Chap 5: Ra Rìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà ba tháng hè đã trôi qua vù vù. Em gái cũng đã ở với Thu được một tháng. Con bé vẫn là một chiếc bóng mờ như ngày nào. Dù được ăn uống đầy đủ nhưng nó vẫn gầy guộc đến thảm hại.

À phải rồi, ăn chay thì có gọi là ăn uống đầy đủ không nhỉ?

Thu vẫn luôn thắc mắc như thế. Với em gái thì thịt cá là thứ gì đó ghê tởm lắm nhưng với Thu lại là món khoái khẩu. Thế là cô Bình phải nấu riêng phần ăn cho con bé. Cũng có canh có xào có món kho nhưng có vẻ như em ấy chỉ toàn ăn những món giống nhau.

Có những lần Thu nếm thử thấy khẩu vị sao chẳng ngon gì cả, còn chua chua nhớt nhớt cơ.

Thế là từ đó Thu chẳng muốn ăn giống em nữa. Món bò xào, món thịt ba chỉ luộc rồi món cá Diêu Hồng chiên ăn với nước mắm chua ngọt không ngon hơn sao?

Em gái thật ngốc!

Bù lại em gái có vẻ ưa thích lắm, bữa nào nó cũng im lặng ăn hết những món được bày ra xung quanh. Ăn xong nó im lặng đứng dậy thu dọn hết chén đĩa, lí nhí nói vài câu rồi bưng đi rửa.

Mẹ ban đầu rất không thích việc em gái chỉ biết ăn xong dọn xuống trong im lặng. Mẹ ôn tồn dạy em như vẫn dạy Thu rằng khi đứng lên phải nói con xong rồi, chúc cả nhà ngon miệng. Khác là Thu không cần dọn xuống như em ấy.

**

Em gái không hiểu sao lại rất ghét cái tên của mình. Có lần em nói với Thu là em không phải tên Nhật Hạ. Tên của em là Lê Ngọc Bình An. Bình An nghĩa là luôn được yên ổn. Thu không hiểu em gái có hiểu những gì em ấy nói hay không. Thu chỉ thắc mắc là tại sao lại phải yên ổn?

Đối với Thu thì cái tên Nhật Hạ của em gái thật đẹp. Thu cũng muốn có một cái tên khác. Em gái tên là Bình An vậy Thu tên là Thượng Lộ đi. Thấy người ta vẫn nói như vậy mà. Thượng Lộ đúng là chị Bình An mà!

Ấy vậy mà mẹ lại mắng Thu té tát khi em kể về cái tên vừa tự đặt. Mẹ nói rằng Nhật Thu và Nhật Hạ là tên cha mẹ đặt. Từ đây nghiêm cấm cái tên Bình An ở nhà này!

Thu không hiểu sao mẹ lại không thích cái tên Bình An ấy. Nghe cũng hay hay mà gọi cũng dễ nữa. Nhưng nhìn mặt mẹ Thu thấy sợ quá nên vâng dạ ngoan ngoãn.

Ba thì chỉ trầm ngâm. Ba ôm em gái rồi hôn lên trán em. Nhìn mắt ba sao là lạ. Ba chưa từng nhìn Thu nhiều như vậy. Bất giác Thu thấy lòng mình trùng xuống. Cảm giác như đầu năm lớp một, Thu và bạn Quốc Huy đều xung phong làm lớp trưởng. Nhưng rồi cô giáo lại chọn bạn ấy. Cảm giác lạ lắm, nó làm môi miệng Thu đắng nghét còn nước mắt cứ trực rơi ra.

Ba bảo ba yêu Thu nhất nhưng hôm nay Ba lại nói với em gái là ba thương em nhất. Vậy ba có bao nhiêu cái nhất?

Người lớn thật khó hiểu!

Nhưng mà Thu chỉ buồn một lúc thôi. Vì em gái là em của Thu mà. Chị thì phải thương em. Ba nói vậy mà.

**

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là năm học mới bắt đầu. Thu thấy mình chẳng giống các bạn. Trong khi các bạn ấy ghét nhất là đi học thì Thu lại ghét nhất là nghỉ hè. Thu thích đi học lắm. Thu có thể gặp bạn bè này, chơi nhảy dây này và cả đi bộ dọc theo bờ sông nữa.

Nhưng mà hè năm nay lại khác, tuy là em gái chỉ im lặng ngồi nhìn Thu chơi đồ hàng thôi cũng làm Thu cảm thấy rất phấn khích.

Năm nay Thu lên lớp sáu mất rồi. Không thể học cùng trường với em gái. Tuy rằng em bảy tuổi rồi nhưng em phải học lại lớp một vì em gái không có học bạ gì cả. Thu rất thích dạy em học. Những lúc ấy nhìn em ngoan ơi là ngoan. Yêu ơi là yêu.

**

Sáng nào hai chị em cũng cùng đi bộ tới trường. Hai trường chỉ cách nhau một con đường. Mỗi sáng Thu đều tự hào dắt em tới cổng rồi mới quay lại trường mình. Cảm giác làm chị cứ thinh thích làm sao ấy.

Em gái nhỏ xíu vác trên vai cái cặp to vật vã giống hệt cụ rùa trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng mà Thu hay ra tiệm nhà cô Tiên đọc. Nhìn em gái lúc nào cũng cần mẫn và cố gắng khiến Thu thấy thương em vô cùng. Em gái tuy hay im lặng nhưng Thu nghĩ là em cũng thương chị hai.

Chị hai- em gái.

Sao thân thương quá!

Em gái tuy ít nói nhưng rất thông minh. Thu chẳng có nhiều cơ hội giúp em như nó tưởng. Em học môn toán toàn mười điểm. Còn môn tập viết thì em còn được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp nữa. Mới học lớp một mà em thuộc vanh vách bản cửu chương. Thuộc rất nhiều thơ và viết rất ít sai chính tả.

Em bảo mẹ hay đọc thơ cho em viết chính tả còn ông ngoại thì bắt em học cửu chương. Thu thấy buồn buồn vì mẹ Thu chẳng có thời gian nhìn qua sổ liên lạc của thu nữa. Mọi thứ liên quan tới chuyện học đều là ba lo. Mà ba dễ lắm. Có lần Thu xơi trứng ngỗng ba cũng không nói gì.

Thu là học sinh giỏi nhưng là do em rất siêng năng học hành. Thu biết mình hay quên nên em luôn cố gắng gấp mấy lần. Thu hay dặn em gái phải chăm chỉ vì biết em cũng hay quên như mình. Nhưng hình như không phải vậy. Giữa kì một em gái mang sổ liên lạc về môn nào cũng 10 phẩy.

Năm Thu học lớp một nó đọc chậm nhất lớp. Còn suýt ở lại lớp. Sau nhờ mẹ em thuê chị Thảo về kèm nên Thu đã giỏi lên rất nhiều. Bây giờ Thu đứng nhất lớp nhưng vẫn luôn chăm chỉ và không hề lơi lỏng.

Một tuần ba buổi chị Thảo lại tới dạy Thu học. Những lúc ấy em gái luôn ngồi cạnh nghe. Cả chị Thảo và Thu đều không biết em gái có hiểu gì không. Chỉ biết em gái cũng lôi giấy ra làm bài. Sau tuần học đầu tiên, em giải được toán của chương trình lớp sáu. Chị Thảo cứ trợn mắt nhìn em.

Thu vui lắm, em gái thật giỏi. Từ nay hai chị em có thể cùng nhau học rồi. Vậy mà không hiểu sao mẹ lại cấm em học cùng Thu. Mẹ nói người nào việc nấy. Em học tiểu học thì phải học cho đúng. Em ngồi đó phiền Thu học.

Thu thấy buồn lắm. Em không làm gì phiền hết. Em làm toán nhanh hơn Thu. Em còn thuộc hết thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Sao mẹ lại không thích vậy. Mẹ tự hào khi Thu học giỏi vậy đúng ra mẹ phải vui vì em gái thông minh chứ nhỉ?

Người lớn thật lạ!

Chỉ có ba là mừng lắm. Ba thuê hẳn anh Toàn về dạy em. Anh Toàn là người yêu của chị Thảo. Anh cũng hay đến dạy thay chị.

Thu không hiểu sao anh Toàn chỉ dạy em gái được ba tuần thôi. Mẹ bảo trẻ con học nhiều quá không phát triển được.

Thu thấy ba và mẹ lại tranh luận. Nhưng rồi ba bỏ đi. Đi tới tận mấy hôm. Khi trở về ba lại chỉ ôm mình em gái.

Thu nhớ ba nói với em là ba vô dụng, ba có lỗi.

Thu không hiểu sao ba lại bảo ba vô dụng? Ba là người Thu yêu nhất. Hồi nhỏ Thu nghĩ mẹ mới là ba. Vì Thu ở với ba nhiều hơn mẹ. Nhưng không hiểu sao sau này ba hay đi nhậu. Lúc về ba hôi ơi là hôi. Ba hôn Thu đau ơi là đau vì râu của ba.

Có phải giờ Thu đã ra rìa như mấy chú nói không? Sao những gì ba hay làm với Thu nay ba chỉ làm với em gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love