Chương 5: Lại là hoàng hôn, và thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong 5 chương rồi...
Trời ơi =))))

Cp chính của truyện đây nhaaaa <3333

------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi mấy buổi học tuyển luôn ồn như cái chợ.

Việt Hoàng vẫn ngồi tại chỗ, sắc mặt hơi uể oải. Cậu thử suy nghĩ cách giải bài chuỗi tổng hợp khó nhất, nhưng ngồi khô suốt năm phút vẫn mắc kẹt ở hợp chất ẩn đầu tiên. Chính Việt Hoàng cũng biết trạng thái của cậu lúc này hoàn toàn không thích hợp để giải đề, thế là cậu quyết định đóng nắp bút lại, duỗi người nằm bò ra bàn.

Trong lớp không thiếu người tỏ ra mỏi mệt như Việt Hoàng, nhưng nhất cử nhất động của cậu vẫn dễ dàng thu hút phân nửa nhân số mang giới tính nữ trong lớp. Từ khi bị gãy tay, Việt Hoàng có vẻ trầm mặc hơn bình thường, cũng không chải chuốt vẻ ngoài như trước, nhưng dường như sự luộm thuộm này (nếu đó được coi là luộm thuộm) khiến cậu chàng trông còn cuốn hút hơn lúc lành lặn. Theo cách diễn giải của tụi con gái, thì trước kia Việt Hoàng là một thằng mang giao diện bad boy cố gò mình vào lớp vỏ nghiêm chỉnh đạo mạo của học sinh gương mẫu, ừ thì điển trai đấy, nhưng hơi giả. Còn bây giờ cậu chàng đã chịu thả cửa cho cái vẻ đẹp ngông nghênh đó được phát huy một cách tự nhiên nhất, chỉ số nhan sắc lập tức thăng hạng kịch trần, đẹp điên đảo lòng người.

Việt Hoàng tì cằm lên mặt bàn, sống lưng sụp hẳn xuống, hai vai thả lỏng, cả người toát lên vẻ biếng nhác như một con gấu sắp lâm vào kỳ ngủ đông. Dạo này, cậu tạm thời để mấy lọ gel vuốt tóc ở nhà "thất sủng", mái tóc xõa tự nhiên lâu ngày không cắt giờ đã dài quá mày và bao trùm hết phần gáy. Không đeo nhẫn hay đồng hồ tạo nét, hình xăm đường thẳng khởi điểm từ sườn ngón út cứ thế liền mạch một đường kéo dài đến tận khuỷu tay và biến mất phía sau lai áo sơ mi ba nấc. Người hơi gầy đi, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc bén, hốc mắt vốn đã sâu nay càng thêm sâu, ánh nhìn thăm thẳm như muốn nuốt chửng người đối diện được dung hòa bởi một cặp kính bạc gọng tròn, song cái vẻ thư sinh cần có thì lại chẳng thấy đâu.

Hiện giờ, Việt Hoàng đang đăm đăm dán mắt lên bóng lưng đứa con gái ngồi một mình bàn đầu, chuyên chú đến mức ai có tâm quan sát đều sẽ nhận ra. Liên tưởng đến bầu không khí khó diễn tả giữa hai người nọ vào đầu buổi học, một vài phỏng đoán bắt đầu nảy chồi từ các nhóm năm nhóm ba túm tụm phía cuối lớp, để rồi trước khi kết thúc giờ giải lao, những phỏng đoán này đã đơm hoa kết trái thành một kết luận gây chấn động nhân sinh quan: hot boy của đội tuyển, Dương Nguyễn Việt Hoàng, và kẻ lập dị chuyên độc lai độc vãng, Giáp Vũ Tuệ Nghi, hình như có gì gì đó với nhau.

Còn cái "gì gì đó" này rốt cuộc là gì thì không ai dám mạnh miệng khẳng định, bởi vì cả hai chủ thể trong câu chuyện đều khiến người ta hơi e dè mỗi khi nhắc đến. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng trên một phương diện nào đấy - ngoại hình, gia thế, khí chất, học lực,... bằng cách này hoặc cách khác, hai đứa nó đều dễ dàng đàn áp sự tồn tại của những người xung quanh, dù rằng bản thân tụi nó không hề ý thức được.

Ngẫm lại, cũng khá hợp nhau đấy chứ? Cả đám không hẹn mà cùng thầm nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám nói gì khi chính chủ đang hiện diện ở đây.

À quên, vẫn có người máu liều dám bô bô trước mặt Việt Hoàng mà chẳng kiêng nể gì.

"Ây yoooo--- anh bạn!"

Việt Hoàng thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt khi cái tay kia quàng qua cổ mình.

"Sao hôm nay trông có vẻ ủ rũ thế? Anh bạn khiến áp suất trong lớp hạ xuống vài trăm milimet thủy ngân rồi đấy!"

Cái chất giọng cợt nhả này không lẫn vào đâu được. Việt Hoàng rũ mí mắt, bình tĩnh phun ra đúng một chữ:

"Cút."

Thái Doãn Hoàng Anh, một trong số những tình địch của cậu, học 11 Hóa Chuyên Amsterdam. Vốn dĩ Việt Hoàng chẳng ưa gì mấy thằng cha có khúc mắc tình cảm với Cẩm Ly, song nhìn chung vẫn có thể giao tiếp qua lại được, chỉ riêng thằng này là ngoại lệ của ngoại lệ. Tuy không muốn khẩu nghiệp nhưng cái bản mặt cà lơ phất phơ của thằng này cứ khiến máu chó tiềm ẩn trong người Việt Hoàng nổi lên mất kiểm soát.

Ngoại hình Hoàng Anh giống cáo, tính cách cũng chẳng liêm chính hơn gì, vừa gian manh vừa khốn nạn, là cái thể loại góp phần khiến Song Tử tháng 6 mang tiếng red flag di động bao đời nay. Nếu sự hãm tài có thể tu luyện thành hình người thì e cũng chỉ đến mức đấy mà thôi.

"Ô hô hô hô, sao mà lạnh lùng quá! Tôi có lòng tốt hỏi thăm sức khỏe anh bạn thôi mà!"

"Vốn dĩ đang rất khỏe, nhưng khi cậu xán tới chỗ tôi thì không còn khỏe nữa." Việt Hoàng hất bay cái tay đang đè lên dây đeo nẹp của mình, giọng hơi trầm xuống. "Có việc thì nói, không có thì cút."

"Có, có, có." Thằng nọ hớn hở, giọng to như cái loa phường. "Anh bạn với Giáp Vũ Tuệ Nghi đang cặp với nhau à?"

Câu hỏi này khiến cái phòng học vốn đang xôn xao xì xầm chợt an tĩnh lại, đồng thời khiến Việt Hoàng suýt nữa thì bật lên vung nắm đấm vào mặt cậu ta.

Trong năm giây ngắn ngủi dùng để ngẫm lại bảy bảy bốn chín thế đòn có thể knock-out đối thủ chỉ trong một khoảnh khắc, Việt Hoàng bi ai nhận ra mấy thằng chó xung quanh mình, từ Trần Minh Đức đến Thái Doãn Hoàng Anh đều sở hữu cái mồm thủng đáy, đã nói nhiều, nói to, còn không biết lựa lời.

Việt Hoàng xẵng giọng:

"Đờ eo đeo sắc đéo. Cút."

"Ơ kìa sao bạn căng thế?" Hoàng Anh chau mày, biểu cảm sợ sệt trên mặt rất khoa trương. "Tôi chỉ muốn quan tâm đến đời sống tinh thần của bạn chút thôi mà?"

"Cảm ơn. Đéo cần. Cút."

Trước thái độ bài xích thấy rõ của Việt Hoàng, Hoàng Anh bật cười hô hố nom rất gợi đòn, rồi bất chợt ghé sát lại gần, hạ giọng thì thầm:

"Nói thật là anh bạn với con nhỏ đó hơi bị hợp nhau nha! Yêu nhau đi, có gì tôi bày nước cho!"

"Không cần."

"Đối với kiểu con gái hướng nội trầm tính như ẻm, mình phải chủ động, nhưng đừng dồn dập quá kẻo ẻm sợ ẻm chạy đấy!"

"Đã bảo là không cần."

"Tặng bánh, tặng sữa này... Mấy món đồ nhỏ xinh như là móc khóa, kẹp tóc, dây buộc tóc này..."

"Cút ngay." Việt Hoàng day trán, hậm hực ngắt lời đối phương. "Thích tán nó thì tự đi mà tán, đừng có làm phiền bố mày."

Đúng lúc này, chợt có một giọng nữ xen vào:

"Cái gì? Ai tán ai?"

Sống lưng lạnh toát, Việt Hoàng quay sang, đập vào mắt là nụ cười nửa miệng nhìn qua đã thấy giả trân của Cẩm Ly. Nó đặt một chai sữa ngô lên bàn cậu, mặt ngoài chai còn lấm tấm hơi nước ngưng tụ, có vẻ như nó vừa cùng người yêu lượn lờ từ căng tin về.

Việt Hoàng còn đang cứng lưỡi chưa kịp phân bua, Hoàng Anh đã hớn hở chen vào:

"Tôi đang bày cho Việt Hoàng cách tán Tuệ Nghi á!"

Bố tiên sư thằng chó này!! Việt Hoàng nghiến răng giẫm lên chân Hoàng Anh, mắt thì ngước nhìn Cẩm Ly với vẻ khẩn khoản:

"Thằng này tự biên tự diễn đấy, chứ giữa tao và Tuệ Nghi có cái gì đâu..."

Nụ cười trên môi Cẩm Ly càng ngày càng giả trân:

"Mày cuống làm gì? Nếu Tuệ Nghi với mày mà có gì thì cậu ấy đã sớm kể cho tao nghe."

Dừng lại một chốc, dường như suy nghĩ điều gì, con bé mới lơ đễnh nói tiếp:

"Nếu mày muốn, tao có thể giúp mày theo đuổi Tuệ Nghi, không cần phải viện đến sự trợ giúp của người ngoài."

Việt Hoàng cười khổ, không biết nên cảm thấy bực bội vì Cẩm Ly gán ghép mình với người khác, hay nên thấy vui vẻ vì con bé trực tiếp liệt Thái Doãn Hoàng Anh vào hàng ngũ "người ngoài" nữa.

"Ê đau nha!" Thằng "người ngoài" ló đầu ra từ sau lưng Việt Hoàng, bĩu môi chỉ trích. "Ly ác miệng quá rồi nha! Người ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà!"

"Đéo ai mượn." Cẩm Ly mỉm cười xổ một câu thẳng toẹt, rồi lại rũ mắt ngó Việt Hoàng, vẻ mặt hơi trầm ngâm. "Tao tin mày mà... Nhưng thật ra, nếu mày và Tuệ Nghi..."

"Tao không có ý gì với Tuệ Nghi đâu, thề luôn!" Việt Hoàng sốt sắng giơ hai ngón tay lên trời thề thốt. "Tại thằng Hoàng Anh nó cứ thích nhét chữ vào mồm tao thôi. Muốn đấm thì cứ đấm nó ấy, tao vô tội!"

Những tưởng chuyện đến đây có thể kết thúc được rồi, ai dè cái gã trời đánh đằng sau lại bắt đầu mở phéc-mơ-tuya mồm:

"Nếu anh bạn không nhìn Tuệ Nghi muốn lòi con mắt từ nãy giờ thì làm gì có ai hiểu nhầm!"

Việt Hoàng ước gì mình có thể vặt đầu thằng này đem đi chà bồn cầu.

Đương lúc Việt Hoàng đang lựa lời để phân bua với Cẩm Ly, đứa con gái được réo tên liên tục từ nãy giờ đột ngột lên tiếng:

"Ly ơi."

"Ơi!" Cẩm Ly đáp ngay như một loại bản năng. Việt Hoàng và Hoàng Anh cũng tạm đình chiến, đồng loạt hướng mắt về phía giọng nói được phát ra.

Tuệ Nghi đang hơi nghiêng người về phía sau, góc độ chỉ vừa đủ để chạm mắt với người nó muốn gọi.

"Nghi muốn hỏi Ly bài này."

Vẻ mặt Cẩm Ly hơi phức tạp:

"Chờ Ly một lát."

Việt Hoàng tự hỏi tại sao, tại sao đến tận giây phút này cậu mới nhận thức được sự phân biệt đối xử rõ ràng của Cẩm Ly giữa cậu và con bé kia. Cùng là bạn thân, cùng yêu thầm... không, đối phương thậm chí đã tỏ tình nhiều lần, ấy vậy mà Cẩm Ly vẫn chấp nhận bầu bạn với nó, để nó thoải mái tới gần, thậm chí... có khả năng còn hơn thế. Trong khi cậu phải cẩn thận từng li từng tí, sợ Cẩm Ly biết, sợ Cẩm Ly ghét cậu, sợ cái tình bạn mười mấy năm này tan rã như chưa từng tồn tại.

Nhớ về cặp nhẫn đôi lộ liễu kia, Việt Hoàng chỉ đành cay chát nuốt ngược cảm giác bực bội vào trong.

Cậu tin vào phẩm cách của Cẩm Ly. Con bé không phải kiểu người sớm ba chiều bốn, tuyệt đối không có chuyện nó bắt cá hai tay khi đang có người yêu. Nhưng sự dung túng đặc biệt con bé dành cho Tuệ Nghi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, Việt Hoàng không biết mình nên hiểu theo nghĩa nào.

Dù là nghĩa nào, vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng, Giáp Vũ Tuệ Nghi đích thực là một tình địch đáng gờm, thậm chí còn nguy hiểm và đáng lưu tâm hơn gã bạn trai danh chính ngôn thuận của Cẩm Ly nhiều.

Làm bạn thân kiêm kẻ-yêu-thầm lâu năm, lịch sử tình trường của Cẩm Ly như thế nào, Việt Hoàng nắm rõ trong lòng bàn tay, lắm khi còn tường tận hơn cả người trong cuộc. Danh sách người yêu cũ của nó luôn được đổi mới đều đặn như cáo tuyết thay lông, nhưng chưa từng có gã nào khiến Việt Hoàng phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Cẩm Ly hưởng thụ quá trình yêu đương như một trò cảm giác mạnh, đã yêu thì hết lòng hết dạ, dừng yêu thì trở mặt như nước lã người dưng, chưa từng có ngoại lệ.

Vì thế nên Việt Hoàng mới có thể bình tâm nhẫn nhịn tới bây giờ. Đã bao lần cậu tự nhủ rằng: Không sao, không sao, mấy gã đó chỉ là cuộc chơi thôi, mình vẫn còn cơ hội.

Thế mà từ đâu lại xuất hiện một Giáp Vũ Tuệ Nghi có thể trở thành ngoại lệ duy nhất trong lịch sử tình trường của Cẩm Ly.

Cay không? Đương nhiên là có!

Nhưng Việt Hoàng không biết nên cư xử ra sao với cô tình địch nhỏ này.

Đương nhiên cậu không thể đánh nó, không thể đe dọa nó, cũng không thể đem cái tính cách bạc bẽo của Cẩm Ly ra làm cớ để khuyên nó lui bước.

Trên hết, nó là con gái, mà Việt Hoàng thì không tài nào sinh ra ác ý với con gái nổi.

Thứ hai, với cái lối tư duy bất bình thường của Tuệ Nghi, e là có đe dọa dụ dỗ đến mấy cũng vô ích.

Ánh mắt Việt Hoàng như đóng đinh vào bàn tay đang đặt lên vai Cẩm Ly. Hai đứa nó chụm đầu nói về cái gì đó, khoảng cách quá gần cho một mối quan hệ không phải tình bạn thuần túy.

Người ngoài nhìn vào, bảo rằng con gái thân thiết với nhau như thế là chuyện bình thường. Việt Hoàng nhìn vào, chỉ thấy cồn cào hết cả ruột gan. Ghen tuông, bối rối, nghi hoặc,... một lố gia vị cảm xúc quậy lại với nhau, hóa thành mớ hỗn độn đày đọa đáy lòng.

Rốt cuộc cậu nên làm sao bây giờ?

Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói mang chút cợt nhả bất thình lình phả vào tai cậu:

"Sao, anh bạn ghen à?"

Việt Hoàng giật mình quay sang, đập vào mắt là cái bản mặt cà lơ phất phơ vạn năm như một của Hoàng Anh. Cậu hơi chột dạ, định chối phắt, nhưng rồi chợt nhận ra đối tượng được ám chỉ trong lời của cha này và trong suy nghĩ của cậu là khác nhau. Chữ "không" vừa mới trào lên cuống họng liền đổi thành:

"Cút."

oOo

Buổi học tuyển kết thúc lúc năm giờ hai mươi phút chiều, sau khi mặt bảng được lấp đầy bởi những vệt phấn trắng.

Việt Hoàng giặt khăn, chùi lại bảng lần cuối. Đằng cuối lớp, Tuệ Nghi đang rửa dụng cụ thí nghiệm, tiếng leng ca leng keng của thủy tinh vang lên không dứt.

Gần ba mươi mét vuông lớp học giờ đây chỉ còn đúng hai người.

Việt Hoàng đã lau xong bảng, chỉ còn việc đi vứt rác và khóa cửa. Cậu xoay chùm chìa khóa trong tay, lúc bấy giờ mới đưa mắt nhìn vị "cộng sự" chịu trách nhiệm trực nhật ngày hôm nay với mình.

Mọi sự đều do thằng quỷ tha ma bắt Thái Doãn Hoàng Anh mà ra.

Hôm nay, đến phiên trực nhật của Việt Hoàng với một bạn nữa bên Chu Văn An, ngặt nỗi bạn này xin nghỉ vì bị ốm. Vốn dĩ Việt Hoàng cũng đã chuẩn bị tinh thần trực nhật một mình, ai dè gã to mồm Hoàng Anh lại đề nghị thầy xếp một người khác cùng làm chung với cậu. Nghe đến đấy, Việt Hoàng liền biết thằng này đang ôm ý đồ bất chính gì đó.

Quả nhiên, giây sau đã thấy cái tên Giáp Vũ Tuệ Nghi được xướng lên.

"Bạn Hoàng đang gãy tay, hôm nay lại có nhiều đồ thí nghiệm cần phải tráng rửa, trực một mình thì thiệt cho bạn quá! Nên em đề cử bạn Tuệ Nghi trực cùng ạ! Bạn ấy kỹ tính, cẩn thận, chắc chắn là sự bù trừ hoàn hảo cho bạn Hoàng!"

Việt Hoàng từng làm vỡ hai cái bình định mức cùng một cái bình nón trong lần trực nhật trước đó.

Cả lớp cười ồ lên trước lời thoại một ngữ hai nghĩa của Hoàng Anh, còn Việt Hoàng chỉ muốn vặt đầu cậu ta ra. Lần này không phải để cọ bồn cầu nữa, mà là để luyện hai bước lên rổ.

Công việc trực nhật cũng không phải cái gì quá to tát, chỉ cần dọn dẹp sơ bộ để trả lại giảng đường cho ca chính khóa vào hôm sau là được. Thầy giáo nghe vậy liền gật đầu, còn chẳng cho Việt Hoàng cơ hội phân bua, cái tên Tuệ Nghi cứ thế xuất hiện bên dưới tên cậu trong sổ ghi chép trực nhật.

Những lần hai đứa nó ở riêng cùng nhau đều tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Thở hắt ra một hơi, Việt Hoàng trở lại hiện thực, suy nghĩ hơi tán loạn bởi tiếng nước chảy và tiếng thủy tinh va đập với nhau.

Tuệ Nghi vẫn đang cọ cái ống nghiệm bám đầy bạc sáng loáng sau phản ứng tráng gương của glucose. Nó đã đứng đấy cọ gần mười phút.

Việt Hoàng chờ hơi mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng nhắc nhở:

"Không cần cọ nữa đâu, cọ mãi cũng không sạch. Để đấy hôm sau tôi chuồn lên lab lấy HNO3 rửa."

Tuệ Nghi ngước mắt lên nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu, hí hoáy chùi cọ.

"Cậu để lại chìa, tôi khóa lớp cho. Cậu cứ về trước đi." Giọng Tuệ Nghi rất bình thản.

Trán Việt Hoàng vẫn hơi chau:

"Như thế làm sao được, bạn là con gái."

"Cậu thì gãy tay."

"..."

Việt Hoàng nhướn mày, bỗng dưng hơi buồn cười:

"Tôi gãy tay vẫn khóa lớp được."

Giọng Tuệ Nghi vang lên đều đều giữa tiếng nước chảy:

"Tôi còn nguyên hai tay, vậy càng khóa lớp được."

"..."

Việt Hoàng im tiếng, đi tới giúp con bé tráng nốt đống dụng cụ dính đầy bọt xà phòng nằm bên dưới bồn rửa rồi xếp ngay ngắn vào rổ. Tuệ Nghi thấy vậy bèn lên tiếng nhắc nhở:

"Tôi tự làm được. Cậu đi ra kia đi... kẻo nước làm ướt băng."

Việt Hoàng nghiêng mặt. Từ góc độ này, cậu chỉ thấy được đường ngôi tóc thẳng tưng trên đỉnh đầu người ta.

"Trông tôi yếu đến thế à?"

"Không... Tôi sợ cậu làm vỡ đồ."

"..."

Sau một hồi lặng thinh, Việt Hoàng mới nhếch môi cười cười:

"Yên tâm, làm nhóm thì phải có trách nhiệm hơn làm cá nhân chứ."

Tuệ Nghi liếc nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu, lúi húi chà cọ cái ống nghiệm vẫn còn dính đầy mảnh bạc trên thành. Ánh chiều loãng dần, mọi thanh âm dường như cũng chùng xuống, lắng đọng trong tiếng nước chảy róc rách không ngừng tuôn ra từ chiếc vòi trước mặt.

"Nếu cậu cứ nhìn tôi như thế..." Tuệ Nghi chợt lên tiếng. "Người khác sẽ hiểu nhầm."

Nghe con bé nói vậy, Việt Hoàng mới nhận ra mình đã quan sát người ta hơi lâu.

Cậu lảng mắt, nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng:

"Thì kệ người khác thôi."

Vấn đề ở đây là "người khác" à?

Tuệ Nghi không nói gì, Việt Hoàng cũng không dám nhìn người ta nữa.

Hai đứa cứ thế câm như thóc cho đến tận lúc khóa cửa.

Sáu giờ kém mười lăm, ánh nắng bắt đầu ngả sang vùng quang phổ dài, rực rỡ nhưng cũng chóng vánh hơn.

Tàn ngày thiêu đốt.

"Này." Việt Hoàng mở lời trước khi Tuệ Nghi quay lưng đi. "Hôm nay chắc bạn đã khó xử lắm, xin lỗi... Tôi sẽ chủ động giải thích với bọn nó, không ai dám nói năng bậy bạ trước mặt bạn nữa đâu."

Tuệ Nghi khựng lại một chút, đưa tay vuốt tóc, cũng trả lời rất khách sáo:

"Không sao, tôi không phiền. Coi như gió thoảng qua tai thôi."

Việt Hoàng có cảm giác như bọn nó là hai con NPC đang đối đáp nhau.

Không, dạo này lũ NPC trong game gủng nói năng còn có tính người hơn thế.

Việt Hoàng nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức vô thực của Tuệ Nghi, ánh mắt trượt xuống khóa lấy chiếc nhẫn treo trên cổ nó trong một giây, rồi lại nhìn mặt nó. Trước khi kịp định hình điều gì, lời đã trôi tuột ra khỏi miệng:

"Cẩm Ly có bạn trai rồi."

Cậu vừa nói một điều mà ai có mắt cũng nhìn ra được.

Mặt Tuệ Nghi vẫn không đổi sắc.

"Tôi không nghĩ rằng một lesbian chen vào tình cảm của người khác sẽ được cảm thông hơn một thằng con trai đâu." Mặc dù bản thân cũng không ít lần châm ngòi thổi gió làm bao mối tình của crush lung lay, Việt Hoàng vẫn cực kỳ hiên ngang khi nói những lời này. "Đương nhiên, quyền quyết định vẫn nằm ở bạn thôi."

Nhưng người có đạo đức đều biết mình nên làm và không nên làm những gì.

Gió thổi xôn xao, ánh tà dương lắng lại trong đôi mắt người đối diện dường như cũng đang lay động.

Việt Hoàng nín thở chờ đợi một lời phản hồi, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là---

"Tạm biệt."

Tuệ Nghi vẫy tay, vẫn là động tác phất qua phất lại hơi thiếu tự nhiên như hôm nào. Những tia nắng cuối cùng ôm lấy bờ vai gầy và chảy rũ theo tóc nó như một tấm vải voan mỏng. Lần này, Việt Hoàng đứng rất gần Tuệ Nghi, nhưng tuồng như mọi sắc thái trên gương mặt đối phương còn mù mờ hơn cả lần trước đó. 

Thấy Việt Hoàng chậm chạp không đáp lại, Tuệ Nghi bèn rũ tay xuống.

Nắng tắt.

Bụi mờ li ti nhảy nhót trong không khí, lấp lánh như sao sa. 

Và ánh nước lăn tăn trong mắt người nọ còn yên ả hơn cả đêm trời thu xao động.

.

.

.

Việt Hoàng vứt rác xong thì quay trở lại lối mòn cũ để vòng ra lán gửi xe ở phía sau khu C. Từ lối này, đi đến cuối cùng là một ngã ba, rẽ bên phải là nơi cậu cần tới, rẽ bên trái là chuồng thỏ và vườn rau để học sinh "gắn kết với thiên nhiên" sau những giờ học căng thẳng.

Việt Hoàng nghĩ bản thân của hôm nay đã tích đủ căng thẳng, cậu cần được chữa lành, thế là bước chân hướng về phía lán xe dần chậm lại, rồi dứt khoát quay ngoắt 180 độ, hướng về phía chuồng thỏ.

Nhưng khi tới nơi, Việt Hoàng nhận ra thứ mình cần nhất lúc này không phải là những con thỏ lông trắng mắt đỏ xinh đẹp đầy tính chất chữa lành, mà là một bình oxy 20 lít chuyên dùng trong phòng hồi sức cấp cứu.

Việt Hoàng nhìn thấy Cẩm Ly và người yêu nó đang tay trong tay tung tăng trước chuồng thỏ, ghé đầu rủ rỉ rù rì nói với nhau cái đếch gì đấy. Còn cách đó không xa là đứa con gái dạo gần đây xuất hiện trong đời cậu thường xuyên đến nỗi không cần nhắc tên vẫn thừa biết là ai, bóng lưng nhỏ bé trở nên cô đơn trong cảnh trời chiều nhập nhoạng. Cảnh tượng này khiến cậu liên tưởng đến mấy bộ web drama em gái cậu hay xem, khi nữ phụ đứng từ xa nhìn cảnh nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, âm thầm rơi nước mắt. Từ góc độ này, Việt Hoàng không biết Tuệ Nghi có rơi nước mắt hay không, chỉ thấy được nó vừa nhặt một viên gạch nung từ dưới chân lên.

Nếu đây là một bộ web drama, thì quả thực không giống thể loại yêu đương lãng mạn cho lắm. 

Việt Hoàng giật thót mình, vội vàng chạy tới, vừa vặn bắt kịp khoảng khắc Cẩm Ly ngẩng đầu lên hôn người yêu nó.

Việt Hoàng sững sờ, còn chưa kịp đau lòng thì đã thấy Tuệ Nghi nhấc chân bước về phía đó với viên gạch nung trên tay, thế là bao nhiêu tâm tư bỗng chốc bay sạch. Cậu vội vàng lao tới, trước khi cặp đôi chim cu gà gáy bên kia kịp nhận ra sự hiện diện của người thứ ba, thứ tư, cậu đã nhanh chóng tóm gọn Tuệ Nghi nép vào góc hành lang gần đó.

Nhưng tựa hồ vẫn đã muộn.

"Ai đó??" Tiếng Cẩm Ly vang lên đầy cảnh giác. Việt Hoàng hơi toát mồ hồi, cúi đầu xuống nhìn người con gái trong lồng ngực. Nó vẫn ôm viên gạch khư khư, gương mặt thất thần, không giống kiểu sắp choảng nhau vì tình, nhưng tóm lại vẫn cực kỳ đáng lo ngại.

"Ai ở kia?!!" Cùng với tiếng bước chân dồn dập, giọng nói của Cẩm Ly cũng áp sát tới gần. Việt Hoàng cuống lên, tóm lấy bàn tay không cầm gạch của Tuệ Nghi bắt đầu chạy như điên.

"Ê! Đằng kia! Đứng lại! Chạy cái gì mà chạy!"

Chính Việt Hoàng cũng không biết tại sao mình lại chạy. Não cậu không có đủ thời gian để suy nghĩ tường tận điều gì, chỉ đành phản ứng lại bằng phản xạ nguyên thủy nhất của loài người trước những tình huống khó xử: trốn.

Tiếng bước chân phía sau vẫn văng vẳng bên tai như hồi chuông đoạt mạng.

Việt Hoàng kéo Tuệ Nghi bẻ ngoặt liên tục, đến lần ngoặt thứ năm, thay vì đâm thẳng hay tiếp tục rẽ vào một dãy hành lang nào đó, cậu lại ôm con bé rúc vào gầm cầu thang lỉnh kỉnh những bộ bàn ghế hỏng hóc chẳng biết đã vắng hơi người bao lâu. Bụi mịn sực lên, Việt Hoàng nén lại cảm giác muốn ho sù sụ, bàn tay to cũng nhanh chóng áp lên miệng vị đồng bạn bất đắc dĩ của mình, nín thở chờ đợi nguy cơ đi qua.

"Ơ đâu rồi?" Giọng Cẩm Ly vang lên bực tức. Việt Hoàng nghe thấy tiếng bước chân của nó giẫm đi giẫm lại trước đoạn cầu thang cậu đang trốn, bèn siết lấy người trong lồng ngực chặt hơn, trái tim nhảy lên đến cổ họng.

"Thôi, Ly đuổi theo người ta làm gì? Người ta cũng chẳng hại gì mình." Cái chất giọng chuẩn công tử Hà thành này đúng là của Lê Công Lâm - bạn trai Cẩm Ly.

"Không... Nhưng mà..." Giọng Cẩm Ly nhát gừng. "Lỡ chó kia chụp ảnh hay quay phim gì thì sao?"

"Thì sao? Mình cũng đâu có làm gì quá mức? Hơn nữa, ai mà chả biết Ly với tôi là một cặp? Dù họ có up hình đôi mình lên mạng cũng chẳng ảnh hưởng gì."

"Cũng đúng... Nhưng mà..."

"Thôi, đừng băn khoăn nữa. Về tôi dẫn Ly đi ăn xiên bẩn."

Nghe vậy, Cẩm Ly trở nên bình tĩnh hẳn, lại bắt đầu quay về cái vẻ cợt nhả như mọi khi:

"Chill quá đấy ông nội! Tưởng bằng mấy que xiên bẩn muỗi mằn đó mà cũng dụ được con này á hả?"

"Vậy Ly thích ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy phở nhé?"

"Thôi, ăn mãi chán lắm!"

"Bún bò Huế?"

"Mới ăn hôm qua rồi, không muốn ăn nữa."

"Thế nem nướng thì sao?"

"Thôi thôi thôi, bữa trước ăn Tào Tháo đuổi chết mẹ, đang cạch mặt."

"... Bún đậu mắm tôm?"

"Điên hả cha nội? Tối còn đi chơi mà rủ con này ăn bún đậu mắm tôm? Rồi tính hôn nhau kiểu gì? Nụ hôn bốc mùi hả?"

"... Thế Ly thích ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

"..."

Tiếng cười đùa của Cẩm Ly và người yêu nó dần trôi xa.

Chờ tới khi mọi thanh âm khuất hẳn, Việt Hoàng mới như tội nhân được đại xá, chậm rãi trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Khẽ cựa quậy, cậu chợt nhận ra còn một người nữa đang nép trong lồng ngực mình, thế là toàn bộ thớ cơ trên thân thể chợt cứng đờ.

Hơi thở cũng vuột bay đi mất.

Trong khoảng không gian nhỏ hẹp được tạo ra giữa gầm cầu thang với cặp bàn ghế chồng lên nhau, mọi giác quan dường như được phóng đại đến cực hạn. Người nọ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Việt Hoàng có cảm tưởng rằng mình đang ôm một áng mây trời, nhưng sự hiện diện của nó lại mãnh liệt không thua gì một khối bom nổ chậm, tích tắc tích tắc, hân hoan đếm ngược dòng chảy thời gian.

Mười bảy năm sống trên đời, Việt Hoàng chưa từng gần gũi với đứa con gái nào đến mức ấy.

Tuệ Nghi ngồi lọt thỏm trong lòng cậu, yên tĩnh như một con búp bê vô tri vô giác. Cậu giật giật mấy đầu ngón tay đang áp lên mảnh da mềm mại, một chút hơi thở ướt át bị mang đi từ đầu môi đối phương, thay vào đó là cảm giác bỏng rát lăn tăn bên dưới làn da nơi tiếp xúc. Chút lăn tăn ấy men theo mạch máu chảy ngược lên, bùng cháy khắp mặt cậu rồi rần rần chạy xuống cổ, xuống ngực, như thiêu như đốt. May thay là trong đây không có mấy ánh sáng, nếu không thì mặt mũi cậu lúc này đã có thể sánh ngang với quả cầu lửa đang lặn xuống chân núi đằng Tây.

Việt Hoàng hơi nhoài người về phía sau để tránh đụng chạm nhiều nhất có thể, và cũng là để giấu đi tiếng tim đập đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đằng ấy ổn không?" Việt Hoàng hỏi, hy vọng rằng giọng điệu của mình giữ được vẻ bình tĩnh vốn có.

Tuệ Nghi không đáp. Trong bóng tối, mọi đường nét dáng hình trở nên mờ nhòe hư ảo, như dầu loang tràn ra mảnh nền đen nhánh đằng sau, chỉ có hương cam bergamot dịu ngọt vẫn luôn tỏ rõ sự hiện diện của vị chủ nhân kiệm lời. Việt Hoàng bỗng thấy hơi bứt rứt trước sự thinh lặng tuyệt đối này, bèn thử vươn tay phải vói về phía trước.

Thứ đầu tiên cậu chạm đến... Mềm mượt, hơi lạnh, mang tới xúc cảm như một áng lụa sa tanh - là tóc con bé. Việt Hoàng do dự một chút, tiếp tục thăm dò. Lần này là một mảnh da nhẵn nhụi, Việt Hoàng nhận ra phần cổ áo sơ mi cưng cứng đang cọ vào lòng bàn tay, thoáng khựng lại, ngón trỏ tìm đến đường cung xương hàm, rồi men theo đó hướng lên trên, vết chai mỏng nơi đốt ngón tay và da thịt non mịn đặc trưng của thiếu nữ cọ xát lẫn nhau, ấm lạnh tương phản.

Việt Hoàng thở rất nhẹ, hơi thở không đủ đánh thức một mảnh lông chim.

Gò má người nọ ướt đẫm.

Nước mắt nóng hổi trào ra hoen nhòe viền mi, gặp không khí bỗng chốc biến lạnh. Tuệ Nghi khóc trong im lặng, không nức nở, không run rẩy, chỉ có hai hàng lệ cứ thế lăn dài. Đầu ngón tay của Việt Hoàng đè lên mí mắt nó, miết nhẹ hơi nước ẩm ướt bám trên hàng mi, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nó trở nên ráo cạn.

Tuệ Nghi khẽ cựa quậy, thầm thì bằng giọng mũi rất nặng:

"Đủ rồi."

Việt Hoàng rụt lại, len lén lau đi cảm giác rin rít trên đầu ngón tay lên ống quần.

Lại là một khoảng lặng đầy khó xử.

"Đằng ấy có sao không?" Việt Hoàng lặp lại câu hỏi, lần này, không cần phải hy vọng, giọng cậu đã thực sự đủ bình tĩnh. "Cần tôi đỡ dậy không?"

Mắt dần quen với bóng tối, Việt Hoàng mơ hồ thấy được Tuệ Nghi lắc đầu:

"Không cần."

Con bé lồm cồm đứng dậy, trên tay vẫn cầm cục gạch.

Việt Hoàng không thể giả vờ không nhìn thấy.

"Dù cho có ghen tuông đến cỡ nào, cũng không nên đánh đổi tương lai của bản thân như vậy..." Việt Hoàng do dự lựa lời. "Bạn còn trẻ, hơn nữa đang là người có khả năng lọt vào đội tuyển chính thức cao nhất trong lứa 11, tiền đồ rộng mở... Không nghĩ đến tiền đồ cũng phải nghĩ đến bố mẹ, công lao hai người tần tảo sớm hôm nuôi bạn ăn học đến tận lúc này..."

Việt Hoàng không ngờ rằng mình cũng có ngày phải an ủi ngược lại chính tình địch của mình như vậy.

"Cậu đang nói gì thế?" Giọng điệu của Tuệ Nghi còn lơ tơ mơ hơn cả cậu.

Việt Hoàng im lặng một chốc, đột nhiên lấy viên gạch ra khỏi tay nó, sau đó lên lớp đạo đức với một thái độ cực kỳ nghiêm túc:

"Tôi biết là bạn rất ngứa mắt thằng Lâm, nhưng cũng không nên nóng giận như vậy... Cái viên này... lỡ choảng phát nó chết ngắc luôn thì sao? Chúng ta trên tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi, giết người là vào tù như chơi đấy, không đùa đâu."

Trong bóng tối, Việt Hoàng vẫn nhận ra vẻ hoang mang đang lan tràn trên mặt người đối diện:

"Cái gì... Ai giết người..."

Việt Hoàng cũng đần mặt:

"Hả? Chứ bạn cầm viên gạch này định làm gì?"

"..."

Sau khoảng nửa phút thinh lặng đầy chết chóc, Tuệ Nghi mới bình tĩnh trả lời:

"Chuồng thỏ bị bung nắp, Cẩm Ly lại lỡ tay quẳng cục đá chèn trên đó đi, tôi chỉ định dùng nó chằn lại thôi."

Cùng với tiếng bảo vệ la thất thanh "trời ơi sao thỏ chạy ra hết thế này", giọng điệu trầm trầm của Tuệ Nghi cũng suôn sẻ rót vào tai cậu:

"Giờ này chắc tụi nó cũng phá nát vườn rau xong rồi đấy."

Việt Hoàng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro