Chương 3: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art minh họa nữ 9 Giáp Vũ Tuệ Nghi do chính tác giả vẽ.
‐---------------------------------------------------------------

Việt Hoàng... Việt Hoàng gần như mất cảm giác về thực tại.

Một tình huống quái gở đang bày ra trước mắt cậu, và vai trò của cậu trong đó cũng quái gở không kém. Không bết bát đến mức trở thành người qua đường, nhưng cũng chẳng có quyền hạn để trở thành nhân vật chính. Nếu gã đó... Nếu người yêu của Cẩm Ly có mặt ở đây thay vì Việt Hoàng, hẳn cậu ta sẽ sấn sổ bước tới đẩy Tuệ Nghi ra và điên tiết gầm lên "làm cái đếch gì đấy" hay mấy câu đại loại vậy, rồi tự nhiên tuyên bố chủ quyền trước mặt tình địch. Nhưng ở đây chỉ có người-bạn-nối-khố Việt Hoàng, mà một người-bạn-nối-khổ thì làm gì có chuyện được sĩ như thế.

Huống chi tình địch còn là con gái.

Dằn lại cảm giác khó chịu cuộn xoáy trong lồng ngực, Việt Hoàng xăm xăm bước lên toan đánh thức Cẩm Ly, nhưng rồi bỗng sững lại nửa chừng. Bởi vì cậu nhác thấy, rất rõ ràng, trên sườn mặt người con gái say ngủ là một dấu môi. Màu hồng nhạt, hơi bóng, không quá tương phản với màu da trắng nõn xung quanh, lại phảng phất chút gì đó kiều diễm mập mờ.

Chủ nhân của nó là ai thì khỏi phải nói.

Việt Hoàng rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn về phía người thiếu nữ đang đứng giữa làn ranh tối và sáng. Con bé mang đồng phục thủy thủ, tóc dài chỉnh tề giắt ra sau tai, da trắng má hồng, đường nét mặt mày dịu dàng thanh thoát. Đẹp, Việt Hoàng phải công nhận vậy, đúng định nghĩa cái đẹp liễu yếu đào tơ chuẩn mực trong lòng hàng ngàn hàng vạn thằng đàn ông. Nhưng hành vi vừa rồi đã đánh vỡ mọi ấn tượng bản khắc về nét đẹp thuần lương ấy.

Ánh mắt Việt Hoàng di chuyển từ đôi môi đã bợt màu son, men theo sống mũi nhỏ nhắn leo dần lên trên, cho đến khi bắt gặp đôi mắt gần như vô cảm của người nọ. Chúng tiệm cận sắc đen tĩnh mịch của màn đêm, và cũng chẳng dễ dàng đọc vị. Mọi nỗ lực thăm dò của cậu thiếu niên như hòn sỏi rơi tõm vào đáy hồ, mất hút.

Việt Hoàng bỗng cảm thấy sự xuất hiện của mình ở nơi này đang ngày càng trở nên vớ vẩn.

Cánh quạt trần trên đỉnh đầu vẫn chém lạch cạch vào không khí đều đặn. Hơi ẩm ken đặc lại trong từng luồng gió vấn vít xung quanh. Việt Hoàng đánh mắt hướng lên trời, bẵng đi một chốc rồi mới nhìn về phía người nọ. Lúc bấy giờ, nét mặt cậu đã dịu đi rất nhiều, song mùi thuốc súng nồng nặc trong giọng nói vẫn chẳng thể che giấu được mảy may:

"Bạn không tính giải thích gì à?"

Mí mắt Tuệ Nghi hơi động đậy. Nó nhìn cậu chăm chú, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn toàn thản nhiên, và chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

Gió lồng vào tập đề chi chít chữ ngổn ngang trên bàn, hất mép giấy vang lên loạt soạt. Như một loại bản năng đã ăn sâu vào cốt tủy, Việt Hoàng cùng Tuệ Nghi đồng thời ghé mắt nhìn thoáng qua người nọ. Con bé vẫn đang say giấc nồng, tiếng thở đều đặn, ngay cả vầng ánh sáng mạ lên gò má cũng có vẻ ấm áp an nhiên.

Việt Hoàng an tâm thu lại tầm mắt, tiếp tục:

"Bao lâu rồi?"

Không đầu không đuôi, nhưng cả người hỏi và người nghe đều ngầm hiểu được ý tứ đằng sau đó.

Bạn thích nó từ khi nào?

Trước câu hỏi này, Tuệ Nghi do dự lâu hơn hẳn. Việt Hoàng cũng chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời lâu đến thế.

Khoảng nửa phút sau, con bé mới mấp máy môi, gần như thầm thì:

"Không biết."

Việt Hoàng thở hắt ra, quyết tâm truy vấn tới cùng:

"Từ cấp hai đã thích?"

"... Ừ."

"Lớp 8?"

"... Có thể sớm hơn."

"Hỏi gì cũng trả lời hết thế, không sợ tôi nói với Cẩm Ly à?" Việt Hoàng cười, không phải một nụ cười đúng nghĩa, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, thoạt nhìn có vẻ hơi cợt nhả. Kết hợp với những gì cậu nói vừa rồi thì trực tiếp thăng cấp thành sự đe dọa ngấm ngầm luôn.

Nhưng Tuệ Nghi không sợ. Ngược lại, lời tiếp theo của con bé mới thực sự gây chấn động tới mức Việt Hoàng phải trằn trọc suốt mấy đêm sau đó:

"Không. Bởi vì tôi đã tỏ tình rồi."

"Rất nhiều, rất nhiều lần rồi."

Giọng điệu dịu êm và bình tĩnh của Tuệ Nghi bị cuốn vào tiếng gió thổi lộng.

oOo

Như thể đã lập giao kèo từ trước, cả Việt Hoàng và Tuệ Nghi đều giữ im lặng tuyệt đối về cuộc đối thoại này trước mặt Cẩm Ly. Cho dù gặp nhau trong các buổi học của đội dự tuyển, đôi bên vẫn vờ như chưa từng nói chuyện. Việt Hoàng có hội bạn của riêng cậu, Tuệ Nghi thì chỉ chơi với mỗi Cẩm Ly. Những lúc Cẩm Ly không ở bên cạnh, nó sẽ dán mắt vào bài tập, hoặc bí mật dõi theo bóng lưng người nọ từ đằng xa.

Trái ngược với nụ hôn trộm dạn dĩ hôm nào, biểu hiện của Tuệ Nghi trong đám đông kín đáo và gò bó hơn, thậm chí chỉ có thể dùng các cụm từ "thoáng qua", "trong tích tắc" để hình dung... Ánh mắt nó dành cho đối phương, và cả cái cách nó vô thức bắt chước theo những thói quen nhỏ của người nọ, đều mang theo sự cẩn trọng và nâng niu.

Đó là ngôn ngữ riêng của những kẻ yêu thầm.

"Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". Phát huy tối đa câu nói ấy, Việt Hoàng dần hình thành thói quen quan sát đối phương. Cũng có đôi khi, người nọ sẽ phát hiện ánh mắt của cậu và nhìn lại. Không tồn tại sự căng thẳng hay đấu đá lẫn nhau như một mối quan hệ tình địch đích thực lẽ ra phải có, chỉ đơn giản là đôi lần mắt chạm mắt, cùng với chút gì đó hơi bối rối đi kèm. Việt Hoàng phát hiện ra mình không ôm nhiều ác ý đối với Tuệ Nghi như đã tưởng, thậm chí còn có thể tâm bình khí hòa gật đầu tỏ ý lịch sự mỗi lần vô tình lướt qua nhau.

Nhưng đã biết mà phải giả vờ không biết quả thật là một tấn cực hình.

Mỗi khi nhớ về ngày hôm đó, Việt Hoàng đều có cảm tưởng như vừa trải qua một giấc mộng vô thực. Quá nhiều nghi vấn được đặt ra, đến mức cậu chàng không biết nên đặt sự chú ý vào đâu. Về việc Tuệ Nghi thực sự thích Cẩm Ly, về việc Tuệ Nghi đã từng tỏ tình với Cẩm Ly nhiều lần, hay là thái độ dung túng và thân mật thấy rõ mà Cẩm Ly giành cho nó.

Cẩm Ly đã có người yêu, đấy là sự thực.

Cẩm Ly gần gũi với người đã từng tỏ tình nó, đấy cũng là sự thực.

Nếu đổi lại là cậu, nếu cậu tỏ tình với Cẩm Ly, chắc cú rằng cậu sẽ bị ăn một hai cái tát tại hiện trường, rồi trực tiếp chuyển hộ khẩu ngồi vào danh sách đen của nó luôn.

Hơn ai hết, Việt Hoàng biết rõ con bạn thân của mình sẽ phũ phàng như thế nào với người nó không thích. Chẳng lẽ điều này không áp dụng cho đối tượng cùng giới? Lê Cẩm Ly mà cũng tiêu chuẩn kép như thế sao?

Những ý nghĩ đó cứ nhằng nhẵng bám theo cậu, mãi cho đến cái ngày định mệnh bị bố vụt chổi đánh gãy tay thì mới chịu nhỏ giọt thưa dần. Để rồi giờ đây, trên đất khách quê người (ở trường khác), cậu lại bắt gặp cái bản mặt vừa lạ vừa quen nọ bằng một sự tình cờ cũng oái oăm chẳng kém. Luồng suy tưởng rối ren tra tấn lòng người hôm nào chợt ùa về lấp đầy não bộ, khiến Việt Hoàng đứng hình trong giây lát.

"Chào..." Việt Hoàng là người cất tiếng chào hỏi trước. "Tình cờ quá."

Quả thực là tình cờ. Tình cờ đến mức chạm tới bốn chữ "oan gia ngõ hẹp". Nếu không thì tại sao cậu lại quay xe quyết định làm linh vật theo đội bóng đến đây vào phút chót, để rồi bị bóng thụi vào người và chạm trán Giáp Vũ Tuệ Nghi ở phòng y tế? Cái nguyên lý quái quỷ gì trong vũ trụ này đã khiến cậu và nó yêu cùng một người và bất ổn cùng một lúc như vậy?

"Nah..." Tuệ Nghi gật gù, giọng rất nhỏ nhẹ, có vẻ lao lực hơn mọi khi. "Chào cậu."

Sau đó là một khoảng lặng đầy xấu hổ.

Vốn dĩ Việt Hoàng cũng không thuộc tốp người kém hoạt ngôn. So với cô bạn nối khố Lê Cẩm Ly, cậu chẳng năng động bằng, nhưng xét về độ quảng giao cũng một chín một mười. Cậu biết cách dẫn dắt câu chuyện khi chủ trì các cuộc vui, cũng biết cách giữ im lặng khi cần đóng vai người lắng nghe. Sự linh hoạt này giúp Việt Hoàng tròn vai một con tắc kè hoa thiên biến vạn hóa tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và môi trường. Chẳng cần ai dạy, cậu vẫn ngầm hiểu: để sự thinh lặng bao trùm đoạn đối thoại là điều tối kị trong giao tiếp. Thế nhưng trong tình thế này, nói gì rồi cũng thấy sượng ngắt.

"Câu lạc bộ bóng rổ có trận giao hữu, tôi tới xem, bị đụng phải tay." Việt Hoàng chỉ vào cánh tay trái đắp thạch cao trắng toát của mình, giải thích ngắn gọn cho sự xuất hiện đường đột này, rồi lại mớm một câu hỏi khách khí cho đối phương. "Còn bạn thì sao? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm? Bị ốm ư?"

Hàng mi của Tuệ Nghi thoáng rung động. Nó có vẻ khá lúng túng trước khi đưa ra một cái gật đầu miễn cưỡng.

Việt Hoàng cũng chẳng buồn đào sâu đoạn đối thoại sặc mùi sách giáo khoa ngoại ngữ dành cho người mới bắt đầu này. Cậu chỉ buông một cậu "vậy bạn cứ nằm nghỉ tiếp đi, mình sẽ không làm phiền đâu" tỏ ý khách sáo rồi tính chuồn lẹ ra ngoài, ai dè tầm mắt rảnh rỗi không chịu tìm đúng chỗ để đặt, lỡ nhìn thấy một vết loang màu đỏ trên ga giường đối phương.

Việt Hoàng: "..."

Hiểu rồi, ngày của con gái ha.

Mặt không đổi sắc, cậu nhanh chóng thu lại tầm mắt, vờ như chưa nhìn thấy gì. Tuệ Nghi cũng chẳng ngờ vực mảy may. Nó cúi gằm đầu, mặt mày thả lỏng nhưng không có cảm xúc, tựa như đang âm thầm đếm ngược số giây cậu chịu cút xéo ra khỏi đây.

Việt Hoàng thở chậm lại một hơi, lơ đễnh hỏi:

"Bạn của bạn đâu rồi?"

Câu hỏi hơi kì lạ cho mối quan hệ giữa đôi bên hiện tại. Tuệ Nghi nâng mắt lên nhìn cậu trong một thoáng, sau đó rất nhanh lại cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp:

"Tôi không có bạn." Khựng lại đôi ba giây, đoạn mới bổ sung. "Ở đây."

Không ngoài dự đoán của Việt Hoàng, nhưng vẫn đáng kinh ngạc. Phải khép mình đến mức nào mới cô độc đến nhường này?

"Xin lỗi."

"Không sao."

Việt Hoàng thoáng im lặng.

"Nhìn bạn không ổn lắm. Cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu." Tuệ Nghi đáp rất nhanh.

Việt Hoàng biết tâm lý chung của con gái sẽ là thế. Rõ ràng Tuệ Nghi đang rất cần một bàn tay hỗ trợ, song nó vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị của cậu. So với việc để cho thằng cha tình địch biết được trạng thái hơi nhạy cảm của mình, quá trình chờ đợi nhân viên trực ca đang chu du ở đẩu ở đâu bỗng hóa thành một nỗi đau ngọt ngào có thể chấp nhận được. Thử đặt bản thân vào tình huống tương tự, Việt Hoàng gật gù đồng cảm. Cũng không dễ gì thú nhận với người lạ rằng mông mình đang chảy máu và mình đang cần gấp một lọ thuốc trĩ. Đừng bắt cậu mở miệng thốt ra điều ấy, cậu thà chết còn hơn.

Để cắt đứt đoạn đối thoại nhạt thếch lần thứ hai diễn ra giữa đôi bên, Việt Hoàng chỉ gật đầu "ừ" một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó quay đầu nhắm thẳng ra cửa.

Hoàng hôn ngả sang màu cam đỏ, vạt trời thênh thang đằng đông đã trầm lặng khoác lên mình lớp áo xám đục. Việt Hoàng bất chấp cái tay đau, chạy đôn chạy đáo tìm khu căng tin. Nói là căng tin, thực ra lại chẳng khác gì một tiệm tạp hóa thu nhỏ, đương nhiên không thể thiếu những vật phẩm cứu cánh cho đám con gái ngày "bà dì" ghé thăm.

Việt Hoàng đứng trước quầy hàng trưng đồ vệ sinh cá nhân, lựa một số loại băng con gái hay dùng nhét cả vào túi rồi đem đi thanh toán. Nhờ ơn nhỏ em yêu quái mới bước sang lứa tuổi dậy thì ẩm ương chó chê mèo mửa mang tâm lý thù ghét nhân loại, cậu đã có đủ kinh nghiệm đương đầu với mấy vụ này mà mặt vẫn không đổi sắc. Mỗi lần đến kì dở hơi của cô em gái, chính cậu là người chịu trách nhiệm chăm sóc con bé từ A tới Z chứ ai.

Thanh toán xong, Việt Hoàng vòng vèo tìm đường trở lại phòng y tế. Nhưng cậu không trực tiếp đi vào để Tuệ Nghi thêm phần khó xử, mà nhờ cậy một nữ sinh khác gần đó đưa hộ, cả túi băng vệ sinh lẫn chiếc áo khoác gió của mình. Mặc dù váy đồng phục trường Đông An vốn sẫm màu sẵn, nhìn thoáng qua khó mà phát hiện vết máu, nhưng Việt Hoàng đoán rằng Tuệ Nghi sẽ tự nhiên hơn nếu có cái gì đó che chắn phía sau.

Sau khi đảm bảo cô nữ sinh kia đã giao đồ tới tận tay Tuệ Nghi, Việt Hoàng mới yên tâm rời đi. Tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ nhà thi đấu cho thấy vẫn chưa đến lúc tàn trận, song cậu cũng không có ý định trở lại đấy nữa. Đã quá đủ cho một ngày rồi, bây giờ nên là lúc được thư giãn.

Đang lúi húi tìm số bác tài trong danh sách cuộc gọi gần đây, Việt Hoàng bỗng cảm nhận được một tầm mắt gắt gao dõi theo mình. Bản năng nhạy bén gần như dã thú này được rèn giũa qua bao năm tháng miệt mài chơi thể thao và những kì thao luyện ở trường bắn, tức thời và gần như luôn luôn đúng. Việt Hoàng quay đầu nhìn về phía sau.

Trong ráng chiều đỏ thẫm, cảnh vật khoác lên mình một lớp áo diễm lệ tựa tro tàn âm ỉ cháy. Sắc đỏ đọng lại loang lổ trên dãy hành lang vắng người và đổ dài lên những phiến mái đã nhuốm màu thời gian. Bóng hình người thiếu nữ ẩn tàng bên dưới một trong số rất nhiều phiến mái ấy, như thể sắp hòa làm một với mảng tường nham nhở rêu phong phía sau.

Từ khoảng cách này, Việt Hoàng không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nó, nhưng vẫn nhận ra được cái áo khoác có sọc vằn sáng màu đang buộc quanh hông nó là của mình. Khoảnh khắc, cậu cảm giác là như vậy, khoảnh khắc khi mà ánh mắt đôi bên giao nhau, con bé chợt khom lưng, dùng ngôn ngữ cơ thể thuần túy nhất để tỏ bày một lời cảm ơn thinh lặng.

Gió ngừng thổi, lá cây thôi lao xao, tiếng người vãn dần phía sau ráng hoàng hôn đỏ ối. Mọi tạo vật xung quanh như chậm lại, chìm xuống, trầm mặc phụ họa cho hình bóng người thiếu nữ ở trung tâm.

Việt Hoàng thử giơ tay lên, vẫy nhẹ. Con bé phản ứng chậm một nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại bằng một cái vẫy tay hơi thiếu tự nhiên. Nắng rút khỏi những phiến mái, rút khỏi mặt nó, xuống bụng, tụt đến chân váy, rồi gót chân, rút khỏi bậc thềm. Nắng rút nhanh như cát chảy. Giờ thì đến cả động tác của nó cũng không thấy rõ được nữa.

Việt Hoàng thôi vẫy tay, quay lưng rảo bước ra cổng, mảnh trời màu hồng ngọc cháy đằng Tây vẫn châm lửa đốt trong mắt cậu.

Đó là một chiều hoàng hôn đẹp đẽ đến mức hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro