Chap 3: Con Gái Của Thuỷ Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tư gỗ cố gắng bù đắp những năm tháng thiếu thốn cho con bằng quần xinh áo đẹp và đồ chơi lạ mắt; Bằng món ăn ngon và quà vặt hấp dẫn. Nhưng những điều ấy chẳng thể mang lại chút mầm xanh cho khu vườn khô héo. Nhật Hạ lại cứ như thể một ngày đông xơ xác.

Chín tháng trước, nhân dịp một chuyến đi miền trung với vài người bạn và mấy cô chân dài, Tư Gỗ phát hiện ra đứa con rơi mà lão ta chẳng hề hay biết.

Sau nửa ngày tắm bùn phũ phê, xe họ dừng lại một quán dừa tươi ở Ninh Hoà để nghỉ ngơi. Tư Gỗ không khỏi giật mình khi nhìn thấy một người quen cũ.

Đó là ông Hải, cha của mối tình đầu không bao giờ quên được của lão. Ông Hải dắt chiếc xe đạp cũ chở một quầy dừa từng bước nặng nhọc đến giao hàng cho quán. Nhìn thấy Tư Gỗ, ông lão vờ như không hề quen biết. Tư Gỗ dĩ nhiên rất mừng rỡ khi gặp lại ông Hải. Đổi lại ông tỏ ra bực bội đến thô lổ rồi vùng vằng bỏ đi.

Đêm ấy về khách sạn, nằm cạnh người tình xinh tươi mà gã không sao vui cho nổi. Hình ảnh ông Hải gầy còm yếu ớt cứ bám lấy gã. Tư Gỗ nhớ lại ngày gã quen với Thuỷ Tiên, ông Hải đã biết bao lần vác cây đuổi gã chạy suốt mấy con đường. Vậy mà giờ sao ông thê thảm quá. Thuỷ Tiên thì không biết ra sao. Dù sao thì lần cuối cùng gã gặp cô cũng là chuyện của bảy năm về trước.

Sáng hôm sau, Tư Gỗ dậy sớm rời khỏi khách sạn và lái xe đến quán dừa nọ. Người ta nói đồng tiền là vạn năng quả không sai. Chỉ bỏ ra một trăm ngàn mà có người dẫn lão đến tận nhà ông Hải.

Căn nhà nhỏ xíu ọp ẹp như thể chỉ cần thổi mạnh cũng đổ. Gã đứng ngoài sân lén quan sát hồi lâu. Cho tới khi nhìn thấy một đứa bé ôm mấy bó rau lang bước ra khỏi cửa. Thời khắc ấy, trái tim gã bỗng nhảy nhõm. Khuôn mặt đen nhẻm ốm nhom kia sao giống Thuỷ Tiên đến thế.

Vậy là cô ấy đã lập gia đình rồi. Tư Gỗ thật lòng hy vọng gặp lại Thuỷ Tiên một lát, hoặc giả giúp được gì đó cho cha con cô. Nhưng cả buổi chẳng thu được kết quả gì. Gã buồn buồn dợm bước thì ông Hải từ đâu trở về.

- Cậu tới đây làm gì?- Giọng nói ông run run đầy oán khí.

- Con...con chào chú! Lâu lắm rồi không gặp...

- Không ai mong gặp lại cậu!

- Chú và Thuỷ Tiên vẫn khoẻ chứ? - Tư Gỗ hỏi mà mắt không ngừng nhìn vào căn nhà gỗ.

- Mạnh yếu gì cũng không phiền cậu lo đâu cậu chủ!

Ông Hải đáp rồi bước nhanh vào cổng, Tư Gỗ theo bén gót. Gã như cố gắng để được một lần nhìn thấy người ấy.

- Cậu về đi cậu Đức! Sau này cũng đừng tới đây nữa! Xin hãy cho chúng tôi yên!

Ông Hải nói rồi đi nhanh ra vườn sau, Tư Gỗ đánh liều bám theo. Gã theo ông Hải tới tận sau nhà. Ông Hải còn chưa kịp quay lại xua đuổi gã, Tư Gỗ đã kịp nhìn thấy phần mộ đơn sơ ngay góc vườn.

"Lê Ngọc Thuỷ Tiên"

Cái tên được viết sơ xài trên bia đá xi măng cũ nát. Tư Gỗ bỗng dâng lên một cơn đau không thể kềm nổi.

Vậy là người con gái gã yêu nay đã không còn...

Thông qua hàng xóm, Tư Gỗ được biết mấy năm trước Thuỷ Tiên đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Cô bỏ lại đứa con thơ và người cha già đau yếu. Những năm cuối đời của cô quá lam lũ và cơ cực. Cơ cực tới mức con gái cô chưa từng biết đến mùi vị cá thịt. Ba người cứ thế ăn chay trường và sống lặng lẽ.

Ông Hải vẫn luôn xua đuổi mỗi khi Tư Gỗ muốn tiếp cận và giúp đỡ hai ông cháu. Trực giác mách bảo cho Tư Gỗ biết con bé ấy chính là con của lão.

Bảy năm trước, tình cờ gã gặp lại Thuỷ Tiên trong một chuyến công tác. Tình yêu cũ tưởng đã chết bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Hai người họ cứ thế mà lao vào nhau. Như chưa từng có hơn mười năm chia ly. Như chưa từng có những phụ bạc mà Tư Gỗ đã làm với Thuỷ Tiên. Sau một tháng bên nhau ấy, gã chẳng bao giờ tìm thấy Thuỷ Tiên nữa.

Trong suốt bao nhiêu năm qua, chưa khi nào Tư gỗ thôi thắc mắc về sự gặp gỡ và biến mất ấy. Ngày ấy, gã sẵn sàng đánh đổi tất cả, bỏ người vợ nhẫn tâm và quay lại với tình yêu của đời mình. Nhưng Thuỷ Tiên đã không cho gã cái cơ hội đó. Cô xuất hiện ra sao thì biến mất y như thế. Mãi mãi chỉ là một giấc mơ phù phiếm.

Tư Gỗ vẫn linh cảm con bé ấy chính là con của mình. Nhưng để chắc hơn, lão đã nhờ người ta dắt ra cái chợ nhỏ ấy. Mua hết mấy đám rau, cố gắng làm quen với "con gái". Gã dắt con bé đi ăn và mua cho vài bộ đồ rồi lén bứt đi một hai sợi tóc.

Con bé đáng thương, lần đầu tiên được ăn phở nó nôn thốc tháo vì không quen vị thịt. Nếu nó thật sự là con gã thì con bé đã phải chịu quá nhiều bất hạnh.

Nghiệt ngã thay sau khi kiểm chứng được sự thật, khi lão trở lại đã không tìm được họ. Căn nhà nhỏ bị người ta siết nợ và đã bị phá bỏ. Ngôi mộ người thương nay cũng đã bị mang đi mất..

Tư Gỗ như người mất phương hướng. Chẳng biết bao giờ tìm thấy con gái thương yêu.

Phải cho tới tuần trước, mấy thằng thân tín mới tìm ra con bé. Ông nó đã qua đời cả tháng nay. Người ta thương tình góp lại mua cho cái áo quan rẻ tiền. Họ chôn ông cạnh chân núi, ngay cạnh phần mộ của con gái.

Con bé đáng thương mới bước qua bảy tuổi đã phải đi theo nhóm hành khất kiếm ăn dọc theo quốc lộ.

Lần thứ hai gặp lại con, Tư Gỗ đã không thể kềm được nước mắt. Con bé ngoài đôi mắt sáng ra thì tàn tạ đến thê thảm!

Bất chấp tất cả, Tư Gỗ quyết đem con về nhà. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, gã phải nuôi dạy và yêu thương con bé thay cả phần mẹ nó.

"Thuỷ Tiên! Là em để lại cho anh một "món quà" này phải không?!"

Hình ảnh Thuỷ Tiên yêu dấu như vẫn hiện hữu trong bóng dáng nhỏ bé ấy. Mỗi lần nhìn thấy con, Tư Gỗ vẫn cảm thấy có chút an ủi. Nếu thật sự ngày ấy, người lão chọn là Thuỷ Tiên thì mọi chuyện đã khác xa bây giờ. Tất cả lỗi lầm đều từ lão mà ra cả.

Người con gái như Thuỷ Tiên lẽ ra phải có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhật Hạ lẽ ra phải có được cuộc sống của một nàng công chúa. Tất cả cũng chỉ vì một chút tham lam, Tư Gỗ đã huỷ hoại đi tất cả.

Nếu được trở lại như ngày xưa, chắc chắn lão sẽ không chọn lấy một người chỉ để mang lại lợi ích. Thậm chí dù biết rõ tất cả những điều xảy ra đã được sắp đặt, gã vẫn chấp nhận phụ rẫy tình yêu của mình. Ngọc Anh đã mang lại quá nhiều lợi ích cho gia đình Tư Gỗ. Nhưng kể từ đó, cuộc đời gã đã không còn như những gì vốn có.

Tiền bạc suy cho cùng có phải là vạn năng như người ta đã nghĩ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love