Chap 2: Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên trong suốt từ khi bé Thu hiểu chuyện thì đó là lần mà ba mẹ nói chuyện với nhau nhiều nhất. Hai người nói với nhau gì đó hàng giờ ở ngoài sân sau. Bé Thu không thể nghe thấy họ đang nói gì chỉ thấy mẹ đang khóc thì phải. Trong khi đó ba không ngừng rít thuốc.

Bé Thu cũng không quên để mắt tới "sinh vật lạ" đang ngồi cúi gằm ở Salon. Nó dường như đang tự chơi với mấy ngón chân của mình. Thỉnh thoảng nó lén nhìn Thu rồi lại cụp mắt suốt. Nhưng Thu cũng nhận thấy, đứa bé ấy cũng có chung mối quan tâm với mình là quan sát hai người lớn đang ngồi ở sân sau.

Ánh đèn vàng vọt chiếu rõ những cảm xúc méo mó trên mặt ba mẹ. Mẹ bỗng quay vào nhìn về phía Thu, và cả phía bé con kia. Ba cũng vậy, ba đột nhiên dụi mắt hay là ba bị muỗi chích, Thu cũng không rõ. Thu còn chưa kịp quan sát xong thì cô Bình phụ việc đã nhắc Thu đi ngủ.

Đã hơn mười một giờ. Đây cũng là lần đâu tiên Thu có thể thức đến tận giờ này. Có lẽ ba mẹ quá bận mà quên đi mất. Thu khẽ liếc nhìn đứa bé thì thấy nó cũng đã ngủ mất từ đời nào. Nhìn cái dáng nằm cong queo của nó, lòng Thu chợt có chút gì đó khó tả.

Thật ra Thu không phải là đứa bé khó gần hay tỏ vẻ. Chỉ là bé Thu vẫn chưa thể tiêu hoá được những gì ba nói. Lần đâu tiên khi thấy đứa bé gầy gò, mặt luôn cúi ấy bước đến, trong lòng Thu bất giác thấy nao nao.

- Thu nè. Đây là em gái của con!- Ba đứng sau đứa bé, hai tay đặt trên vai nó.

- Hạ, chào mẹ chào chị Hai đi con!

Đứa bé vẫn mím mím môi, hai tay nó nắm chặt còn mấy đầu ngón chân như bấm xuống nền gạch bóng loáng.

- Ông Đức, ông đang nói cái gì?-Ngay lập tức mẹ đứng phắt dậy.

Rồi ba mẹ cứ vậy mà tranh luận hàng giờ. Thu không chắc họ có cãi nhau không. Nhưng em học lớp năm rồi. Ít nhất, nhìn mặt em cũng biết rằng ba mẹ đang không vui chút nào.

Nhiều lần Thu có nghe mấy chú ở xưởng chọc là ba có em mới mẹ mới sẽ cho Thu ra rìa. Nhưng sao tự nhiên Thu lại có "em gái" này vậy? Tại sao chứ? Có thật rồi Thu sẽ phải ra rìa không? Thu sẽ phải đi bán vé số sao? Liệu có thật là sau này ba sẽ hết thương Thu không?

Mấy chú còn nói ba có em trai, Thu sẽ bị đuổi khỏi nhà, đi bán vé số. Thu cũng hay tưởng tượng thấy cảnh "con trai" của ba. Nó ăn xong sẽ vứt xương đi, và Thu sẽ nhảy chồm tới rồi ăn lấy ăn để.

Thu bỗng rùng mình run rẩy. Giữa tháng tư mà bé rúc sâu và mền.

Cửa phòng khẽ mở, Thu vội vã giả vờ ngủ say. Thu biết mẹ đến bên giường. Mẹ sửa lại mền cho Thu. Mẹ vuốt tóc Thu. Me nói nhiều lắm. Rồi mẹ còn khóc nữa. Thu không hiểu hết những gì mẹ nói. Thu chỉ biết giả vờ nằm im. Nằm im mãi đến khi em ngủ lúc nào chẳng biết.

Thế là từ đó nhà có thêm một thành viên mới.

Nhật Hạ. Thì ra đứa bé với cái đầu cúi gằm ấy tên là Nhật Hạ. Đến cả cái tên cũng giống Thu là sao? Ba hay nói "Lê Nhật Thu" là cái tên đẹp nhất của đứa con gái ba yêu nhất. Cớ sao ba lại có thêm một đứa con gái nữa với cái tên "Lê Nhật Hạ"? Đến cái tên cũng đẹp hơn tên Thu nữa.

Cảm giác đầu tiên khi có em gái là một cảm giác khó tả đến lạ lùng.

"Em gái". Đến giờ Thu vẫn chưa thể thông được. Nhiều lần Thu hay hỏi mẹ về "em gái". Trong khi trong phim hay nói "Lớn lên con sẽ hiểu" thì mẹ Thu chỉ nói rất đơn giản.

"Em là em thôi!"

Thu biết chứ. Thu cũng biết em không phải con của mẹ. Thu cũng biết em là "con rơi". Nhưng mà "con rơi" là gì? Thu cũng không dám hỏi mẹ. Vì mấy chú ngoài tiệm nói là mẹ sẽ buồn.

Tại sao "em gái" được là "con rơi" còn Thu thì không?

Chỉ biết sau câu hỏi ấy Thu làm mấy chú cười nghiêng ngã.

Có gì đáng cười chứ! Tuy chỉ mới gặp em gái đây thôi. Nhưng Thu sẽ thương em nhiều nhiều. Vì từ giờ Thu có bạn chơi đồ hàng rồi.

**

Nhìn con gái mình luôn tò mò về sự xuất hiện của "em gái" mà cô Ngọc Anh thấy chạnh lòng. Cô thật sự muốn đeo lại cái mặt nạ ấy. Cô thật muốn bạc đãi đứa con chồng từ trên trời rơi xuống. Cô thật muốn trút hết mọi giận dữ lên đầu nó. Cô thật muốn dạy bé Thu phải căm ghét nó.

Nhưng cô không làm được.

Cô Ngọc Anh cảm thấy mình thật thất bại. Ngay cả một lần gỡ bỏ cái mặt nạ chính nghĩa giả tạo đến ghê tởm này cô cũng không làm được.

Hơn ai hết, cô tự hiểu kết quả của ngày hôm nay là hạt giống mà hai mưoi năm trước cô từng gieo.

Hai mươi năm, hai mươi năm sống trong sự dối trá, đến mức sự dối trá ấy cũng thành sự thật. Sự xuất hiện của con bé làm cho cô một lần nữa phải đối mặt với con người thật của mình. Đối mặt với một kẻ mưu mô nham hiểm. Đối mặt với sự nhẫn tâm và cả lòng tham không hồi kết.

Chẳng lẽ cuộc hôn nhân cay đắng này cũng chưa phải là tất cả cái giá mà cô phải trả hay sao? Người đàn bà ấy đã không còn. Nhưng cô ta để lại một bản sao nhỏ bé. Và bản sao ấy lại là mối dây không thể chặt đứt.

Phải chẳng hai mươi năm trước cô không đủ tàn nhẫn diệt trừ hậu hoạ để đến hai mươi năm sau một lần nữa cô phải ra tay?

Nhưng con bé thật đáng thương. Nhìn cái cổ tay chỉ lớn hơn cây mía nhỏ một chút mà cô không khỏi mủi lòng. Nó gầy trơ xương. Yếu ớt và sợ hãi. Nghe đâu nó từng phải ăn xin và đói khát trước khi ba nó tìm thấy nó.

Cô Ngọc Anh cảm thấy có chút bất nhẫn. Cô tạm để nó yên vậy. Dù sao, nó chỉ mới bảy tuổi. Nếu khéo dạy dỗ biết đâu sau này cô lại có thêm một đứa chạy việc đắc lực.

Có điều, nhìn khuôn mặt giống hệt cô ta của nó, cô Ngọc Anh không cách gì thương nó cho được.

Tại sao cô ta cái gì cũng hơn cô? Ngay cả đứa con cũng đẹp đẽ hơn con gái cô? Tuy nó hiện tại như bộ xương khô nhưng cô vẫn nhìn thấy những đường nét xinh đẹp của nó.

Con gái cô thật quá lương thiện. Lẽ ra cô phải vui. Đó không phải là thứ cô mong muốn hay sao? Cớ sao nhìn con gái thương em và cố gắng "bù đắp" cho em mà cô thấy không vui chút nào.

Để con bé có thể vào căn nhà này, chồng cô đã hứa nhượng lại hết những cổ phần cho bé Thu khi nó lớn. Lão ta cũng phải cam kết không cho đứa bé ấy dù chỉ một đồng. Cô chỉ đồng ý cho nó ăn học tới hết đại học. Coi như cũng trả hết ân tình với mẹ nó.

**

Tư Gỗ buồn lắm. Lão cứ ngỡ vợ mình dù có chửi rủa nhưng cũng sẽ chấp nhận con bé. Vì Ngọc Anh hiểu rõ tình cảnh của lão và mẹ bé Hạ. Nhưng quả là đáng thật vọng. Đúng là khác máu tanh lòng mà. Với người đàn bà ấy không có gì cho bằng lợi ích.

Bù lại, con gái lớn có vẻ tiếp nhận con gái nhỏ khá nhanh chóng. Đó là chút an ủi với lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love