Chap 4: Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, cô bị thầy chủ nhiệm gọi lên bàn làm việc. Cô run lẩy bẩy vì sợ thầy mắng cô thành tích học tập lại kém đi. Bước lên bục giảng, cô lắp bắp hỏi:
- Th...thầy gọi em ạ?
- Sao lại phải sợ thế? Đứng lại đây, tôi thông báo một chút.
Cô bước lại đứng cạnh bàn giáo viên, vẫn chưa hoàn hồn. Rồi thầy đứng trước lớp công bố:
- Tôi xin thông báo, từ giờ đến cuối năm học, em Tâm Anh sẽ là hội phó hội học sinh trường ta.
Cả lớp mở to mắt.
Còn cô mở to mồm.
Cái gì? Hội phó? Cô làm được sao?
Hồn vẫn chưa hoàn...
Tại sao lại là cô mà không phải Hạ Vũ học giỏi, tốt bụng? Tại sao không phải là Diêu Hoa khéo tay hay làm? Tại sao không phải Ngọc Thần tài năng xuất chúng? Mà sao lại là cô- một đứa tầm thường không hơn không kém?
- Thầy ơi...em thấy có gì đó sai sai.
-  Tôi cũng thấy sai đây. Tại sao nhóc hội trưởng lại chọn em làm hội phó chứ?
Hội trưởng? Nhóc? Anh Tử Lâm? Nghĩ đến đây sắc mặt cô tái xanh.
Bây giờ thì hồn bay phách lạc rồi.
Lết theo thầy xuống phòng hội học sinh, cô thầm nhủ:" Mọi thứ sẽ ổn thôi". Bước vào phòng, cô cứng người...thật sự là anh. Anh đang ngồi làm việc thì thấy cô cứ núp sau thầy rồi nhìn chằm chằm vào mình, dáng vẻ này của cô thật sự buồn chơi nhưng vô cùng đáng yêu. Bước lại gần anh, thầy hỏi:
- Em nghĩ kĩ chưa Tử Lâm? Chọn con bé này là em chỉ có cực hơn thôi, chứ không đỡ, được chút gì đâu.
- Không sao đâu thầy, em cực quen rồi.
Thầy Toàn cười vui vẻ với anh rồi quay sang nghiêm giọng với cô:" Em lo mà làm việc cho cẩn thận"... Thiên vị! Thật sự là thiên vị quá rồi thầy ơi.
Giờ chỉ còn anh và cô.
Mọi chuyện không ổn chút nào.
Anh đến gần cô, cúi xuống mỉm cười ôn nhu:
- Từ giờ em vất vả rồi.
- Tại...tại sao...anh lại chọn em làm hội phó?
Tử Lâm dửng dưng đáp:
- Vì anh thích.
- Nhưng mà em không....
Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên đáng sợ
- Không cái gì?
- Không thể không làm ạ...
Thật tuyệt. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến cô phải trở nên nhỏ bé thế này. Chỉ là một án mắt thôi mà, tại sao lại có sức mạnh đáng sợ đến thế?? Ngừng một lúc, anh nói cô phải ở lại trường duyệt công việc tới tận 8 rưỡi tối, bởi cũng sắp đến ngày hội trường rồi. Cô khóc không ra nước mắt, thật sự phải ở lại muộn như vậy ư, cảm giác như mọi thứ đã được sắp xếp vậy. Còn anh thì cười thầm trong lòng, cuối cùng thì cũng có thời gian ở bên cạnh cô rồi, thật may anh là hội trưởng, không thì anh thật sự không biết nói chuyện với cô như thế nào.
   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *
Vậy là từ lúc đó, cô chỉ có giúp anh làm việc. Hết đi đến phòng tài vụ lấy tài liệu, rồi lại đến phòng quản lý lấy giấy duyệt chương trình...mọi thứ đều cần đến chữ kí của anh.
Giờ nghỉ trưa, cô được anh cho về nghỉ và cô cảm ơn anh vì điều đó. Thật sự quá mệt mỏi rồi...hội phó gì chứ, là osin của hội trưởng thì đúng hơn. Đến khi cô ăn xong rồi vẫn không thấy anh lên nhà ăn, nên cô chạy xuống phòng hội học sinh tìm. Tâm Anh khẽ đẩy cửa nhìn lén, thấy anh vẫn ngồi đó giữa một đống giấy tờ; lúc sau anh mệt mỏi vươn vai rồi nằm gục xuống bàn. Cô đẩy cửa rón rén đi vào, lởn vởn quanh Tử Lâm xem anh đã ngủ chưa. Trong căn phòng đầy nắng, anh nằm gục trên bàn ngủ; đôi mắt này tại sao lại có thể hoàn mĩ như thế, sống mũi anh sao lại cao như thế, môi anh....sao lại đẹp như thế. Cô đứng cạnh anh, cúi người ngắm nhìn người con trai mà cô vẫn luôn yêu thương...lúc này chỉ có anh và cô,trong không gian yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim cô đập từng hồi bởi vì anh đang ở đây, đang ở rất gần cô. Tâm Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh, nói nhỏ:" Tại sao lại có người đẹp đến thế này chứ.", rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, nói:" Em thích anh Tử Lâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu