Chap 2: Mùa hoa hạ bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nào mùa hoa hạ bay, em sẽ về bên anh "

Thu về trên phố. Lại một mùa thu nữa sắp qua. Gió lạnh tràn về trên từng ngõ ngách của thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Chàng thiếu niên cất bước trên con đường đông đúc, mệt mỏi rã rời. Anh vô tình bước qua công viên đó - nơi ngày xưa anh và cô gặp nhau. Nhớ sao những kỉ niệm hôm nào, ngày mà anh và cô còn tay trong tay, vai kề vai đi qua bao khó khăn sóng gió, vậy mà thiên sứ cánh trắng gục ngã trước sự vô tình của thế gian. Anh vẫn còn nhớ, cô đứng đó, dưới bóng cây hoa hạ, mỉm cười nhìn anh. Cô lúc ấy mới đẹp làm sao, người con gái của anh, Hà Thục An của anh, người con gái mà anh yêu hơn sinh mệnh. Vậy mà anh lại buông tay cô, để cô trôi xa mãi khỏi vòng tay với. Cô ra đi để lại trong tim anh một lỗ hổng quá lớn mà vĩnh viễn không ai có thể lấp đầy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, dẫu không phải chiếc ghế ngày xưa, vì đã không còn cô, nhưng chí ít cũng có thể níu kéo chút kỉ niệm ngày còn êm ấm. Gió thổi, mang theo hơi lạnh, anh khẽ ho, và rồi giật mình, cả người cứng lại. Ráng chiều đỏ rực tựa máu, một người thiếu nữ đứng đó, quay lưng lại với anh.  Mái tóc đen dài xõa tung trong gió, bóng lưng yểu điệu yếu mềm, chỉ cần một làn gió thôi, cô sẽ bay mất vĩnh viễn. Váy trắng phiêu lãng phong trần. Sau lưng cô, đôi cánh trắng xinh đẹp tựa như thiên sứ nhuốm màu hoàng hôn. Anh vội vàng chạy lại, định nắm tay cô, nhưng chợt phát hiện ra, đôi vai cô đang run lên. Cô đang khóc, đôi mắt đờ dẫn dõi theo bóng dáng chàng trai đã khuất xa. Phải rồi, làm sao mà Thục An còn sống được? Cô ấy đã ra đi trước bánh xe tải rồi. Anh cười buồn, đứng lên. Dù giống thế nào đi nữa, thì cũng không phải Thục An của anh, cô ấy... đã chết rồi. Hoa hạ bay bay trong gió, anh dơ tay đỡ lấy một bông hoa nhỏ xinh trắng muốt, bên tai văng vẳng giọng nói dịu dàng:

- Khi nào mùa hoa hạ bay, em sẽ về bên anh

Nước mắt lặng lẽ rơi, An An, hoa hạ bay đã mấy mùa rồi, em bao giờ mới trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro