Chap 4: Chuyện Của Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của ngày xưa như một cuộn phim hiện về trong lòng Tư Gỗ.

Ngày ấy Tư Gỗ vừa mười ba tuổi. Trước giải phóng gia đình gã thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách. Ông Hùng Sinh cha gã là một trong những người giàu có nhất vùng. Ông cụ nắm trong tay bao nhiêu cơ sở đất đai trù phú. Thế nên năm gã mười tuổi đã từng bị bắt cóc. May sao ông Hùng Sinh có nhiều tay chân thân tín tài giỏi nên gã đã lượm lại được cái mạng.

Lo lắng cho an nguy của con cũng như sợ khi lớn lên con trai sẽ ăn chơi sanh hư ở đất Sài Gòn, ông Hùng Sinh gửi con về Nha Trang, quê vợ. Ở đó ông có một cơ ngơi lớn về thuỷ hải sản. Ông giao tất cả cho người anh em kết nghĩa là ông Hải quản lí. Ngày dắt Tư Gỗ, hay trước đây được gọi là Đức về quê, ông Hùng Sinh đã gửi gắm nó cho người bạn thân của mình toàn quyền dạy dỗ.

Từ đó trở đi, Đức chịu sự giám sát vô cùng khắt khe của ông Hải khó tính. Vốn đã quen ăn sung mặc sướng và chơi bời lêu lỗng, Đức cảm thấy chán ghét cuộc sống ở quê nhà. Đức ngày càng trở nên bẳn tính và cộc cằn. Nhất là đối với kẻ cản đường như ông Hải.

Ông Hải có một đứa con gái nhỏ hơn hắn hai tuổi. Con bé có đôi mắt tròn xoe và khuôn mặt phúng phính. Đức vô cùng chán ghét mỗi khi nó cứ lẽo đẽo đi theo hắn. Mẹ nó nghe đâu đã cuốn gói theo trai, bỏ lại hai cha con nó. Nghĩ cũng phải, hắc ám như lão Hải thì có chó nó ở.

Suy nghĩ ấy khiến Đức thấy thoải mái.

Dù là quản công của cái cơ sở sơ chế và đóng gói đồ biển nhưng cuộc sống của ông Hải vô cùng kẹt sỉ. Đức chán những bữa ăn đạm bạc. Chán ghét căn nhà gỗ nhỏ xíu. Đến cái nhà cầu cũng không có. Mọi tắm giặt đều phải đi ra tận sau vườn.

Vậy mà sao con nhỏ Thuỷ Tiên nó ca hát vui vẻ cả ngày không hiểu.

Đức thích nhất là ăn hiếp và sai vặt nó. Mỗi lần gặp nó hắn đều thẳng tay vân vê bóp hai cái má phúng phính đó. Nhiều khi lỡ tay khiến con bé đau đớn đến ôm mặt. Nhưng nó dễ dỗi lại dễ quên, vẫn tò tò theo đuôi hắn.

Trường học ở quê thì khỏi bàn tới, Đức còn chả muốn nhìn mặt mấy đứa bạn học nhà quê ngu ngốc. Ngày ngày nó phải chở thêm con bé ấy đi học. Sáng nào ngồi sau xe hắn, con bé cũng tíu tít đủ thứ chuyện trên đời. Từ một đứa đi đâu cũng có tài xế đưa đón nay mỗi sáng hắn phải đạp xe cả chục cây số, mệt đến muốn vỡ tim.

Lúc nào hắn cũng viết thư kể lể và than phiền với mẹ. Đổi lại mẹ chỉ đến thăm và cho thêm tiền. Đức cố gắng nhưng không sao rời khỏi được cái xứ khỉ ho cò gáy này.

Tiền bạc đúng là vạn năng. Bỏ ra chút tiền mà hắn nghiễm nhiên trở thành đại ca của trường. Bao nhiêu kẻ vậy quanh để được ăn được uống được cho mấy đồng bạc lẻ. Hắn chả phải học hành gì vì sẽ luôn có đứa cho chép bài, có đứa ghi chép và làm mọi thứ. Thật sự kể ra cũng không tệ lắm.

Một năm rồi lại một năm, mới đó mà hắn đã mười lăm tuổi. Ba hắn quyết định đón về Sài Gòn, nghe đâu binh biến sắp xảy đến ở Nha Trang.

Đức trở về thành phố được hơn một năm thì Nha Trang giải phóng. Chẳng bao lâu Sài Gòn cũng giải phóng. Gia đình gã bị thất thế và mất mát khá nhiều. Cuối cùng chỉ giữ được một cái cơ sở nhỏ tại thị xã này. Cả gia đình dọn về đây sinh sống.

Đức của mười bảy tuổi đã trở thành tay chơi khét tiếng. Giải phóng được một năm, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nhưng không thể ngăn được gã chơi bời.

Loạn lạc qua đi, cha con ông Hải cuối cùng cũng tìm gặp lại cha hắn để trả lại mười cây vàng bán xưởng. Nhờ nhanh một bước mà ông ta bán được cái xưởng kịp lúc.

Đức thật không thể tin được lại có người ngu đi chê vàng. Hôm gặp lại họ, Đức ngạc nhiên đến sững sờ. Con nhãi nhép Thuỷ Tiên nay sao đẹp như thế!

Cha hắn cho ông Hải căn nhà nhỏ mà ngày xưa thợ ở để sống tạm. Cha con ông Hải xem chừng rất cảm kích.

Sau giải phóng, ông Hải bị thương và sức khoẻ kém đi nhiều. Ông không thể làm việc cho xưởng gỗ nữa. Ông đành làm nghề bơm vá xe đạp kiếm sống qua ngày.

Thuỷ Tiên của mười lăm tuổi đã không còn là con bé tầm thường nữa. Cái nghèo khổ lam lũ không sao che đi được cái sức sống căng tràn của nó. Cũng như không thể khoả lấp được sự trổ mã xinh đẹp của nó.

Đức ngay lập tức tìm cách tiếp cận và chinh phục gái đẹp. Với cái mã đẹp trai hào nhoáng này, gã không tin mình không có được Thuỷ Tiên.

Nhưng mà, sự đời khó đoán. Thuỷ Tiên ngoài chăm việc nhà và chăm học việc ở cái cơ sở nhà hắn ra thì không để tâm đến hắn. Như bốn năm trước, cô vẫn chỉ coi hắn là anh trai.

Giải phóng về có nhiều thể chế thay đổi. Chuyện học hành gián đoạn nay lại trở lại như cũ. Sau giải phóng, người ta triển khai thống nhất có cấu kế toán của toàn miền Nam. Ông Hùng Sinh đầu tư cho Thuỷ Tiên đi học để sau này về làm việc cho mình.

Thế là một lần nữa cả Thuỷ Tiên và Đức lại có cơ duyên cùng lên Sài Gòn ăn học.

Thuỷ Tiên học hành hăng say chừng nào thì Đức chỉ tập trung ăn chơi chừng ấy. Thoáng chốc cô học xong và trở về thị xã. Thiếu gia lại khăn gói về theo. Thời gian ăn học do Thuỷ Tiên ở kí túc xá nên Đức gặp không ít khó khăn trong việc tán tỉnh.

Mười tám tháng ở Sài Gòn kết quả thu được là trái tim của người đẹp.

Dĩ nhiên mối quan hệ của họ vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình. Trong khi phía nhà Đức chê Thuỷ Tiên vì có người mẹ không đoan chính thì phía ông Hải lại không thể chấp nhận được sự miệt thị đó. Cũng như ông Hải không bao giờ chấp nhận loại con rể công tử bột lêu lỗng ấy.

Mối quan hệ bị ngăn cấm chỉ làm cho họ ngày càng thương yêu nhau hơn.

Thuỷ Tiên vừa sợ cha nhưng cũng vừa muốn có tình yêu. Cô như kẹt cứng giữa hai bên tình và hiếu.

Cái bằng kế toán là thứ duy nhất khiến cô phải làm việc cho gia đình Đức. Cô ngậm đắng nuốt cay chịu sự ghẻ lạnh ở lại để trả ơn người ta nuôi ăn học.

Tình yêu là thứ nguồn sống giúp cho cô có đủ can đảm đối mặt với tất cả.

Đức buồn thì buồn đó nhưng cũng không thể ngăn được trái tim phiêu lãng của gã. Không xơ múi gì được Thuỷ Tiên, gã tìm vui với những mối quan hệ lăng nhăng khác. Chính điều ấy đã làm trái tim của Thuỷ Tiên tan vỡ.

Cô chôn giấu hết tình cảm đầu đời. Quyết buông bỏ đi tình cảm không nên có.

Công việc của xưởng gỗ ngày càng đi lên. Thuỷ Tiên giới thiệu Ngọc Anh, một người bạn học với ông chủ để hỗ trợ thêm cho công việc.

Ngọc Anh từ đó mà lọt chân vào cái xưởng của ông Hùng Sinh.

Thuỷ Tiên là người có đầu óc cũng như năng lực nhưng cô không có được sự ma mãnh và nhạy bén trong làm ăn như Ngọc Anh. Chẳng mấy chốc Ngọc Anh lấn sân qua lãnh vực kinh doanh và trở thành cánh tay phải của ông chủ.

Thuỷ Tiên ngày càng nhận thấy sự thay đổi của người chị cùng học chất phác ngày nào. Chẳng mấy chốc chị ấy đã muốn hất cẳng cô khỏi mọi việc làm ăn.

Tình cảm của Thuỷ Tiên và Đức vấp phải nhiều mâu thuẫn. Họ cứ hợp rồi tan với tình cảm rạn nứt và trái tim tan vỡ.

Thuỷ Tiên chẳng thể ngờ dù Ngọc Anh lớn hơn Đức đến tận năm tuổi nhưng rồi cô vẫn công khai thích hắn. Sự thành công trong công việc càng làm tăng sự chủ động của chị.

Thuỷ Tiên không thể xem như không có gì được dù niềm tin của cô với hắn từ lâu đã không còn nữa.

Con người một khi có thời thì chuyện gì cũng suông sẻ. Càng lúc Ngọc Anh càng mang lại nhiều lợi ích cho cái xưởng gỗ ấy. Ngay cả Đức dù từng chế giễu hàm răng vẩu và cái nhan sắc tầm thường của chị ta rồi cũng phải kiêng nể vài phần.

Thuỷ Tiên dần càng trở nên lẻ loi ở cái xưởng gỗ ấy. Ngay cả với người yêu, cô cũng chẳng còn tiếng nói. Cuối cùng cô cũng nghĩ tới việc sẽ thôi việc. Ba năm phục vụ họ xem như cũng đáp đền ơn đủ.

Thuỷ Tiên còn chưa kịp ra đi thì tai hoạ từ đâu bỗng giáng xuống.

Năm ấy, cô bị sa chân phải gánh hết tội cho chuyến buôn lậu gỗ mà cô không hề hay biết. Chỉ vì quá tin bạn mà cô phải nhận lấy gần bảy năm lao tù.

Ngay cả người cô yêu cũng quay lưng. Anh đã được cha mẹ ấn định ngày cưới cùng kẻ đã đưa cô vào lao lí chỉ để bảo toàn tài sản.

***

Bảy tám năm trước, khi Tư Gỗ gặp lại Thuỷ Tiên thì cô đã tàn tạ và già đi rất nhiều. Điều đánh động trái tim gã nhất là cô vẫn còn con gái và còn yêu gã dù phải chịu lao tù cơ cực.

Lúc ấy Tư Gỗ quyết sẽ ly dị và bù đắp cho cô sau bao nhiêu gian khổ. Nhưng rồi Thuỷ Tiên đã biến mất.

Như một sự trả thù tàn nhẫn...

Đời đời kiếp kiếp này, gã chẳng bao giờ gặp lại cô nữa.

Đời đời kiếp kiếp này, gã đã nợ cô cả cuộc đời.

Đời đời kiếp kiếp này, gã đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love