Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình chia tay đi anh, em xin lỗi "

Nắng lên. Nắng vàng rực rỡ trải đầy những con đường. Nắng ấm áp, nắng tinh nghịch chạy nhảy vui đùa. Nắng len lỏi vào một ngôi nhà đồ sộ- nơi hạnh phúc đã ngủ quên.

Ngôi nhà ấy to lắm, hẳn chủ nhân ngôi nhà này rất giàu. Không, phải gọi là lâu đài mới đúng. Và như lẽ thường, lâu đài chỉ dành cho những nàng công chúa, nhưng lâu đài ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh này, lại dành cho nàng thiên sứ cánh trắng u tàn. Trong căn phòng to lớn, một người thiếu nữ đang ngồi trước gương. Cô lặng lẽ chải chuốt mái tóc đen óng dài đến eo, lặng lẽ trang điểm. Cô cứ lặng lẽ như vậy,  tựa như trên thế gian đã đưa cô vào quên lãng, cô đã bị Chúa bỏ rơi. Ngắm nhìn mình lần cuối trong gương, cô vuốt nhẹ lên gương mặt. Nụ cười cứng đờ giả tạo này, đôi mắt vô hồn này, dù trang điểm thế nào đi nữa, thì cũng không thể giấu được nỗi bi thương trong đó. Cô đứng lên. Đi thôi, đã đến lúc giấc mộng ấy cần tan vỡ rồi.

Công viên Hoành An

Anh vội vàng chạy tới, cả người ướt đẫm mồ hôi, cố gắng nhìn quanh như tìm kiếm một bóng hình. Và anh đã nhìn thấy cô, dưới cơn mưa hoa hạ bay, nàng đứng đó, từng cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng rơi lên bờ vai nàng, làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc. Mái tóc đen như thác đổ, óng ánh trên nền váy trắng , dịu dàng yếu đuối, tựa như chỉ một thoáng gió thổi mây bay, cô sẽ tan biến như sương mù tan khi nắng lên. Cô quay đầu lại, và nhìn thấy anh, cô nở nụ cười hiền, đượm buồn. Anh không nói gì, chỉ cảm thấy, cô sao xa lạ quá. Cô dường như rất khác trước, nhưng anh lại không biết cô khác ở chỗ nào. Cô từng bước từng bước đi đến bên anh, khoác tay anh, giọng nói êm đềm:

- Em đã chờ anh rất lâu rồi, Vũ

Và rồi hai người đi chơi. Cô như trẻ nhỏ, đòi anh mua hết thứ này đến thứ khác, vui vẻ nhìn anh cằn nhằn đủ thứ. Lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào nuối tiếc. Anh không biết rằng, cô đã mong sao buổi đi chơi này thật lâu thật lâu, để mai sau nếu có nhìn lại, cô sẽ không hối tiếc vì có một ngày cuối bên anh vui vẻ.

- Em ngồi đây nhé, anh đi mua nước cho em

Anh đứng lên, nhưng cô vội vàng chạy theo:

- Cho em đi với

Cô ôm lấy cánh tay anh, cả cơ thể mềm mại dán vào người anh khiến anh bất giác đỏ mặt. Cô không muốn xa anh, dù chỉ là một phút giây, vì thời gian cô được bên anh , sẽ chỉ còn ngày hôm nay thôi.

Trời tối dần, mặt trời lặn đằng xa, để lại trên khoảng trời xanh thẳm một màu đỏ u buồn, và cô đứng đó, thiên sứ cánh trắng nhuốm màu hoàng hôn, như vết thương đang rỉ máu. Cô quay lại nhìn anh thật lâu, hít một hơi, cô cố gắng cất tiếng nói đã sớm khàn đục của mình:

- Mình chia tay đi anh

Anh sững người, cô nói gì cơ? Chia tay? Anh nhìn cô, không nói nên lời. Anh không đủ dũng cảm để hỏi cô tại sao. Tại sao lại chia tay anh? Tại sao lại rời bỏ anh? Cô cúi đầu, không đủ can đảm nhìn vào con mắt hoang tàn đổ nát của anh. Cô không thể không xa anh, nếu không...

- Em xin lỗi, em mệt mỏi lắm rồi. Em không thể bên anh được nữa, Quân, tha thứ cho em

Mệt mỏi sao? Không thể bên nhau sao? Anh trân trân nhìn cô, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Là ai đã nói sẽ bên anh trọn đời? Là ai đã nói sẽ yêu anh dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa? Là ai đã nói muốn làm cô dâu của anh? Là ai? Anh muốn hét lên lắm, nhưng cổ họng run rẩy không thành tiếng, cảm nhận có thứ gì đó trong cơ thể đang dần vụn vỡ, tan thành từng mảnh.

- Hôm nay em còn đi chơi với tôi cơ mà, sao lại chia tay tôi?

Anh khó khăn nói, vì lúc này, cơ thể đang bải hoải dần. Nhưng đôi mắt anh lại rực sáng như có ánh lửa trong đó. Anh không tin, cô đang đùa anh mà, đúng không? Trò đùa ngày cá tháng tư đó không vui đâu. Cô cụp mắt lại, đôi mắt đen lấp loáng dưới ánh chiều tàn:

- Anh không cảm thấy chúng ta quá chênh lệch sao? Tôi không muốn thể diện của mình bị vứt sạch vì yêu anh

Lời nói dữ dội làm sao, nhẫn tâm làm sao, ác độc làm sao, bẻ gẫy từng chút một hi vọng trong anh. Nhưng anh làm sao biết được, cô cũng đang tự đâm những nhát dao sắc nhọn ấy vào trái tim mình. Anh sững người rồi quay lưng đi, lặng lẽ:

- Tôi sẽ không buông tay em dễ dàng như thế

Anh không hề hay biết rằng, khoảnh khắc anh quay lưng đi, mắt hạnh từ từ khép lại. Trời mưa, mưa tầm tã, đổ lên thân thể lạnh lẽo của cô. Thiên sứ cánh trắng vùng vẫy đau đớn, rồi đổ xuống dưới chân cám dỗ thời gian. Cô bước đi thất thểu dưới màn mưa trắng xóa, nước mưa lạnh buốt, nhưng làm cô thanh tỉnh vài phần khỏi nỗi đau đang giằng xé. Cánh cửa nhà mở ra, cô đi vào, đờ đẫn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, cô lặng lẽ ngồi xuống, uống chút trà sưởi ấm trái tim giá băng, giọng nói vô hồn:

- Tôi đã làm theo điều ông nói, hãy buông tha cho Vũ Duy Quân

Người đàn ông tuổi quá tứ tuần mỉm cười nhạt. Đó không ai khác là Trịnh Thế Viên - chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị, cha ruột của cô. Ông khẽ lắc đầu:

- Như vậy đâu có đủ. Ta còn một điều kiện nữa cơ mà

Khóe môi duyên dáng hiển hiện nụ cười giễu cợt. Ông ta chưa hề coi cô là con, chỉ đơn thuần là một công cụ giúp ông ta đạt đến đỉnh vinh quang mà thôi. Và khi cô không còn tác dụng, ông ta sẽ thẳng tay ném cô vào thùng rác tựa phế vật vô dụng.

- Lấy thiếu gia Đình Thị- Đình Thiếu Hạo

Giọng nói lạnh lùng của ông ta vang vọng trong đầu cô, co người ngồi một góc phòng, cả thân người cô run lên, yếu ớt tựa như hoa lê mỏng manh trong đêm bão tuyết. Cô sợ. Hình ảnh cô gái mạnh mẽ lạnh lùng đã bị thay thế bởi sự yếu đuối. Cô không hề kiên cường. Đêm về, khi nỗi cô đơn ùa về trong cô, cô cần lắm một vòng tay ôm lấy cô. Cô bất giác cầm điện thoại, bất giác bấm những con số thân quen, để rồi lại đặt xuống. Cô và anh đã chấm dứt, tại sao lại còn hi vọng dù chỉ một chút thôi, dù chỉ một chút thấy được góc áo anh, bóng lưng anh, cô sẽ không hoảng sợ như vậy. Duy Quân, em sợ lắm, em nhớ anh. Cô muốn hét lên như vậy, nhưng cô không thể. Cô đã đem đến cho anh bao tổn thương, cô không thể vị kỉ như vậy nữa. Nước mắt rơi lã chã...

Lại một đêm không ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro