Chương 3: Gặp mặt ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô là ai, mà lại giống cô ấy đến vậy? "

Nắng lên. Ánh nắng ấm áp dịu dàng, thanh trong như dòng nước mùa xuân. Nắng tò mò tìm vào trong căn phòng lớn trong căn biệt thự như lâu đài ấy. Trước gương, có một cô gái đang chảy tóc. Tấm gương ấy, hôm trước cũng in bóng cho cô mà, người thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống đó đi đâu mất rồi? Chỉ còn lại một bông hoa hồng nhung xinh đẹp, nhưng úa tàn, từng chiếc cánh hoa từng chút từng chút rụng xuống, không còn sức sống. Hôm nay là ngày cô phải gặp mặt một người mà cô không yêu, rồi lấy một người mà cô không biết, chỉ để bảo toàn mạng sống cho người cha yếu hèn và cả tập đoàn làm ăn bất chính của ông ta. Nhẹ nhàng cầm lên một thỏi son, tô lên đôi môi tái nhợt, cuộc đời mệt mỏi này, bao giờ mới kết thúc?

- Tiểu thư, người xong chưa, đã đến giờ rồi. - Tiếng ông quản gia vang lên ngoài cửa. Cô cầm lên chiếc túi xách, đi nào.

Chiếc xe thể thao màu đen phóng như điên trên con đường vắng lặng. Anh ghì lấy vô lăng, hàm răng nghiến chặt, không hề để ý rằng mình đang chạy đua với tử thần, trong đầu anh hiện lên khoảnh khắc ở công ty lúc nãy.

Một tiếng trước, văn phòng tổng giám đốc Công Ty Blue Ocean.

- Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, chàng trai trẻ ngẩng đầu lên khỏi đống công văn:

- Mời vào

Đẩy cửa vào là một người đàn ông trung niên. Ông không ai khác là Đình Minh Long - chủ tịch hội đồng quản trị, người một tay đưa Blue Ocea từ một công ty vô danh vô tiếng thành một tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới không ai không biết. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, thưởng thức tách trà hiếm hoi của đứa con quý tử pha, giọng nói trầm ấm:

- Hẳn con biết hôm nay ta đến là vì chuyện gì?

Thiếu Hạo nhìn ông, không nói gì.

- Được, vậy ta nói thẳng, ta muốn con kết hôn với Trịnh tiểu thư- Trịnh Vũ Anh.

Cốc trà trên tay anh vỡ toang, anh hơi ngẩn người rồi bình ổn lấy khăn tay lau vết trà trên bộ vest đen, lạnh lùng:

- Nếu tôi từ chối thì sao?

Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi già nua của Minh Long. Ông chăm chăm nhìn anh, đôi mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ sắc sảo của người đàn ông từng lăn lộn trên thương trường:

- Vậy thì hãy tạm biệt với Thục Xuân của con đi.

Mặt anh biến sắc, chẳng lẽ…

- Ông đã làm gì với cô ấy? Ông đã giết cô ấy mà, tại sao khi cô ấy đi rồi mà ông cũng không buông tha…

Anh hét lên, chiếc mặt nạ băng giá hoàn toàn vỡ nát khi nhắc đến người con gái ấy - nỗi đau của lòng anh. Minh Long vỗ vai anh, sự ân hận ăn năn hằn rõ trên gương mặt ông. Nếu năm ấy, ông không cướp cô khỏi cuộc đời anh. Nếu như năm ấy, ông không… Nhưng cuộc đời đâu phải là một trò chơi để có thể " Game Over ". Thời gian đâu phải là một quyển sách để có thể lật lại trang. Hối hận cũng đã muộn. Ông cúi xuống, lấy chiếc áo khoác suýt bị bỏ rơi trên ghế, bước đi. Giọng nói ông ám ảnh mãi trong anh:

- Con đã khóc quá nhiều để cười rồi. Vũ Anh rất giống cô gái ấy, nhất định sẽ cho con nhớ lại cảm giác ấy…

Chiếc xe đỗ trước cửa tòa biệt thự sang trọng. Anh ném chiếc chìa khóa cho người hầu rồi quay vào nhà. Trong phòng khách, trên chiếc bàn, có một đĩa bánh bông lan mềm mại và một ly trà cà phê còn bốc khói. Anh nhíu mày, cô gái đó đâu rồi? Tự tiện đi lung tung trong nhà người khác mà không được sự cho phép sao? Thiên kim tiểu thư mà bố đích thân chọn cho anh đây sao? Anh quay sang hỏi quản gia đang đứng gần đấy:

- Cô gái đó đâu rồi?

Và bà quản gia đã nói ra một câu mà anh không muốn nghe chút nào. Anh vội vàng chạy ra khu vườn sau, ở đó có một khu cấm kị mà ngoài anh không ai được phép đến. Anh dừng lại trước cổng một nhà hoa kính. Anh tức giận đẩy cửa vào, bao nhiêu lời muốn nói, vội vàng tiêu thất. Trước mặt anh, một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen dài như ngọc thạch, thả xõa xuống lưng, nổi bật trên nền váy trắng tinh khôi, trông cô lúc ấy, như một thiên sứ bị thu mất đôi cánh trắng, không nhiễm chút bụi bẩn, hỉ nộ ái ố của thế gian. Những ngón tay mảnh khảnh khiêu vũ trên những phím đàn, như thực lại như ảo, hư hư thật thật. Từng dòng âm thanh trong trẻo, thánh thót như tiếng chuông nơi thiên đường, đẹp nhưng u buồn. Mái tóc che mất khuôn mặt cô, khiến anh không thể với tới. Trong mắt anh lúc này, cô gái đó, giống hệt như người ấy. Năm năm trước, người con gái ấy cũng ngồi đó, đàn một khúc nhạc say đắm lòng người. Nhưng anh vốn không phải say vì nhạc của cô, mà anh say vì cô.

" Cô là ai, mà lại giống cô ấy đến vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro