Hình bóng nào trong tim? (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

 Tiếng saxophone da diết cuồn cuộn chảy tràn trong khoang xe đóng kín, nhưng những nốt nhạc ấy không thể xâm nhập được vào tâm trí tôi. Tôi đang mang một tâm trạng kinh ngạc và có phần bực bội.

“Anh làm gì vậy?”, hai bên lông mày tôi dính tịt vào nhau, “ Sao không dừng xe?”

“Bến xe bus này quá vắng vẻ, lại đang mưa gió, cô không nghĩ tôi là tên đàn ông tồi đến mức vứt cô xuống đó đấy chứ?”

“Xin anh đấy, tôi không phải trẻ con để cần có người trông giữ. Với lại còn sáng bảnh thế này.”

“Thời buổi quỷ dữ đội lốt người, nhỡ đâu sau khi tôi thả cô xuống đó một mình, cô bị mất tích, bị bắt cóc, hiếp, giết…tôi làm sao tránh khỏi liên lụy. Tôi vẫn là cẩn thận cho mình thôi.”

 Anh ta vẫn đều đều nói mà mặt mày không mảy may biến sắc. Còn tôi, tôi dám cá mặt tôi lúc này đã rất khó coi. Có điều lúc anh ta nói đến mấy từ “hiếp, giết”, mặt tôi đỏ lựng lên, tâm trạng có chút bồn chồn, ừ, quả thật dạo này thỉnh thoảng xảy ra mấy vụ như vậy ở nơi vắng vẻ, mà chỗ này còn lâu mới tới trung tâm thành phố.

  Tôi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt anh ta, “quỷ dữ đội lốt người”? Lấy gì ra đảm bảo một trưởng phòng trẻ trung phong độ như anh ta không phải là “quỷ dữ” cơ chứ. Thời buổi này cấm có tin được bố con thằng nào! Tôi thô tục thốt lên trong lòng như thế.

“Nhà cô ở đâu?”

“Hả?”

“Địa chỉ nhà cô?”

“À, ở đường X, số 640.”

  Cuối cùng cả hai đều rơi tõm vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc vẫn du dương đầy ăm ắp bao bọc xung quanh.

Chẳng biết có phải âm thanh đó quá mức êm ái hay không mà tôi dựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi. Đến khi đầu tôi gục một cái đến là đau thì tôi mới choàng tỉnh giấc. Tôi ngơ ngác mở mắt ra, cách vài mét phía trước là cánh cổng sắt đã rỉ sét chẳng còn rõ màu gì của nhà tôi. Quay sang bên cạnh, tôi giật bắn mình thấy một đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình chằm chằm.

Lấy lại nhịp thở bình thường, tôi hơi ngượng, cất giọng hỏi.

“Anh dừng xe bao lâu rồi?”

 Anh ta nhấc tay lên, nhìn vào mặt sáng loáng của chiếc đồng Rolex xa xỉ thản nhiên buông một câu. “Hai mươi phút.”

“Trời ạ! Sao anh không gọi tôi dậy?” Tôi cuống cuồng vuốt vuốt lại tóc rồi cầm lấy túi xách, nghiêng người định chui ra khỏi xe.

“Đợi đã.” Sếp trẻ kéo tay tôi. “Cô không cầm lại bản báo cáo thì sửa bằng gì?”

“À vâng, tôi quên mất.”

 Anh ta vươn người ra ghế sau rồi rút một file tài liệu nhét vào tay tôi. “Làm cho cẩn thận vào đấy.”

 Nói rồi anh ta thảy tôi ra khỏi xe sau đó đóng sập cửa lại. Tôi chào và lí nhí cảm ơn nhưng có lẽ sếp trẻ chẳng nghe thấy, anh ta lùi xe lại sau đó cua một vòng điệu nghệ cho xe phóng vụt đi.

 Tôi đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe màu đen khuất dạng, trong lòng cũng thấy hơi kỳ lạ, tôi cứ nghĩ một người cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ, yêu cầu cao như anh ta sẽ chẳng bao giờ lái xe kiểu ấy.

 Tôi quay vào nhà, hất đôi giày cao gót phiền toái dưới bậc thềm, đi nhanh vào phòng khách. Mẹ tôi từ bếp ngó ra, tay đang cầm một chiếc muôi inox cỡ bự.

“Ai đưa con về đấy?”

Tôi ngẩn ra. “Mẹ nhìn thấy ạ?”

“Ừ, thì thấy. Lúc nãy hết muối mẹ chạy ra đầu ngõ mua thì thấy con ngồi trong xe với cậu nào đó. Gớm chửa, con gái con đứa trước mặt người ta còn ngủ gật, miệng há ra. Đến là xấu hổ. Mẹ thấy ngượng thay cho con đấy.”

Tôi lại ngẩn ra. Không thể tưởng tượng trong hai mươi phút dừng xe ấy, trưởng phòng khó tính đã nhìn tôi bằng con mắt nào. Trong mắt người như anh ta, tôi là một đứa bất tài vô dụng nhưng nhờ bám vào mối quan hệ nên mới yên ổn ngồi đó. Tôi ngồi đó được nửa năm thì cũng là nửa năm anh ta luôn dò xét và bắt lỗi tôi. Thực ra trước đây tôi có làm một công việc nhập nhèm đó là kế toán nho nhỏ cho một kho xưởng cũng nho nhỏ, lương tháng mua hai cái áo là xong phim. Một lần bố tôi đi họp hội cựu chiến binh thời chiến tranh biên giới Việt-Trung, gặp ngay ông Phó tổng công ty tôi bây giờ. Thế là tôi chuyển sang làm ở công ty Xuất nhập khẩu, dưới trướng sếp trực tiếp là trưởng phòng Phạm Việt An.

 Mẹ vẫn đứng ở cửa bếp ngó tôi. Tôi trả lời qua quýt “Sếp con” rồi chui vào phòng.

 Tối hôm đó, tôi vừa ngáp vừa chỉnh sửa hết những chỗ sai, sau khi tỉ mẩn nhòm qua nhòm lại mấy lượt tôi mới yên tâm đi ngủ.

………

  Tôi mơ thấy ngày đầu tiên tôi gặp anh. Lúc đó tôi đang học lớp 12,  chưa dùng điện thoại di động nên không làm cách nào gọi cho chị tôi ra được, đành đứng ngó nghiêng ở cửa lớp tìm chị. Qua chấn song cửa sổ được sơn một lớp màu vàng nhạt, tôi nhìn thấy anh. Khi ấy, anh nửa ngồi nửa dựa vào bàn sau, thoải mái cười với một anh bạn khác. Tôi là một đứa mọt truyện, bất kể là truyện gì tôi cũng đều đọc cả, manga, manhwa, cả manhua, rồi tiểu thuyết tình yêu tình báo, phim thần tượng các thể loại Trung Nhật Hàn Mỹ, mà mỗi lần đọc hay xem, tôi đều hình dung đến nhân vật nam chính và ôm gối mơ mộng.

 Điều tôi muốn nói là, anh giống hệt nhân vật nam chính trong cuộc đời tôi, trong mơ mộng của tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy giấc mơ của mình chân thực và sống động đến thế. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, hình dáng ấy, tất cả đập vào thị giác tôi khiến não bộ tôi chấn động và nhịp tim bắt đầu chạy loạn.

  Tôi lại mơ thấy lần đầu được chính thức gặp anh, được bắt tay anh. Giây phút tay nắm lấy bàn tay, mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp mãi không giới thiệu nổi cái tên, mà anh thì cười nhiệt thành, dùng ánh mắt sáng như sao trời nói với tôi. “Anh nghe Linh Lan kể về em nhiều tôi, hôm nay mới được gặp em, Linh Đan.”

 Nụ cười của anh như một nhát dao khắc sâu vào trái tim tôi, thành một vết sâu hoắm, vừa đau lại vừa không thể nào quên được. Kể như từ sau khi biết anh và chị tôi đến với nhau, tôi moi được trái tim mình ra, kiếm một mớ băng gạc quấn chằng chịt lên đó thì có lẽ tôi đã không đau lòng đến thế. Để khi mỗi lần thấy tôi, anh gọi tôi một tiếng “em vợ”, kèm theo nụ cười lấp lánh  cũng không khiến tôi mỗi đêm thao thức nhớ nhung một trăm mà tự dằn lòng thì một vạn.

 Tôi vùng dậy trong màn đêm im lìm khi thoáng thấy một vùng đỏ tươi lênh láng vụt qua giấc mơ. Mộng mị khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, mà trời đang vào đông, hít mấy ngụm khí lạnh vào phổi, tôi bắt đầu bình tĩnh lại.

 Nhỏm dậy ra bàn phấn rót một  cốc nước lọc, tôi uống ừng ực. Uống trôi đi nhưng tiếng nức nở gần như trực tràn, uống trôi đi những cảm xúc nhói đau đầy lên nơi lồng ngực, uống đi, uống đi để ngày mai tôi còn có thể tiếp tục sống, mà không có anh…Như chưa bao giờ có anh…

----------

  Một tuần nay trưởng phòng ra nước ngoài. Không khí trong phòng dễ thở hơn rất nhiều, mọi người trong lúc làm việc còn thoải mái tán chuyện. Mấy chị đã có chồng con thì chủ đề vẫn là xoay quanh việc nhà, chăm sóc con cái và đứa trẻ bố to đùng. Còn một nhân viên nam duy nhất trong phòng, cậu Sơn, kém tôi một tuổi, cả ngày vẫn không nói không rằng y như lúc có trưởng phòng hiện diện. Tính tình cậu ta kỳ quái vô cùng, đôi mắt giấu sau cặp kính cận nhiều lúc như nhìn ai mà lại như chẳng quan tâm tới ai hết. Thế nhưng về nghiệp vụ thì cậu ta rất giỏi, hầu như không có sai sót nào, mà ngược lại mấy chị trong phòng, và cả tôi nữa, thỉnh thoảng vẫn phải hỏi han cậu ta. Mỗi lần bị gọi đến tên, cậu ta đều giật bắn mình, đưa đôi mắt một mí lia khắp phòng xem ai hỏi đến mình.

 Có điều tôi thấy lạ, đó là việc trưởng phòng đi nước ngoài. Bình thường có trưởng phòng tài chính-kế toán nào lại được điều ra nước ngoài để đàm phán một vụ làm ăn không? Tôi đem thắc mắc này ra hỏi mấy chị đồng nghiệp, các chị ấy nói các công ty khác thế nào không biết, chứ công ty này thì Chủ tịch hội đồng quản trị thường chỉ định Trưởng phòng tôi đi ngoại giao. Có thể vì anh ta học mấy năm đại học ở nước ngoài, nên hiểu cách đàm phán của họ hơn chăng?

 Buổi chiều chị tôi đưa bé Trang về nhà ăn tối. Con bé vừa xuống xe đã chạy ngay vào nhà chào ông bà rối rít, sau đó chạy thẳng lên phòng tìm tôi. Lúc đó tôi vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, bật máy vi tính đọc truyện trực tuyến. Bé Trang nhảy vào lòng tôi, ngọ nguậy ngọ nguậy.

“Dì ơi, con nhớ dì lắm.”

“Ừ, dì cũng nhớ con.”

“Dì nói phét.”, nó dẩu môi lên, “Dì bảo nhớ mà dì chả thèm gọi điện cho con.”

“Tại dì bận quá, dì thơm con xin lỗi nè.” Nói rồi tôi hít hít mấy cái vào hai bên má phúng phính của nó.

“À, con có cái này cho dì xem…”. Trang thần bí thì thào với tôi. Sau đó nó móc túi, lôi ra một chiếc vòng cổ bằng bạc sáng, có móc một nhành cỏ bốn lá cũng bằng bạc.

“Đẹp không dì, bố con gửi từ nước ngoài về cho con đấy.” Nó phổng mũi khoe.

 Tôi nhìn sợi chuyền bạc, cay cay sống mũi, cười dịu dàng. “Ừa, đẹp. Bố Huy mua cho con cái gì cũng đẹp.”

 Lần trước là một con gấu nhồi bông màu nâu đất, có cái nơ đỏ rực; lần trước nữa là con búp bê Nga có những sợi dây chằng bên trong, có thể cử động đứng ngồi; lại một lần là chiếc kẹp tóc có gắn hạt pha lê…

Tất cả, đều là tôi mua, sau đó dùng dịch vụ chuyển tận nhà, nói rằng đó là quà của bố Huy gửi về cho con bé. Trong nhà ai cũng biết, chỉ có con bé vẫn ngây thơ tin là thật, rằng bố nó ở nước ngoài yêu thương nó mà mua bao nhiêu là quà.

  Tôi hỏi nó. “Sao Linh Trang không đeo, hay dì đeo cho con nhé?”

“Không…”, nó buồn bã lắc đầu, “…con cất đi, đợi khi nào bố về bố đeo cho con.”

Tôi mím môi, nhìn vào đôi mắt của anh truyền lại cho con bé, đôi mắt sáng như ánh sao, bây giờ lại đang rơm rớm nước. Tôi chọc lét con bé, nó nhột, giãy ra, cười khanh khách.

“Vừa khóc lại cười, Linh Trang nhà mình bị dở hơi.”, tôi trêu.

“A aaaaaa, con không dở hơi, có mà anh Tũn gần nhà con bị dở hơi ý. Hôm qua anh ý trêu con chó nhà bác Hai thế là bị nó cắn vào chân. Con chả bao giờ trêu chó cả.”

Tôi cười hi hi, đem con bé ôm vào lòng.

                                                                                                 Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro