Hình bóng nào trong tim? (chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 3:

     Tôi thả một viên đá nhỏ vào tách cacao đang tỏa ra những làn khói mỏng manh. Từ trước tới giờ tôi không có thói quen ăn hay uống đồ gì quá nóng, chỉ cần âm ấm một chút thôi.

Một tay chống cằm, một tay dùng thìa khuấy cho viên đá nhỏ tan dần và hòa quyện, tôi ngước lên nhìn về phía đồng hồ treo tường kiểu cổ của quán café. Đã quá giờ hẹn mười phút, hoặc, người ta luôn trễ hẹn và cao su với nhau, còn tôi lại luôn luôn là người tới trước. Dù sao tôi cũng quá quen với giờ giấc kiểu này của Hạ My.

 Cửa kính nặng nề bật mở, một cô gái trẻ có dáng người mẫu bước vào. Trên khuôn mặt trắng mịn là cặp kính mát màu đen trong, môi đỏ rực rỡ, tóc gợn sóng dài tới thắt lưng. Cô gái mặc một chiếc áo bó cổ đổ màu đen, quần jean rách cùng màu, khoác ngoài là chiếc áo măng tô kiểu quân đội.

 Cô gái nhìn quanh rồi phát hiện ra tôi, cô nở một nụ cười rộng, huơ tay rối rít. À vâng, đó là Hạ My, và nó đúng là người mẫu.

Hạ My bước đi giữa ánh mắt tò mò cũng như khao khát của nhiều người trong quán, kéo ghế đối diện với tôi ra và ngồi xuống.

“Chờ lâu không?”, Hạ My tháo cặp kính ra và móc vào cổ áo.

“Cũng không lâu lắm…”, tôi nói, “…mày gọi gì đi uống cho ấm người.”

“Một ly nước ấm.” Nó nói với anh nhân viên đang đứng chờ một bên. Tôi nhận thấy cái nhăn mày thoáng qua của anh ta.

“Tao vừa ăn cả bụng phở, không muốn uống gì nữa, nhạt miệng lắm.”

“Ờ, biết rồi”.

“Mệt phờ râu, tao vừa đi chụp hình về, bị thằng photographer xoay như chong chóng. Mẹ kiếp, nó ỷ nó là thằng phó nháy mới nổi nên không coi tao ra cái gì. Ờ, cứ cho là nó đúng, tao chỉ là một người mẫu hạng ba không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng tao cũng có tự trọng, dù  chỉ là một shot hình quảng cáo cho mấy gói phở chết tiệt thì tao cũng đã làm hết sức rồi. Nó là cái thá gì mà hơi tý là quát ầm lên. Đến bố tao ở nhà còn phải nhìn sắc mặt tao để nói chuyện, thế mà, mẹ kiếp, nó dám chửi vào mặt tao xơi xơi…”

 Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nhăn mặt nghe nó nói.

“…Mà mày có thấy đứa dở hơi biết bơi nào vừa ăn phở vừa cởi áo không? Tao thắc mắc thì nó bảo tao là “mốt”. Mốt cái đầu nhà nó ấy. Tao kiên quyết gạt đi, nó không nghe, bắt tao cởi bằng được, thế là tao bỏ về…”

  Hạ My là đứa thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Nó là con ông chủ một công ty chuyên về thức ăn chăn nuôi gia súc. Nhà có tiền, lại học về kinh doanh, nhưng cuối cùng nó đi làm người mẫu. Có lần nó bảo tôi, nó muốn làm người mẫu chỉ vì hồi trung học nó mê mẩn một bộ phim của Hàn. Mà cái giới người mẫu đầy hào quang cũng như cám dỗ và lừa lọc ấy lại không hợp với My, tính nó thẳng như ruột ngựa, tim gan phèo phổi phơi hết ra ngoài, từ nhỏ đã được chiều quen rồi, trước những việc thuộc phạm vi nguyên tắc của mình nó không bao giờ chịu nhường ai, nên cứ mãi làng nhàng như vậy.

 Tôi lắc đầu bảo với nó.“Dù luôn ủng hộ mày, nhưng tao nói thật, mày chẳng hợp với cái thế giới phù phiếm ấy đâu.”

 Nó trầm ngâm nhìn vào cốc nến thơm cháy leo lét đặt trên bàn, thổi phù một hơi tắt ngấm rồi nói.

“Tao cũng biết vậy. Thế cho nên tao định chụp nốt xong hình quảng cáo cho hãng phở này rồi thôi hẳn, về giúp bán cám lợn cho ông già tao…”

Tôi suýt phì cười khi nó nói về nghề nghiệp của bố nó.

“…Đấy ! Tao cũng định anh em hợp tác vui vẻ, dù sao cũng là lần cuối. Thế mà nó chẳng chịu nể mặt tao. Thế thì tao cũng cóc cần. Đền tiền thì đền tiền, tao mà lại thiếu tiền à?”

 Nước ấm đặt trên bàn, nó làm một hơi hết sạch bách. To mồm gọi thêm cốc nữa rồi quay sang bảo tôi.

“Mày thế nào? Không chịu yêu đi. Già tới nơi rồi. Có phải mày vẫn còn…”

 Tôi ừ hử trong cổ họng. “Mày gọi tao ra đây chỉ để nghe mày chửi thằng cha nào đó thôi à? Còn việc gì không?”

 Nó gạt gạt tóc ra đằng sau. “Thực ra thì… tao định nhờ mày việc này…Nhưng mà, hơi khó nói…”, nó liếc mắt về phía tôi.

Tôi cười cười. “Tao với mày thì có gì mà khó nói. Chỉ cần không phải đào tường khoét vách, cướp của giết người là được.”

Nó lén lút nhìn sang hai bên, thấy không có ai để ý, mới thì thào.

“Tao định nhờ mày đóng giả làm…người yêu tao.”

“Cái gì???”, giọng tôi lên cao độ, “Mày điên à???”

 Nó bật ngay dậy nhét cái giấy ăn vào miệng tôi. “Trời ơi con lạy hồn, hồn be bé cái miệng thôi cho con nhờ !!!”

 Tôi bỏ tờ giấy ăn ra khỏi miệng, nhăn mặt nói. “ Được rồi, mày nói rõ đi. Sao lại nhờ tao đóng giả người yêu mày? Có ngược đời không? Hay mày đang chê tao không có “đồi núi” nên chẳng khác gì một thằng đàn ông?”

Nó nheo nheo mắt nhìn vào “đồng bằng” của tôi, sau đó phất tay. “Không phải, tao đang gặp rắc rối. Có một tên điên bám theo tao cả tháng nay, hắn tỏ tình rồi đòi tao làm người yêu. Tao từ chối, nói có người yêu rồi. Không hiểu làm sao hắn tra ra là tao không có, nhảy ra trước mặt vạch trần tao. Tao đành phải nói tao là les, phải giấu kín nên mới không ai biết. Thế mà hắn không tin, vẫn cứ lải nhải đòi làm người yêu tao. Thế mới kinh dị chứ !”

“Thế là mày nghĩ tới việc nhờ tao đóng kịch với mày để cho hắn thấy.”

Hạ My gật đầu, tha thiết nhìn tôi.

Nó là đứa bạn thân nhất của tôi, đứa đã cùng tôi trải qua bốn năm đại học và hai năm vào đời. Đứa đã ở bên tôi, ôm tôi thật chặt khi chị tôi và Huy làm đám cưới;  đã giáng cho tôi một cái tát thật đau, thật đau và bắt tôi phải khóc bằng được vào cái ngày anh rời bỏ cõi đời.

 Tôi nhìn nó. “Ừ, tao giúp mày.”

------------

   Hôm đó là chủ nhật.

  Khi tôi mở cửa sổ ra thì đã là gần 8 rưỡi sáng. Hạ My hẹn sẽ tới đón tôi lúc 9h.

 Tôi chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo dạ màu đỏ trầm, dài tới gối, quàng một chiếc khăn lụa mềm màu trắng và đi đôi bốt da màu đen.

 Điện thoại nhấp nháy sáng, thì ra Hạ My đã đến.

 Nó vào nhà chào bố mẹ tôi và nói rủ tôi đi dạo phố. Bố mẹ tôi chỉ chờ có thế liền ném tôi ra khỏi nhà.“Đi đi, đi rồi kiếm thằng con rể về đây cho bà già này.”

Vừa ngồi vào xe, Hạ My cười phá lên, xoa xoa đầu tôi. “Xong vụ này tao giới thiệu cho mày một anh manly cực kỳ, mở bệnh viện tư. Ok?”

Vừa nghĩ tới mùi thuốc sát trùng, mùi máu và chiếc áo blouse trắng cùng dao kéo lạnh lùng, tôi rùng mình.“Không, cám ơn.”

Hạ My nhìn qua mặt tôi, khẽ hắng giọng một tiếng, nói. “Xin lỗi, tao quên mày không thích bệnh viện.”

“Ừm.”

Chiếc xe Getz nhỏ nhắn của nó luồn qua mấy con phố nhỏ nhưng đông người của Hà Nội. Một lúc lâu sau thì dừng lại trước một chung cư cao cấp ở bán đảo LĐ. Cả hai bước xuống xe, tôi nhìn quanh. Thì ra ở đây là tổ hợp chung cư, văn phòng cho thuê, tầng một là siêu thị và quán café. Phân bố xung quanh còn có những tòa biệt thự kiểu Tây bề thế.

 “Sao lại hẹn ở chỗ xa vậy?”, tôi hỏi Hạ My.

Nó lôi túi xách ra, đeo lên vai rồi nói. “Xa như vậy tránh gặp người quen.”

Hai chúng tôi bước vào quán café ở tầng 1, Hạ My đi trước. Vừa vào đã thấy một người đàn ông khoảng gần bốn mươi đã ngồi có vẻ như lâu lắm, tách café không còn bốc khói. Thấy Hạ My, hắn ta vội vàng đứng lên, khuôn mặt hớn hở thấy rõ.

“Em tới rồi à? Ngồi đi em. Em uống gì để anh gọi?”

 Hạ My bước chầm chậm có ý đợi tôi tới gần, sau đó kéo tay tôi ngồi xuống.

“Hôm nay tôi đi cùng cô ấy.” Hạ My nói, ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

Tôi sởn da gà nhưng vẫn mỉm cười nhìn lại.

“Cô đây là…?”, hắn ta ngần ngừ hỏi.

“Là người yêu của tôi.”, Hạ My lại cười với tôi, nháy nháy mắt. Tôi không phải là diễn viên nhưng hồi cấp hai cũng đã từng đóng kịch, vai cái Tí, con của chị Dậu. Và mặc dù lần này vai diễn thuộc một …”trường phái” khác nhưng tôi tin mình vẫn xử lý được.

 Tôi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó, rồi gật đầu với hắn. Hắn thì có vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn chúng tôi.

“Chào anh. Tôi có nghe “chồng yêu” nhắc đến anh rồi, hôm nay mới được gặp. Trông anh trẻ thế, chắc không ai nghĩ đã gần bốn mươi đâu nhỉ.”

“Gần…gần bốn mươi?”, hắn ta lắp bắp, “…tôi mới hai tám tuổi.”

Phụt!  Hạ My quay mặt đi, cố nhịn cười.

“Ồ, vậy hả?”, tôi đỏ mặt, tẽn tò.

“Còn…còn nữa, cô vừa nói là…là… “chồng yêu”?

Tôi gật đầu, chậm rãi khoác tay Hạ My. “Đây là “chồng yêu” của tôi, còn tôi là “vợ yêu” của “anh” ấy.”

 Hắn kinh hoảng thực sự, miệng á khẩu nhìn chúng tôi. Hạ My sung sướng như mở cờ trong bụng, ra sức nắm tay vuốt má âu yếm tôi. Nó thì thào. “Mày được lắm, không uổng lòng tin của tao đối với mày.”

“Dĩ nhiên rồi…”, tôi đang cười cười với nó thì nhìn thấy chếch phía đằng sau Hạ My là một hình dáng quen thuộc. Quen thuộc bởi vì nửa năm nay tôi phải nhìn hình dáng ấy những sáu ngày trong tuần trừ chủ nhật. Mà anh ta đáng ra vẫn đang ở Nhật chứ nhỉ? Đã về rồi sao, còn xuất hiện ở đây nữa, lại còn ngồi nhàn nhã uống café đọc tờ nhật báo.

 Lúc này anh ta cũng đang nhìn về phía tôi, nhưng bởi nét mặt anh ta vẫn cứng nhắc như mọi lần nên tôi cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đang “âu yếm vuốt ve” một cô gái.

“Không!!!” .

Tôi giật mình quay lại, anh chàng “hai mươi tám tuổi” vừa đập bàn đứng lên. “Tôi không tin! Em làm thế này chỉ để lừa tôi, lừa tôi rằng em yêu phụ nữ để tôi không đeo bám em. Có phải không???”.

“Anh không tin thì tùy anh.” Hạ My khoanh tay, thản nhiên nhìn hắn. “Nói chung là tôi không thích anh, anh đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo tôi nữa, phiền phức lắm.”

“Không bao giờ, cho đến khi em thực sự có người yêu. Còn không thì anh vẫn sẽ theo đuổi em.”

“Tôi đã nói là tôi không thích đàn ông, tôi chỉ yêu phụ nữ. Anh nghe rõ chưa hả?”, Hạ My bực mình.

“ Tôi không tin!!!”

“Không tin chứ gì?” Hạ My cũng đập bàn đứng lên. Nó quay phắt sang nhìn tôi.

“ Chồng…chồng yêu…định làm gì vậy?”. Tôi chột dạ nhìn nó, bởi sự xuất hiện không đúng lúc của sếp trẻ ở đây mà tôi không thể nào “diễn” cho tự nhiên được.

Hạ My đột ngột nâng cằm tôi lên, dí môi nó vào môi tôi. Tai tôi ù đi, mắt mở thao láo như con cá chết.

Anh chàng “hai mươi tám tuổi” cũng trố mắt.

 Tai hại hơn là, sau lưng Hạ My, sếp trẻ Việt An cũng mở to mắt nhìn hai chúng tôi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro