nhà là bị người ta phạt đấy, con có muốn bố bị phạt không, có thương bố không?”

“ Không ạ, con thương bố lắm.”

 Tôi thấy bờ vai mình nóng ấm, là nước mắt của  con bé. Tôi càng ôm chặt đứa cháu gái bé bỏng tội nghiệp vào lòng.

Nó là con của chị gái tôi và…anh.

…………..

 Anh là bạn đại học của chị tôi. Một lần, chị quên tài liệu ở nhà và gọi điện nhờ tôi mang ra trường. Tôi đứng trước cửa lớp chị, trông thấy anh, và cả nụ cười của anh nữa. Lúc đó, tôi đã biết trái tim mình lạc nhịp vì anh mất rồi.

 Tôi, khi ấy, mười bảy tuổi đầu, vẫn còn vô tư với đám bạn trai nhưng đã biết e thẹn làm duyên khi cùng chị đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, mà trong có có cả anh tham gia. Có lẽ đối với mọi người, anh không phải là một anh chàng đặc biệt đẹp trai. Nhưng trong mắt tôi, anh lại có một sức hút đặc biệt, mỗi khi anh cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, khóe môi rộng mở, thân thiện vô cùng…

 Và…chị tôi cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Chỉ có điều, tôi đối với anh là tình yêu đơn phương thầm kín. Còn chị và anh, lại là tình yêu đến từ hai phía.

 Trước ngày cưới của họ, tôi trốn lên mái nhà heo hút gió khóc một mình. Cho đến khi trời tối mịt và sương rơi, tôi mới hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu và tự nhủ: đó là chị gái tôi, hơn ai hết tôi luôn mong chị được hạnh phúc, và cả anh nữa, nếu anh hạnh phúc thì tôi sẽ một trăm lần hạnh phúc thay anh.

 Tôi đã chôn giấu nỗi niềm yêu đương ấy tận sâu đáy lòng.

Tôi vẫn là một đứa em gái ngoan ngoãn, và cô em vợ dễ mến.

Tôi còn là người dì thân thiết của bé Trang nữa.

 Thế nhưng sao ông trời trêu người, mang anh đi trong một tai nạn kinh hoàng. Thậm chí, trước khi trả xác về cho gia đình, người ta đã phải khâu lại từng mảnh rời rạc thân thể anh.

 Hôm đó, chị tôi ôm lấy xác anh khóc ngất. Còn tôi, không một giọt nước mắt. Chỉ bởi vì, nó quá nặng, đến mức không thể bật ra, chỉ có thể lặng lẽ chảy ngược vào trong.

Cũng gần hai năm rồi…

----------

“Con chào ông bà ngoại và dì đi con.”

“Con chào ông bà, con chào dì con về.”

“Ừ, ông bà chào con.”

“Trang về nhé, hôm nào lại sang chơi với dì.”

“Vâng ạ.”

 Tôi mở cổng cho chị dắt xe ra, sau khi hai mẹ con đi khuất ở chỗ rẽ, tôi mới khép cánh cổng sắt đã hoen rỉ nặng nề.

Khi đi ngang qua phòng khách để lên tầng, tôi nghe bố mẹ phàn nàn “Còn con nữa đấy, bao giờ thì có bạn trai? Cũng hai mấy rồi.”

 Tôi cười hì hì “Mới hai tư mà mẹ, còn trẻ chán, vội gì chứ. Thôi con lên phòng đây.”

   Tôi thả mình lên giường, nằm ngửa, nhìn trân trối lên trần nhà thạch cao trắng toát. Cảm giác căng tức trong lồng ngực khiến tôi không thở được, khiến tôi muốn vẫy vùng, muốn bật khóc. Tôi vội nhỏm dậy, nhấc tấm đệm dày, lấy ra một tấm ảnh màu mờ nhạt được rửa từ chiếc điện thoại di động đời cũ.

 Anh đang mỉm cười với tôi.

 Anh sẽ mãi mãi mỉm cười với tôi như vậy…

 Áp chặt tấm ảnh lên bờ ngực trái, nước mắt đã nóng hổi tự bao giờ…

------------------

“Cô sửa lại bản báo cáo này đi. Còn sai sót lần nữa tôi sẽ trừ vào lương của cô.” Trưởng phòng dùng ánh mắt gay gắt nhìn tôi.

 Anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, như thể tôi là đứa kém cỏi và ăn hại nhất cái văn phòng khép kín có sáu mạng người này.

 “Vâng.” Tôi cầm lại bản báo cáo hàng quý, cúi đầu đi về bàn làm việc.

Chị đồng nghiệp cầm một tách café Trung Nguyên còn bốc khói nghi ngút đặt lên bàn tôi “Em uống đi cho tỉnh táo, nhìn mặt mũi em mệt mỏi quá, hai mắt còn hơi sưng kia kìa.”

Tôi vội đưa tay lên khóe mắt, hơi nhưng nhức, cười như một con ngớ ngẩn . “ À, tối hôm qua em xem phim Hàn Quốc, nhân vật nam chính đẹp trai rụng rời thế mà lại mắc bệnh ung thư.”

Chị đồng nghiệp nhìn tôi chán nản rồi quay về chỗ ngồi. Tôi thu lại nụ cười, khóe môi mím chặt.

Cảm thấy có ánh mắt đang hướng về phía tôi, tôi quay ra, thì ra là trưởng phòng. Dường như anh ta dùng ánh mắt để nói với tôi rằng: nên tập trung làm việc đi thì hơn.

 Tan sở đúng vào điểm mưa. Mưa phùn, cộng thêm gió mùa, khiến cho hạt mưa xiên xiên lèn qua mái nhà đậu lên mái tóc dài, làm mái đầu lấm tấm bạc, đậu lên cả má, cả mắt, cả bờ vai gầy mảnh.

 Tôi không mang ô, mà  từ đây ra bến bus còn khá xa. Giơ túi xách lên che đầu, tôi chạy ra ngoài trời ướt nước. Chạy ra đến cổng thì có một chiếc xe hơi màu đen loang loáng lao ra từ bên trái rồi đột ngột dừng lại, cửa kính được hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng quen thuộc hiện ra.

“Cô lên xe đi.”

“Cám ơn anh, tôi đi xe bus.”

“Lên xe đi. Đừng để tôi phải nhắc lại.”

 Tự ái nổi lên. Tôi không phải một đứa si đần để ai nói sao cũng phải nghe vậy, hơn nữa còn nói với giọng ra lệnh thế kia. Anh ta chỉ là sếp của tôi khi tôi còn đặt mông ngồi trong chiếc hộp kín ba chục mét vuông kia mà thôi, còn bây giờ, tôi đã ở cổng công ty, chẳng có lý do gì tôi phải nghe lời anh ta nữa.

“Không cần. Tôi đi bus quen rồi. Cám ơn.”

“Đừng có hoang tưởng nữa, cô gái…”, anh ta chau mày, “…lên xe đi, tôi muốn trao đổi với cô về bản báo cáo. Xin thưa với cô rằng dù cô đã sửa tới năm lần nhưng nó vẫn sai.”

“Nhưng đã hết giờ làm rồi.” Tôi ngạc nhiên kêu lên, lần cuối cùng tôi đã xem xét kỹ lắm rồi cơ mà nhỉ.

“Vậy ngày mai  cô cũng khỏi đi làm.”

“Tôi lên !”

………………..

 Chiếc xe êm ái vun vút lao đi trên con đường vùng ven, cần gạt nước làm việc chăm chỉ, đều đặn, những tia nước bắn lên tung tóe mỗi khi xe đi qua vũng. Những tòa nhà chọc trời hiện lên mờ ảo dưới màn mưa ở hai bên đường, chúng nằm trong khu quy hoạch mà trước đây vẫn còn là thửa ruộng mướt xanh.

Nhiều lần tôi nhìn lên gương mặt trông nghiêng của người sếp trẻ, không có biểu hiện gì là muốn mở miệng nói. Chỉ có tiếng của hai phát thanh viên VOV giao thông vẫn thay phiên nhau.

“Chúng tôi vừa nhận được thông báo của một công tác viên ở số máy…Có một vụ tai nạn nghiêm trọng đoạn giao cắt giữa đường…và đường…Một thanh niên điều khiển xe gắn máy nằm trên vũng máu…”

Tít!

 Tôi đưa tay tắt đi, không muốn nghe thêm một câu một chữ nào nữa.

 Dường như hành động bột phát của tôi đã đánh động đến tâm trí của sếp. Anh ta nhướng đôi lông mày quay sang nhìn tôi.

“À, tôi muốn nghe nhạc…” Tôi ngại ngùng nói.

Anh ta liền bỏ một chiếc đĩa nhạc đã cũ vào dàn và play.

Ồ, đó là Going Home của Kenny G. Tôi thường nghe bản này mỗi khi ngồi xe bus, nó luôn nằm  trong danh sách ưa thích trong điện thoại của tôi.

“Cám ơn”. Tôi tiếp tục. “Còn về bản báo cáo…Lúc đó tôi đưa anh, anh xem xong đâu có nói gì. Thế sao bây giờ…”

“Phần báo cáo thuế, cô đã bóc tách sai khiến chi phi giảm gần 200 triệu. Lúc đó đã gần hết giờ, và cũng là lần thứ năm cô sửa đi sửa lại. Tôi không muốn cứ mắng cô hết lần này đến lần khác trước mặt nhiều người. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô ngồi được vào chỗ đó là nhờ có người giúp đỡ, cô đừng để người giúp cô vào đây phải mất mặt. Cô muốn hiểu thế nào thì hiểu.”

 Cảm giác xấu hổ và tự ti đầy lên trong lồng ngực. Đúng vậy, tôi vào được công ty này là nhờ mối quan hệ quen biết giữa bố tôi và ông Phó tổng. Điều này tuy không ai nói ra nhưng chẳng một ai là không biết. Tôi cắn chặt môi dưới, nắm chặt quai túi xách khiến cho bàn tay trở nên trắng bệch.

“Vâng. Ngay tối nay về tôi sẽ sửa lại và sáng sớm mai nó sẽ nằm trên bàn của anh”. Tôi nhỏ giọng nói.

“Lần cuối cùng chứ hả?” Sếp trẻ cười cười.

Tôi ngạc nhiên, có phần lúng túng. “Sao ạ?...À, vâng. Lần cuối, không sai nữa đâu ạ.”

Anh ta gật đầu.

“A, anh dừng lại. Tôi xuống ở đây thôi.” Tôi kêu lên khi nhìn thấy một điểm xe bus.

“Nhà cô ở đây?”

“Không. Nhưng tôi bắt xe bus ở đây là được rồi. Anh cho tôi xuống.”

Dường như bỏ ngoài tai lời tôi nói, sếp trẻ cho xe lao vút đi.

                                                                                              Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro