Chương 4: Chiếc nhẫn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Việt Hoàng vừa leo cầu thang vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hậu quả của việc thức đến ba giờ sáng cày game là cơn buồn ngủ mà một gói cà phê pha sẵn không tài nào đàn áp được. Mà khổ nỗi, cậu lại chẳng thể nghỉ học chính khóa trên trường cho đến khi có kết quả vòng chọn đội tuyển cuối cùng, vậy nên dù có đau đầu hoa mắt chóng mặt buồn nôn đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn phải lết xác tới trường trước bảy giờ kém mười lăm.

Vừa xuất hiện trước cửa lớp, một cái ba lô màu đen đã bay thẳng vào mặt Việt Hoàng cùng với câu chửi như vượn rú:

"Thằng chó!! Mày bán anh em!!"

Việt Hoàng né mượt, tiện thể tóm cái ba lô lại trước khi nó bay qua lan can rơi tự do xuống tầng một. Nâng mí mắt lên, cái bản mặt lúc xanh lúc đỏ của Trần Minh Đức đã áp sát tới rất gần:

"Đờ cờ mờ mày bán thông tin của tao cho Vũ Thanh Trúc đấy à?!"

Dùng hai ngón tay đẩy cái giao diện vặn vẹo của thằng bạn ra xa, Việt Hoàng chớp mắt mấy lần rồi lại nhíu mày, bộ não bị cơn buồn ngủ đóng đô nhất thời chưa load được "Vũ Thanh Trúc" trong lời đối phương là ai.

"Tiên sư nhà mày!!" Minh Đức tóm lấy cổ áo Việt Hoàng lắc lấy lắc để. "Có biết em yêu của tao rất hay ghen không?! Lỡ em ấy thấy được tin nhắn thả thính của Thanh Trúc thì tao biết phải giải thích làm sao?!"

Việt Hoàng ú ớ một hồi, còn chưa kịp nhớ ra Vũ Thanh Trúc là ai thì đã bị hai chữ "em yêu" của anh bạn khuấy cho lú hết cả đầu.

"Khoan khoan khoan?! "Em yêu"? Em yêu nào? Mày thì đào đâu ra em yêu nào?"

"Còn em yêu nào nữa! Mày cũng biết mà! Tao dẫn mày đi xem rồi còn gì?"

Mặt Việt Hoàng đần ra thấy tội. Cậu cố moi móc ký ức xem mình có bỏ qua thông tin nào quan trọng không, nhưng một hồi cũng chỉ nhớ lại được cảnh Minh Đức chỉ trỏ giới thiệu cho cậu "mấy thằng đệ" khối 10. Tên này làm trong Ban Nhân sự của câu lạc bộ, là người chịu trách nhiệm chính cho đợt tuyển thành viên vừa rồi và cũng tiếp xúc với lứa mầm mới nhiều nhất. Khoảng thời gian đó Việt Hoàng đang vục mặt cày cuốc cho kỳ thi chọn đội dự tuyển nên được miễn tham gia. Chỉ có Minh Đức suốt ngày lải nhải cập nhật tình hình cho cậu nghe: "thằng này khá", "thằng này lễ phép", "thằng này kỹ năng không tốt lắm, nhưng được cái cũng bảnh, cho vào làm visual của đội hình", vân vân và mây mây. Nói tóm lại, những đối tượng mà Minh Đức từng dẫn cậu đi xem toàn là mặt hàng cao trên mét bảy lăm, có cơ bắp, có yết hầu, giọng nói ồm ồm và nhiễm sắc thể giới tính có chữ Y bên cạnh chữ X.

Việt Hoàng nhìn gương mặt điển trai đang cách mình chỉ đúng một gang tay, bỗng thấy sống lưng lành lạnh. Gạt tay cu cậu ra, lùi lại một bước, thấy chưa đủ an toàn, bèn lùi thêm hai bước nữa.

"Em yêu của mày là thằng Tùng hay, thằng Bách hay thằng Khôi? Yên tâm, tao không kì thị gì đâu, chỉ là... mày tránh xa tao một tí, đừng dí sát vào mặt tao như vậy, tao thấy hơi áp lực..."

Giờ thì đến lượt Minh Đức đần mặt ra:

"Sủa cái đếch gì đấy? Sao lại có thằng Khôi thằng Tùng ở đây?"

"Không phải à? Thế là thằng Quang? Hay Xanh? Hay Quân?" Thấy cái bản mặt càng ngày càng đen như đít nồi của đối phương, Việt Hoàng hơi bối rối. "Ớ đệch, hay thằng Hùng? Tuấn Xoăn? Tuấn Ruồi?"

"Bố tiên sư! Em yêu của tao là Saber! Saber ấy! Saber của Fate ấy!"

"À..." Việt Hoàng chớp mắt, mất một vài giây mới nhớ ra cô "em yêu" này của Minh Đức. Chả là hồi sinh nhật vào giữa hè, món quà "sộp" nhất cu cậu nhận được là của ông anh ruột đang làm kĩ sư AI bên Úc - một mô hình hologram Saber tích hợp AI, có thể giao tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, nghe đâu chi phí không dưới hai trăm củ. Thằng này là dân wibu lâu năm, mê nhất Saber trong series Fate, mê đến độ từng có một thời toàn bộ tài khoản các trang mạng xã hội đều để avatar là nhân vật này. Khỏi phải nói lúc ấy cu cậu sướng thế nào, nằng nặc lôi Việt Hoàng lên phòng ngủ bắt cậu xem cho bằng được. Việt Hoàng không thích anime, nên chỉ quan tâm đến tính năng AI của nó, còn lại nghe như gió thoảng qua tai, nước đổ đầu vịt, chỉ à ờ cho có lệ.

Thì ra "em yêu" của nó là thứ này.

Rồi, hết cứu, đúng chuẩn wibu rách.

"Thằng điên!" Vuốt phẳng phần cổ áo nhăn nhúm, Việt Hoàng không quên giơ ngón giữa ra khinh bỉ. "Đừng quên thằng nào bán bạn cho gái trước! Tao chỉ có qua có lại thôi!"

"Nhưng tao không cần 'có lại'!"

"Chứ mày nghĩ tao cần 'có qua' à?"

"Tại tao thấy mày thất tình trông đáng thương quá nên--- ứm ứm!!" Việt Hoàng tức tốc vọt người lên bịt cái mồm to như loa phát thanh của Minh Đức lại. Trợn trắng mắt bắn cho thằng cha này một ánh nhìn đầy đe dọa, cậu chàng hơi toát mồ hôi, quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Hơn phân nửa lớp đều tò mò nhìn về phía hai người, đụng phải ánh mắt của cậu thì vội lảng đi, nhưng đâu đó từ các góc vẫn phát ra tiếng xì xầm khe khẽ. Việt Hoàng đưa mắt trông ra xa hơn, lồng ngực chợt nhẹ lại, bởi người không nên nghe thấy nhất có vẻ vẫn chưa nghe thấy, vẫn đang há mồm cười hềnh hệch với hai đứa con gái nào đó ngồi bàn trên.

Nhưng khi ánh mắt Việt Hoàng va phải miếng băng trắng toát trên trán con bé, sắc mặt cậu ngay lập tức biến đổi.

Cẩm Ly bị thương!

Thế là Việt Hoàng lẳng luôn Minh Đức vốn đang ra sức vùng vẫy biểu tình vào xó, sốt sắng chạy về phía cô bạn thân.

"Lyly!! Trán mày---" Cậu giảm tốc rồi dừng lại cách đó vài bước, ánh mắt quét qua hai đứa con gái vẫn đang giữ biểu cảm há mồm cười hô hố, giọng hơi trầm xuống. "Tao muốn hỏi một chút về vết thương trên đầu mày, được chứ?"

Bị cắt ngang mạch câu chuyện, Cẩm Ly bày ra vẻ mặt hơi bất mãn. Nó nhìn thằng cha thủ phạm kia, nhún vai một cái, rồi chuyển hướng nhìn sang hai cô bạn lúc bấy giờ đã thức thời ngồi nghiêm chỉnh lại, pha trò nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí gượng gạo:

"Hoàng trắc phi của trẫm đến rồi, các ái phi lui ra đi kẻo rước họa vào thân! Máu Hoạn Thư của nàng ta ghê lắm!"

Vẻ mặt hơi sượng sùng của hai cô bạn kia nhờ câu đùa này mà trở nên tươi vui phơi phới hơn hẳn. Bọn họ len lén liếc qua Việt Hoàng một cái, hơi đỏ mặt, sau rồi cũng cun cút chạy đi chỗ khác.

Việt Hoàng đặt ba lô xuống chỗ ngồi của mình, cũng chính là vị trí bên cạnh Cẩm Ly. Hai đứa nó, một đứa đô nhất dàn nam, một đứa cao nhất dàn nữ, đặt ở đâu cũng thành cái cột điện chặn mất tầm nhìn mấy đứa phía sau, thành thử quanh năm suốt tháng luôn phải ngồi chết dí ở bàn cuối cùng. Thực ra đó cũng không phải vấn đề gì lớn, ngược lại còn đáng vỗ tay ăn mừng. Với Cẩm Ly là vì ngồi cuối dễ làm việc riêng hơn, với Việt Hoàng là vì được ngồi cạnh Cẩm Ly.

Cẩm Ly xoay hẳn ghế của mình về phía Việt Hoàng, hếch cằm lên hỏi:

"Gì?"

Việt Hoàng nhìn cái bản mặt câng câng thấy ghét của đối phương, càng có niềm tin vào giả thuyết rằng con này phân biệt giới tính, đối xử với gái nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, với trai thì coi như nùi giẻ rách.

"Hỏi thăm mày."

"Chưa chết."

"Mày mà chết thì giờ này tao đi thắp hương cho mộ mày rồi chứ ở đây làm gì."

Thế là Việt Hoàng bị gõ hai cú rõ đau trên đầu.

"Vết thương đó rốt cuộc là sao vậy?" Việt Hoàng xoa chỗ đau, ánh mắt đậu lên miếng băng trắng lấp ló bên dưới phần tóc mái rũ tự nhiên của đối phương. Nếu là ngày thường, phần tóc này luôn được vuốt lên chỉn chu bằng gel chuyên dụng, tạo hình side-part 6:4 hoặc 7:3, trông ngựa bà không tả nổi. Nếu phải lựa chọn giữa hai kiểu tóc nhìn-đếch-khác-gì-con-trai và nhìn-cũng-đếch-khác-gì-con-trai này của Cẩm Ly, Việt Hoàng đành miễn cưỡng chọn kiểu xõa mềm mại như ngày hôm nay, nhưng không phải trong trường hợp này, khi mục đích chính của nó là để che lại vết thương trên trán cô chủ nhân.

Cẩm Ly đáp lại câu hỏi của Việt Hoàng bằng một thái độ khá cợt nhả:

"Tại đi ngang qua gương lỡ thấy người nào đó đẹp trai lãng tử tuyệt vời quá, tao không kìm được lòng quay đầu nhìn lại lần nữa, ai dè lỡ vướng phải dây tơ hồng xe duyên nên ngã."

Việt Hoàng: "..."

"Mày nghiêm túc một chút thì chết à?"

"Ừ."

"Nếu thế thì đáng lẽ ra giờ này tao phải ăn cái giỗ thứ mười của mày rồi."

Việt Hoàng lại bị thụi hai cú rõ thốn lên vai.

Cậu chàng vừa ôm vai xuýt xoa vừa rít lên khe khẽ:

"Tao hỏi thật đó!"

"Ờ thì..." Mắt Cẩm Ly đảo một vòng. "Sàn nhà tắm trơn quá, tao trượt chân ngã đập đầu vào tường."

Việt Hoàng nheo mắt tỏ vẻ hồ nghi:

"Mày mà cũng có ngày hậu đậu thế à?"

"Ờ, người nào mà chẳng có lúc this lúc that." Cẩm Ly đáp, lơ đễnh xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bám thành một quầng sáng mỏng phía trên dấu chạm nổi hình hoa ly. Hoa ly - Cẩm Ly - tên của nó. Chẳng rõ là do ai tặng, nhưng con bé đã đeo từ rất lâu, dù có bị sạm đen cũng kiên nhẫn đem đi đánh bóng lại chứ không vứt vào xó như lối hành xử bình thường của một đứa hay cả thèm chóng chán như nó. Sự trường tồn của cái nhẫn rẻ tiền này khiến Việt Hoàng lấn cấn mãi, cậu đoán già đoán non đủ loại khả năng, trong đó khả năng lớn nhất thì đây là món quà của mối tình đầu hay của thằng đếch nào đấy đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng Cẩm Ly. Mà dù là của thằng nào đi chăng nữa thì vẫn khiến cậu bực hết cả mình.

Nhưng, ha ha, cậu chả làm gì được.

Việt Hoàng dừng lại một chút, bất ngờ chộp lấy tay Cẩm Ly nâng lên. Có một vết bầm tím rất rõ gần sát khuỷu tay, nằm bên dưới lai ống tay áo xắn ba nấc.

"Thế cái này là cái gì? Đừng nói với tao là mày đập tay vào bồn rửa đấy nhé?"

Cẩm Ly nhún vai, nửa đùa nửa thật đáp lại:

"Chuẩn luôn, đúng là bạn thân của tao có khác! Như đi guốc trong bụng tao vậy!"

Việt Hoàng kéo ống tay áo của đối phương lên một chút, lại xuất hiện thêm hai vết bầm nữa. Cậu nâng đôi mắt bão bùng lên xoáy sâu vào đối phương, tuy không hé răng nhưng thái độ chẳng khác nào đang ép hỏi.

Thấy vậy, Cẩm Ly cong môi cười nhạt, cuối cùng vẫn phải vẫy cờ trắng đầu hàng:

"Cũng không có gì thật. Hôm qua bố mẹ tao lại cãi nhau thôi. Tao đỡ cho bố hai cú, đỡ cho mẹ hai cú nên mới vậy."

Việt Hoàng nao nao, cảm giác bất an xen lẫn tội lỗi như thủy triều ập lên đáy lòng. Hôm qua cậu có lịch học Ielts gần khu Ciputra Tây Hồ nên qua đêm ở đấy luôn cho tiện, ai dè cùng lúc đó Cẩm Ly đã phải chịu đựng những chuyện như thế này.

Bố mẹ Cẩm Ly là một cặp vợ chồng cưới nhau vì danh lợi điển hình, cũng là một cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, suốt ngày hoạnh họe nhau điển hình. Vốn dĩ trước kia cũng chỉ dừng lại ở việc gặp nhau là phải cạnh khóe đôi ba câu, còn lại anh đi đường anh tôi đi đường tôi, ai dè chỉ sau một đêm đã bùng nổ đến nhường đó.

"Xin lỗi..." Việt Hoàng ngập ngừng một thoáng, thấy thái độ của Cẩm Ly vẫn còn phơi phới lắm nên yên tâm hỏi thẳng luôn. "Nhưng mà tại sao cô chú lại... cãi nhau vậy?"

"Bệnh tuổi già ấy mà." Cẩm Ly đem gương cầm tay ra soi, vừa chỉnh lại mấy lọn tóc mái cho thật thẳng thớm, vừa nói. "Mẹ tao mới sinh thằng Bư, tâm lý phụ nữ sau sinh mày biết mà... Bố tao thì mới uống rượu với đối tác về, cũng ngà ngà say rồi. Nhị vị phụ huynh nhà này máu điên tiềm tàng sẵn, thêm quả khóc thét giữa đêm của thằng Bư chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, nói qua nói lại vài câu rồi bắt đầu động tay động chân luôn."

Cẩm Ly gấp gương lại, nhìn thằng vào mắt Việt Hoàng rồi cười hềnh hệch như thể có gì hài hước lắm:

"Mẹ tao vụt cong năm cái gậy đánh golf của bố, bố tao quăng nát collection nước hoa của mẹ. Choang! Choang! Choang!" Nó hào hứng quơ tay diễn tả. "Thằng Bư khóc ré lên, hàng xóm ló đầu qua chửi bới, thế là tao phải lao đầu vào lửa can ngăn. Trời ơi, kiếm đâu ra cặp vợ chồng tuyệt phối thế này?"

Việt Hoàng nhíu chặt chân mày, vừa xót vừa buồn cười:

"Sao mày vẫn cười được hay thế?"

"Thì có gì đâu? Chẳng qua hơi tiếc mớ đồ đã hỏng thôi. Đống đó cũng phải hơn trăm củ chứ ít gì... Nhà có đúng hai người lớn mà người nào cũng phá của, làm như nhà này là của Phạm Nhật Vượng không bằng..."

Nghe vậy, Việt Hoàng chỉ nhún vai thay cho lời nói hùa, rồi lại cúi đầu săm soi vết bầm nổi bần bật trên làn da trắng nõn của đối phương:

"Đã xức thuốc chưa?"

"Rồi, nhà tao có sẵn cả mà." Cẩm Ly rụt tay lại một cách rất tự nhiên, và sau đó chuyển đề tài cũng bằng một cách tự nhiên không kém. "Chí ít thì tao vẫn tự lái xe được, còn mày... Què quặt thế này, chắc lại bắt taxi tới trường hả? Hay gọi chú Tuấn tới hộ tống?"

Chú Tuấn là tài xế riêng của nhà Việt Hoàng. Tuy cả gia đình bốn người thì hết ba người đều biết lái xe, nhưng Việt Hoàng chưa đủ tuổi nên hầu như rất ít khi rớ vào chiếc vô lăng, còn bố mẹ cậu thường xuyên phải tham gia party nên vẫn cần người đưa đón sau mỗi buổi giao lưu có chất cồn làm xúc tác.

"Chú Tuấn chở." Việt Hoàng biết thừa Cẩm Ly không muốn nói về gia đình nó nữa, bèn hùa theo nó chuyển đề tài. "Bố mẹ tao đi công tác cả rồi, nên giờ chú Tuấn phải bảo kê cho tao toàn thời gian."

"Ghê đấy, thế nay đi chiếc nào? Hình như tao vẫn chưa được chiêm ngưỡng hết mấy căn biệt thự di động của nhà mày."

Việt Hoàng liếc Cẩm Ly một cái, đáp gọn lỏn:

"McLaren."

"Uây!" Cẩm Ly khoa trương huýt một tiếng sáo dài. "Đỉnh quá anh! Lúc anh bước xuống xe, có đội phan gơ (fangirl) nào đứng sẵn trước cổng giơ banner lên hô "ú hú hú đẹp trai quá đỉnh quá ôi em ngất mất chồng ơi" không?"

Tuy biết rằng Cẩm Ly chỉ đang trêu, nhưng nghe hai chữ "chồng ơi" vẫn khiến Việt Hoàng đỏ mặt:

"Đếch có, bớt xàm đi!"

"Ấy ấy ấy, ngại rồi ngại rồi kìa, ha ha ha!"

"Ngậm cái mồm lại!!"

Việt Hoàng bật ra câu chửi theo bản năng, chửi xong rồi mới âm thầm ôm đầu tuyệt vọng. Cứ cái đà này, bảo sao không thành bạn trai được.

oOo

Chiều hôm nay có lịch học đội dự tuyển. Việt Hoàng ngỏ ý muốn nhờ Cẩm Ly đèo thì bị từ chối ngay, vẫn là lý do muôn thuở: nó đi với bạn trai nó rồi.

Chậc.

Việt Hoàng cũng đã quá quen với cái lý do muôn thuở này, nghe xong vẫn bình tĩnh thay đồ rồi bắt taxi đến lớp như mọi khi. Nhưng tới nơi rồi, cậu mới nhận ra mình quên mất một biến số.

Tuệ Nghi đang đứng ngay cạnh chỗ ngồi cố định của cậu, đầu hơi rũ, trên tay xách một chiếc túi giấy. Tĩnh lặng, ngoan ngoãn, đẹp như một bức tranh thủy mặc chỉ độc hai màu đen trắng, thuần túy nhưng không đơn điệu, chẳng rõ là ánh sáng đang chiếu vào người nó hay bản thân nó đang sáng lên nữa.

Nhác thấy bóng dáng Việt Hoàng xuất hiện trước cửa, Tuệ Nghi ngẩng đầu nhìn cậu, ba mươi mấy đôi mắt còn lại trong lớp cũng phóng vèo vèo ghim lên người cậu như một buổi luyện bắn súng tập thể. Việt Hoàng khựng lại trong ba giây, chờ cho não bộ load được tình hình thì sắc mặt cũng đã nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái thích hợp. Cậu đảo mắt vòng quanh lớp một lần, chờ cho lũ nhiều chuyện này chịu cụp cái pha xuống thì mới rảo bước về chỗ ngồi của mình.

"Chào." Lần này, vẫn là Việt Hoàng mở lời trước. Tuệ Nghi nâng đầu lên nhìn cậu thiếu niên, dường như thấy hơi ngộp với chênh lệch chiều cao áp đảo như vậy, bèn lùi lại vài bước cho đến khi hoàn toàn thoát ra ngoài phạm vi bao trùm của cái bóng phía đối diện. Việt Hoàng thấy thế, bèn đặt mông ngồi xuống tấm ghế dài, sau đó từ vị trí thấp hơn hẳn này đưa mắt lên nhìn đối phương. Một cái nhìn nửa là dò hỏi, nửa là dè chừng:

"Bạn có chuyện gì không?"

Kì thực, Việt Hoàng cảm thấy hơi căng thẳng trước sự xuất hiện của Tuệ Nghi ở đây. Cậu đoán được nó muốn nói gì làm gì rồi, chỉ là không ngờ rằng nó lại dám chủ động tìm tới cậu dưới hàng chục ánh nhìn tọc mạch xung quanh như vậy... Nghĩ đến đây, Việt Hoàng khựng lại, bỗng do dự đôi chút. 

Mà thế thì đã sao? Đâu thể dùng thường thức của người bình thường để áp lên con bé kì quái này được? Mấu chốt là cậu sợ ai đó hiểu nhầm...

Việt Hoàng liếc nhanh qua góc chéo bàn trên. Cẩm Ly cũng đang nhìn chằm chằm về phía này, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành một cục ở giữa mi tâm, tuồng như đang khó chịu lắm.

Nhận được đáp án như mong muốn, cậu nhanh chóng lảng đi, tim nhảy lên thình thịch, bỗng cảm thấy hơi chột dạ như thể mình đã làm sai điều gì.

"Cảm ơn." Tuệ Nghi lên tiếng đánh gãy dòng chảy suy nghĩ của Việt Hoàng. "Tôi trả áo khoác."

Nói rồi, nó treo túi giấy vào cái móc gắn trên chân bàn của cậu, bổ sung thêm:

"Tôi giặt sạch rồi."

Sau câu nói ấy, dường như Việt Hoàng mang máng ngửi thấy được hương cam bergamot thoang thoảng tỏa ra từ miệng túi.

Và... cả trên người Tuệ Nghi nữa.

Việt Hoàng chạm mắt với đối phương trong một thoáng. Con bé vẫn đang giữ tư thế hơi khom người như vậy, nhìn cậu. Phía sau cổ áo sơ mi được dựng thẳng thớm là hai gờ xương quai xanh thanh mảnh, lên trên nữa là màu son kem rất nhạt của hai cánh môi, và ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi dài như rẻ quạt. Một lọn tóc từ trên vai chảy xuống, loạt soạt, hương cam vốn dĩ rất thanh nhẹ dường như trở nên nồng hơn đôi chút.

Tí ta tí tách, Việt Hoàng bỗng nghe được thanh âm của lòng mình đang nhỏ giọt bên tai.

Tuệ Nghi vịn vào cạnh bàn để dựng thẳng lưng dậy, tay còn lại kéo tóc hay sợi dây gì đó từ cổ áo ra. Việt Hoàng cũng thức thời nhìn sang chỗ khác.

"Ô kê bạn, không có gì đâu."

Nhưng Tuệ Nghi vẫn trù trừ chưa về chỗ. Nó hơi rũ mắt, hai tay đan vào nhau, tuy gương mặt nhạt thếch không bày ra biểu cảm gì, nhưng Việt Hoàng vẫn mơ hồ đọc vị được rằng nó còn chuyện muốn nói.

"Ừm... Bạn có muốn ra ngoài kia một lát không?" Việt Hoàng thử ướm hỏi. Cái việc rủ nhau đi ra ngoài nói chuyện riêng vốn dĩ khá mờ ám, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ để cho con bé này lúng túng đứng ở đây mãi trông còn mờ ám hơn. Mà thật ra mỗi việc nó tìm tới cậu trả đồ như thế này thôi cũng đủ để đám nhiều chuyện lắm mồm trong đội tuyển tự động soạn ra 7749 cái kịch bản khác nhau rồi.

Tuệ Nghi lắc đầu, do dự một chút, sau đó chụm tay che khẩu hình miệng rồi ghé sát lại gần. Việt Hoàng cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế hơi nghiêng đầu thuận theo để Tuệ Nghi thì thầm vào tai mình. Đến khi cậu nhận ra tình cảnh này hơi sai sai thì hơi thở của đối phương đã phả lên tóc cậu, nhẹ như một đụn mây lạc lối rơi xuống trần gian.

"Hôm đó, áo cậu... bị dính một chút..." Tuệ Nghi cẩn thận lựa từ. "Nhưng tôi đã giặt sạch rồi. Nếu cậu... thấy ghê quá, thì tôi sẽ mua cho cậu cái mới."

Việt Hoàng rũ mắt, nén lại cảm giác nhột nhạt bên thùy tai. Chợt nhìn thấy cái gì, ánh nhìn của cậu đông cứng lại, tim gan máu huyết dường như cũng hóa rắn thành băng. Lời của đối phương từ tai trái vòng qua tai phải rồi khuếch tán hết ra ngoài không khí, chẳng đọng lại được bao nhiêu, chỉ còn cảm giác lành lạnh chạm lên mu bàn tay trở nên rõ ràng hơn tất thảy.

Sợi dây chuyền trên cổ Tuệ Nghi rũ xuống, cái vành khuyên treo trên đấy ánh vào mắt cậu.

Một chiếc nhẫn bạc.

Một chiếc nhẫn bạc được chạm nổi họa tiết hoa ly.

Hoa ly. Lê Cẩm Ly.

Chậm rãi và cứng đờ như một con rô-bốt đã rỉ sét từ lâu, Việt Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía góc chéo quen thuộc ở bàn trên.

Dường như Cẩm Ly vẫn luôn nhìn về phía này từ nãy giờ, vẻ mặt hơi căng thẳng, ánh mắt cũng sốt sắng. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, làm sao có thể khóa được tâm tư?

Con bé đang vịn tay lên thành ghế, khớp xương hơi trắng vì vận sức, chiếc nhẫn bạc họa tiết hoa ly trên ngón trỏ trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

Hình như lần đầu tiên Việt Hoàng thấy chiếc nhẫn này là hồi cấp hai. Đó là bốn năm đằng đẵng khi mà dòng đời đưa đẩy đôi bạn nối khố đi về hai ngả. Trong bốn năm này, bên cạnh cậu không còn bóng hình của nó, và cuộc đời nó cũng không còn sự tham gia của cậu.

Khi đó, Giáp Vũ Tuệ Nghi mới xuất hiện.

Cẩm Ly chưa bao giờ kể về nó.

Cậu chợt hiểu ra điều gì.

Tí ta tí tách, dường như Việt Hoàng lại nghe được tiếng lòng mình đang nhỏ giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro