Chap 5: Thích anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tử Lâm cho cô đi nghỉ trưa, cô không quay lại tìm anh, hại anh phải đọc đi đọc lại mấy cái văn bản trên bàn trong chán nản. Đợi lâu quá, anh ra ngoài đi đi lại lại trước cửa phòng hội học sinh. Thấy cô từ trên cầu thang chạy xuống, anh vội vàng đi vào, ngồi lại vào bàn giả vờ đọc tài liệu. Anh biết cô rón rén nhìn lén anh một lúc lâu nên thật sự rất vui. Nghĩ cô nhìn cũng lâu rồi, anh bày trò trêu cô một phen: anh vươn vai giả vờ nằm ngủ, quay mặt ra phía cửa sổ. Thấy cô đi gần ra phía mình, anh định ngồi dậy dọa cô giật mình nhưng hành động của cô khiến Tử Lâm thật sự bất ngờ. Khi cô cúi xuống nhìn anh, cảm giác như tim anh sắp ngừng đập, anh lúc đó chỉ nằm im, không dám cử động. Khi cô đưa tay lên chạm vào tóc anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy như có một ma lực khiến anh thích thú vô cùng. Và đến khi cô dịu dàng hôn lên tóc anh, tim anh đập loạn nhịp, đầu anh không nghĩ được gì ngoài cô. Anh muốn mở mắt ra để nhìn Tâm Anh, nhìn người con gái mà anh thích từ rất lâu rồi. Toan định mở mắt ra, câu nói:" Em thích anh" của cô làm anh chững lại...cô thích anh sao? Cô thích anh? Từ bao giờ? Là sự thật sao? Anh cảm thấy cơ thể mình nóng ran lên, chỉ muốn bật dậy ôm cô vào lòng. Hóa ra cô tránh mặt anh là vì cô thích anh, hóa ra không phải là anh mơ mộng hão huyền.
* * * * * * * * * *
Giữa căn phòng đầy nắng, cô nói xong ba chữ em thích anh liền đỏ mặt mà nói nhỏ:" Người ta có nghe thấy đâu mà nói chứ, thật ngốc quá mà" rồi lay lay anh dậy. Anh giả vờ mơ mơ màng màng mở mắt, thấy cô đang nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đáng yêu đó.
- Anh Tử Lâm.
Ôi! Cô đang gọi tên anh. Thường ngày vẫn luôn như vậy mà sao lúc này anh lại thấy vui như thế, sao giọng nói của cô lại dịu dàng như thế!!
- Anh xem hết đống tài liệu này chưa? Có cần em giúp gì không?
- À...anh xem hết rồi.
Ahh, sao anh lại lúng túng như vậy chứ, cô chỉ là muốn giúp anh thôi mà.
- Thế....tại sao phải ở lại đây đến tận 8 rưỡi ạ?...Nếu xong hết rồi thì anh cho em về được không?
- Không được. - Anh bật lên nói.
-.... Vâng ạ. Nhưng mà tại sao anh lại hoảng hốt như thế ạ?
Anh đỏ mặt nhận ra là cô không biết anh giả vờ ngủ, liền lấy lại bình tĩnh nói:
- Bây giờ có việc làm cho em đây. Ra phòng thể chất giám sát tổ trực nhật dọn dẹp.
Cô gãi gãi đầu nói vâng ạ rồi đi khỏi phòng hội học sinh. Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm vì thật may mắn là anh đã giữ được bình tĩnh trước cô.
   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Đúng là việc ở phòng thể chất có khác, thật sự rất tốn thể chất. Tâm Anh lên đến nơi thì không có một ai ở đây, chỉ có đống cầu lông, rồi bóng rổ nằm la liệt trên đất, thế là cô đành cúi xuống cất hết đi vì dù gì anh cũng giao việc cho cô rồi. Tử Lâm xem đồng hồ, cũng đã 8 rưỡi rồi mà chưa thấy cô chạy về phòng hội học sinh lấy cặp. Thấy sốt ruột, anh đành xách cặp của cô lên phòng thể chất tìm. Tới nơi, bóng dáng cô ôm cả một đống cầu, rồi một đống bóng rổ làm người ta phải bật cười. Anh đi đến, đặt cặp của cô và anh lên hàng ghế rồi bước ra chỗ cô. Tâm Anh đang ôm đủ thứ trên tay, suýt nữa làm rơi hết xuống đất thì may có anh đỡ lại.
- A anh Tử Lâm. -Cô kêu lên mừng rỡ khi thấy anh.
- Sao? Thấy anh mừng đến thế à?
- Tất nhiên là mừng rồi ạ. Tại vì sẽ có người giúp em dọn nốt đống này.
- Tổ trực nhật đâu?
- Em đến đã không thấy ai rồi.
Anh cười dịu dàng xoa đầu cô. Bất giác, Tâm Anh cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, được anh sờ đầu thích quá đi! Anh nhìn biểu cảm đó của cô cười thầm, thật sự những lời anh nghe được trưa nay không phải là mơ.
Dọn dẹp xong xuôi, anh quay ra nói với cô:
- Anh đưa em về nhé?
- Dạ thôi, nhà em gần đây.
- 8 rưỡi hơn rồi, về một mình nguy hiểm lắm.
Tâm Anh suy nghĩ một hồi, được anh đưa về là phúc lợi 7749 năm có một, tại sao cô lại phải từ chối chứ? Song, cô gật đầu lia lịa, đồng ý cùng anh đi về. Ra đến cổng trường, anh và cô đang nói về ngày hội trường sắp tới thì Minh Nguyệt xuất hiện.
- Anh Tử Lâm, anh đi với Tâm Anh ạ?
- Đến đây làm gì?
- Em đợi anh về chung, rồi đi ăn sinh nhật em. Anh làm người ta đợi lâu quá đi à. - Rồi cô ta õng ẹo bước đến gần anh và nhìn cô bằng ánh mắt như muốn bóp chết cô. Anh lùi lại đứng chắn trước Tâm Anh, bởi vì anh đã thấy được ánh mắt đó của Minh Nguyệt.
- Tôi không thích cô, làm ơn đừng đeo bám nưa, xin đấy.
Cô đứng sau anh ló đầu ra hóng hớt, hóa ra anh không thích chị ta, tuyệt vời. Minh Nguyệt nhìn thấy bộ mặt đắc ý của cô thì tức vô cùng, lao đến đẩy anh qua một bên định đánh cô. Bản thân cô học võ, nên thấy Minh Nguyệt lao đến như một đứa điên liền nhẹ nhàng né một cái khiến chị ta ngã xuống đất.
- Người ta đã nói là không thích rồi cứ chạy theo mãi làm gì?
- Không phải cũng giống mày sao?
- Ô hay, thật buồn cười. Chí ít thì tôi với anh ấy còn là bạn tốt, đâu như chị? Chả là gì hết. - Rồi cô đi tới chỗ anh. - Anh nói là đưa em về mà, đi thôi.
Cô khoác tay anh đi ngay trước mặt Minh Nguyệt để chị ta ấm ức ngồi đó: " Mày không xong với tao đâu, Kỳ Tâm Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu