Chap 1: Cơ Nghiệp Tư Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi xong nè nhóc, dậy đi con!

Tiếng chú cắt tóc sang sảng đánh thức bé con đang gà gật ngủ gục. Đáp lại sự mong chờ thằng nhóc sẽ cười tít mắt với kiểu "đầu đinh mái dỉnh" thời thượng của chú thợ là khuôn mặt đang đần ra của cu cậu.

Thằng bé đờ đẫn sờ sờ hai bên thái dương, sờ sờ cái ót rồi lại sờ sờ hai bên thái dương. Đôi mắt cứ thế mà giương to hết cỡ.

- Sao con? Đẹp không con? Hè cắt vầy là tha hồ mát!

Thằng nhỏ chẳng chút phản ứng, nó cứ ngồi sờ sờ cái đầu như thể sờ đầu là việc thích thú nhất của nó hiện tại.

- Thôi chết con rồi chú Hảo ơi! Con ham đọc truyện quên dặn chú, nó muốn cắt kiểu "bum bê". Con này là em gái con đó chú ơi!

Anh Hảo quay lại nhìn vẻ mặt bối rối của bé Thu, bàn tay nhỏ cầm cuốn truyện tranh khẽ run run. Con bé vốn là khách quen của cái quán truyện kiêm cắt tóc này. Nhưng cái nhân vật đang sờ đầu kia là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Nó lại ngồi lẫn lộn giữa đám trẻ nhỏ chờ cắt tóc. Anh cứ vậy mà cắt cao lên cho nó như những đứa khác. Bây giờ mới nhìn lại, tuy nó ốm nhom, đen nhẻm mặc quần đùi áo ba lổ như con trai nhưng đôi mắt to và sáng cùng khuôn mặt con gái.

- Hổng sao đâu hai. Cắt vầy đỡ mắc công đi cắt lại!

"Thằng bé" tụt xuống ghế rồi chạy thật nhanh về phía bệ cửa sổ đang để cuốn truyện đọc dở. Anh Hảo dở khóc dở cười không biết nói sao, anh thấy nhột nhạt khi nhận tiền công. Trong khi "thằng bé" giờ đang nhóp nhép bịch bánh mà chị vợ "hối lộ".

***

Ở cái thị xã nhỏ bé này ai mà không biết gia đình Tư Gỗ. Tuy không còn giàu kết xù như thời trước nhưng nghề buôn gỗ bao đời nay vẫn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Tuy rằng quy mô ở đây không thể so sánh với những đại gia ở Gia Lai- Kon tum nhưng gia thế huy hoàng của ông Tư cũng làm người ta tự nhiên phải có chút kiêng dè.

Tư Gỗ nổi tiếng là tay ăn chơi khét tiếng. Nghe đâu nhờ của nổi của chìm của đời cha mẹ để lại cho ổng từ thời trước giải phóng giúp cho ông ta dễ dàng lọt vào ngành gỗ. Tư Gỗ trước đây làm ăn giỏi nhưng giờ lại vướng vào hết đủ "Tứ Đổ Tường". Từ rượu chè, cờ bạc đến gái gú không gì mà ổng không có. Ấy vậy mà xưa giờ chỉ có mỗi cô Ngọc Anh là người đàn bà duy nhất danh chính ngôn thuận trong căn nhà tổ của họ Lê và làm chủ của xưởng gỗ. Mọi bồ bịch trăng hoa luôn được ông Tư che đậy, ít nhất là bà vợ chưa từng phải mất mặt.

Người ta bảo do cụ thân sinh của Tư Gỗ đặc biệt yêu thích cô Ngọc Anh. Có người lại bảo thật ra cô Ngọc Anh là con nhà có gốc lớn, đủ che chở cho con đường tài khí của Tư Gỗ. Cũng có người bảo là do Ngọc Anh có những tuyệt chiêu hay bùa mê thuốc lú bởi với nhan sắc rất bình thường như thế khó lòng giữ chân được một lãng tử đẹp trai như lão.

Ngay cả Tư Gỗ cũng không thể lý giải được vì sao với người phụ nữ ấy, lão có chút kiêng dè và ngại va chạm. Cuộc sống hôn nhân của họ qua êm thấm tới mức không bình thường. Thậm chí lão còn thấy vợ hình như còn không biết ghen.

Hai người sống với nhau gần hai mươi năm nhưng chỉ có độc nhất một đứa con gái năm nay mười tuổi. Cô bé Nhật Thu cực kì ngoan ngoãn lại rất thông minh. Con bé gần như là lý do duy nhất khiến cái dinh thự to lớn này còn được gọi là nhà. Là mối dây liên kết duy nhất giữa hai vợ chồng. Tư Gỗ có ham chơi đến đâu vẫn yêu thương con hết sức.

Con bé thừa hưởng đôi mắt to, khuôn mặt ưa nhìn của cha và tính tình chững chạc của mẹ. Cô Ngọc Anh tuy không xinh đẹp nhưng tốt tính lại rất bản lĩnh và làm ăn rất giỏi. Cái gia nghiệp gỗ này cô quản lí cũng đã gần mười năm nay rồi. Tư Gỗ xem ra chỉ còn là chủ trên danh nghĩa. Bởi lẽ cứ sau mỗi thị phi lão gây ra là một lần cô Ngọc Anh thâu tóm thêm cái cơ nghiệp chung ấy. Một bên phè phỡ ăn chơi, một bên ngày đêm làm việc, chỉ vài năm sau khi con gái ra đời, cái xí nghiệp gỗ và cả xưởng mộc đều đã là của cô Ngọc Anh.

Tình cảm vợ chồng cư nhiên mà tụt dốc không phanh.

Tư Gỗ lấy cô Ngọc Anh bởi vì cha lão, ông Hùng Sinh rất xem trọng tài làm ăn của cô kế toán cần mẫn ấy. Hơn nữa ở cô Ngọc Anh, lão vẫn luôn có chút tự ti về bản thân cũng như chút cảm kích. Cô Ngọc Anh đã cùng cha lão giúp cái xưởng gỗ vượt qua biến cố suýt phá sản. Trong mắt ông Sinh Hùng, cô Ngọc Anh quả thật là viên ngọc quý và là con bài chủ lược.

Dần dà rồi thì Tư Gỗ có cảm tình với người vợ giỏi giang ấy lúc nào không hay. Những năm đầu cuộc sống hôn nhân của họ khá hạnh phúc. Nhưng trong suốt chín năm ấy, cô Ngọc Anh vẫn canh canh về đường con cái.

Cuối cùng khi tin vui tới thì cũng là lúc tình cảm dần nguội lạnh bởi những mâu thuẫn trong công việc làm hai vợ chồng trở nên xa cách. Trong khi cô Ngọc Anh mạnh dạn thúc đẩy và thành lập nhiều xưởng thủ công mỹ nghệ thì Tư Gỗ vốn rất bảo thủ, chỉ muốn duy trì nghề cũ. Quan điểm trái ngược khiến họ dần mất đi tiếng nói chung.

Kể từ khi bé Nhật Thu chào đời, vợ chồng Tư Gỗ đã chia phòng ngủ. Mỗi ngày ngoại trừ những việc con cái ra thì hai người chẳng ai còn nói gì với nhau nữa. Công việc mạnh ai nấy làm.

Không may là nguồn gỗ ngày càng khan hiếm và bị nhà nước quản lí nghiêm ngặt nên mọi sự trở nên khó khăn. Tư Gỗ ngày càng lao đao. Trong khi xưởng mộc mỹ nghệ của cô Ngọc Anh ngày một phất. Chẳng mấy chốc cô tiến lên buôn bán nội thất và cả điện máy. Gần như mọi cổ phần của Tư Gỗ đều thuộc về cô.

Tư Gỗ bỏ mặc, lao vào ăn chơi. Cô Ngọc Anh trước sau đều im lặng nhẫn nhịn. Chỉ có bé Nhật Thu lớn lên trong căn nhà lớn đầy buồn tẻ. Nơi mà suốt tuổi thơ của Nhật Thu đầy ắp sự thịnh vượng nhưng thiếu vắng tình thân.

Từ nhỏ mẹ đã dạy em phải khiêm tốn và độc lập. Mọi việc mẹ đều muốn em phải tự mình làm. Ngay cả ngày đầu tiên vào lớp một, Nhật Thu cũng vẫn phải dậy sớm đi bộ tới trường.

Cô bé được mẹ rèn cho nếp sống giản dị và tiết kiệm. Thật sự rất ít ai biết rằng em là con của lão Tư Gỗ khét tiếng.

Điều duy nhất an ủi cho sự cố gắng không mệt mỏi của cô Ngọc Anh là con gái rất ngoan và chăm chỉ. Thành tích học tập của bé Nhật Thu luôn xếp vị trí cao. Cô Ngọc Anh tự cảm thấy an ủi cho cuộc đời không ngừng phấn đấu của mình.

Phụ nữ tới một thời điểm nào đấy cư nhiên trở nên mạnh mẽ. Lúc ấy đàn ông không còn là mối bận tâm của họ nữa. Giống như cuộc sống của cô Ngọc Anh bây giờ, chỉ cần con ngoan là đủ.

Tuổi thơ của Nhật Thu cứ thế lặng lẽ, cho đến một buổi tối tháng tư, khi em đang ngồi tập đàn thì ba dẫn về một đứa bé nhỏ thó. Đứa bé ốm nhom, gầy gò đen nhẻm chỉ có đôi mắt là sáng như sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love