II.ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nhắn lại cho tôi.

Tin nhắn của tôi vẫn chỏng chơ trên ứng dụng nhắn tin cùng người lạ mặt, có lẽ anh chỉ đơn thuần là kể mà không cần sự giúp đỡ, tôi nghĩ vậy nhưng vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại, mòng chờ một tiếng "tinh" phản hồi. Có lẽ là nhiều hơn một tiếng " tinh" bởi sự mong chờ còn nhiều hơn thế, tôi muốn gặp anh. Tôi muốn gặp anh, có lẽ sẽ nói chuyện cùng anh đi ăn, đi uống và về nhà nghĩ về anh. Đó là lần đầu tôi nghĩ nhiều về một người như thế, dù tôi có rất nhiều những mối tình nhưng hầu hết tôi vẫn chưa mong gặp mặt ai nhiều như anh.

Nhớ đến chàng trai lúc trước mà tôi nói với anh cũng thế, ngay cả khi đang trong tình yêu nhưng tôi vẫn không có cảm giác cần, không cảm giác khát khao, ngay cả không có cảm giác rằng mình đang có người yêu để nương tựa. Anh ta như kẻ cho tôi kí sinh. Tôi kí sinh tình cảm cùa anh ta và anh ấy thoải mái mở lòng để tôi tựa vào mà không nói nhiều vì sự vô tâm của tôi Chúng tôi sống với nhau như hai kẻ vay mượn tình yêu của nhau, tôi gọi anh vào những lúc đêm muộn để nói những điều vô nghĩa, rồi anh nghe tôi nói, anh bảo tôi ngủ đi rồi kiếm cớ mượn giấc ngủ để lãng tránh tôi.

Tôi và anh ấy cứ sống như thế suốt một năm trời, không ra ngoài chơi, không âu yếm, ân ái nhau chỉ có những cuộc gọi vào những đêm khuya khoắt khi nhiều người đã chìm trong giấc ngủ sâu, chì có tôi nói rồi anh ậm ừ và rồi anh cũng lảng tránh tôi mà tìm đến giấc ngủ. Tôi nhìn điện thoại hồi lâu, mà nghĩ thật nhiều, nghĩ về anh rốt cuộc tôi và anh là gì?

Chúng tôi không phải tình nhân. Chúng tôi không ngọt ngào như những cặp đôi ngoài kia. Chúng tôi cũng không âu yếm, ân ái nhau quá nhiều, chỉ nghe giọng nhau trong buổi đêm và nhìn mặt khi trời sáng tỏ ở chỗ làm. Tôi muốn chia tay anh nhưng cảm giác thiếu vắng anh cũng khiến tôi cảm thấy trống trãi, thế nên tôi vẫn duy trì mối quan hệ đó, không dứt khoát cũng không chần chừ cứ để mặc cho nó tồn tại và ở với tôi như một điều hiển nhiên.

Để rồi đến một hôm anh rủ tôi đi ăn, đó có lẽ là lần đi chơi thứ ba giữa anh và tôi. Chúng tôi đến quán quen của mình, mải mốt ăn những món ăn quen thuộc, nói những chủ đề quen thuộc mà tôi biết chắc anh hứng thú, rồi tôi lại nói những thứ xung quanh mình. Bất chợt anh nhìn tôi thở dài, tôi hiểu tiếng thờ dài đó. Tiếng thở dài thườn thượt lê thê như thể mối quan hệ kì quặc của tôi và anh, tiếng thở dài bâng quơ như thể một dấu chấm lửng. Xóa mọi câu chữ định thốt ra, xóa luôn không khí tôi đã tạo để mọi thứ chìm sự ngượng ngập, e dè. Anh cất lời:

-Chúng ta có lẽ..

-Đủ rồi.- Tôi ngắt lời anh- Thế thôi, có lẽ đủ rồi.

Anh nhìn tôi rồi lại thở dài. Anh biết tôi hiểu ý anh, tôi biết anh không thể chịu đựng mối quan hê như vậy nữa. Có bồ như không. Và chia tay là cách nhanh nhất, dù sao tôi và anh vốn không có tình cảm chỉ là chúng tôi hợp tính nhau lúc ban đầu, để rồi khi thân thiết, khi gần gũi chúng tôi mới biết rằng mình đang chán nhau như thế nào nhưng rồi tôi cũng không muốn mất anh.

Tôi muốn có một người để mình có thể trút hết những lòng trong đêm hôm khuya khoắt thế nên mối quan hê mới dây dưa đến cả năm như vậy như rồi cũng đã phải đến lúc dừng lại, tôi thở dài. Anh nhìn tôi, tôi biết anh hiểu tiếng thở dài của tôi.Rồi dường như hiểu được không khí ngượng ngập này sẽ giết chế cả hai đứa nên anh vội đề nghị với tôi:

-Để anh đưa em về.

-Vâng – lời nói khẽ như hơi thở, hệt như tôi đang thở ra một tiếng lặng im để người ta không biết tôi nghĩ gì, tôi như thế nào.

Anh gật đầu, rồi lặng đứng lên, dắt tay tôi về, như một thói quen. Tôi đứng dậy theo anh, ngồi sau lưng cho gió táp vào mặt tôi vẫn không cảm giác gì. Chỉ trống vắng và lạc lõng, thiếu vắng như thể từ đây mình sẽ không còn gì nữa.

Và tôi không còn gì nữa. Ý nghĩ đó khiến tôi nhộn nhạo trong lòng, nhìn đời mà mắt cứ lòe nhòe, đầy nước.

-Khóc à? Sao phải khóc? Chúng ta ngay từ đầu đã là gì ?

Anh hỏi khi nhìn thấy mắt tôi sưng húp cùng hành động vội quẹt mắt khi anh nhìn vào tôi lúc thả tôi xuống nhà.

-Ừ, khóc vì sẽ không còn ai nghe em nói vào ban đêm nữa.

Tôi nói mà giọng vẫn còn ngập ngừng.

-Anh không thể...

Anh nhìn tôi một hồi rồi lặng yên, quay lưng bỏ đi vào bóng đêm.

Anh mệt vì mối quan hệ này, một mối quan hê không rõ ràng. Tôi hiểu, tôi biết anh không thể cứ làm cái thùng rác để nghe tôi trút bỏ những nỗi buồn tiêu cực của mình hoài được. Chỉ là bởi rằng tôi không thể kết thúc mà phải nhờ đến anh. Cái gì cũng là anh trước.

Tôi lê thân mình vào ngôi nhà quen thuộc, chẳng buồn ăn uống mà leo tót lên giường, tay lướt điện thoại và để nước mắt rỉ rả chảy khỏi mi đợi nỗi buồn trôi đi. Với tôi nỗi buồn cũng như một khối băng đóng trong lòng mình vậy, khi tôi khóc là khối băng ấy đan tan chảy ra, thoát khỏi lòng mình để lòng không quá chật chội. Thế nên tôi chẳng ngại việc khóc, tôi cứ khóc mặc kệ ai nhòm ngó và tôi luôn tự nhủ khóc xong rồi ngày mai sẽ khác.

Tôi nhớ mẹ. Tôi nhớ ngày xưa cứ tựa vào vai bà rồi khóc, khóc ray rứt, khóc ướt áo mẹ mà bà không nói gì cả bà chỉ im lặng nghe tôi khóc, bà nói rằng tiếng khóc tôi nghe dễ chịu dù tôi không biết rằng đúng không. Sau này tôi nghĩ có lẽ vì tôi dễ chịu nên mẹ cũng dễ chịu giống tôi.

Nhưng từ ngày xa gia đình tôi không thể làm thế nữa,, không có ai có thể nghe tôi tâm sự như mẹ tôi, cho tôi ôm vào vai khóc thật sâu để đánh tan khối băng buồn tồn đọng trong lòng. Thế nên tôi tìm đến người yêu cũ để mong giúp khối băng ấy tan chảy nhưng rồi nỗi buồn cũng chỉ vơi đi chứ không thể nào trôi được, còn tôi lại có những nỗi buồn mới đắp vào. Và lòng cứ nặng dần không yên. Đang suy nghĩ tôi nhìn lại đồng hồ xem đã mấy giờ rồi. Chẳng hiểu sao tôi muốn được gặp anh ghê gớm, tôi muốn tìm kiếm anh và cả tìm được tôi nhưng rồi tôi tự nhủ rằng chắc gì anh đã nhớ câu chuyện đêm hôm đó bởi khi đến lúc này đây vẫn chưa có hồi đáp về lời đề nghị mà tôi đã nói.

Mặc dù tâm trạng tôi nôn nao trông ngóng về lời phản hồi của anh nhưng một mặt nào đó cũng có một chút muốn anh quên đi lời nhắn đó bởi thử nghĩ đến việc tôi và anh gặp nhau rốt cuộc tôi sẽ nói với anh cái gì và tôi sẽ làm gì để tìm được bản thân cho anh- thứ mà ngay cả tôi cũng bị mất, chả biết nó hình hài ra sao và mịt mù như những thông tin về anh.

Tôi sợ cuộc gặp giữa tôi và anh rồi sẽ đi vào im lặng, e dè và rồi tôi bị sẽ bóp chết,, miệng khô khốc và cả người cứng đơ. Hay chính xác hơn đó là cảm giác ngại ngùng khi gặp một người xa lạ và sợ phải đối diện với một thứ lạ lẫm mà ngay cả tôi cũng không biết rõ khuôn mặt, hình hài ngoài những thông tin trong cuộc nói chuyện đêm hôm trước.

Và rồi tôi cố quên những mẩu hội thoại ấy nhưng cảm giác nôn nao muốn gặp cho bằng được, muốn nói chuyện mải miết với anh cứ khiến tôi phải tò mò vào xem anh có phản hồi mình không, và dù cố tình hay vô ý tôi cũng đọc lại những tin nhắn giữa chúng tôi gần chục lần. Tôi nhận ra nó không gạ gẫm, không bi thương, cũng không sến sẫm chỉ có những câu chuyện lấp đầy đoạn hội thoại, hệt như giữa tôi và người bạn trai cũ kia.

Tôi đâm hoảng sợ bởi có khi nào anh và tôi rồi cũng sẽ như khởi đầu của mối tình lúc trước. Tất cả những cảm xúc hiện tại này có chăng chỉ là sự tò mò ban đầu về những ân cần, về những câu chuyện mà anh nói với tôi. Tôi có lẽ đã quá huyễn hoặc về anh để rồi khi thân thiết tôi sẽ mau chán, tôi sẽ mau trở nên buồn tẻ và mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ hệt như lối mòn trước đó. Nhàm chán, lê thê và vô vị.

Tôi nhìn thật lâu vào chiếc điện thoại, rồi bấm đè vào cuộc hội thoại và xóa hộp thoại như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi tôi lại ngồi nhìn ra ban công ngắm mây trời bay lượn ngủ quên trên bệ cửa sổ khi không hay.

Sáng hôm sau những tin nhắn bật tung trên màn hình điện thoại nhìn tôi mời chào. Đó là anh với lời chấp nhận và một cái hẹn ở một quán ăn tối nào đó tối nay.

Đi ăn à ?

Tôi sực nhớ ra đã hơn một tuần mà mình không đi ăn với ai, kể từ ngày chia tay tôi đã không đến quán ăn cũ nữa dù tôi với anh bạn trai cũ chỉ đi cùng nhau có ba lần, số lần còn lại là tôi đi cùng bạn bè hay đi một mình.

Đó là một quán ăn nhỏ xinh chuyên nấu các món người Hoa như hủ tíu, nui chiên hay há cảo. Tôi hay ăn nui chiên chỗ đấy, lần nào nhìn thấy đĩa nui chiên giòn rụm cùng một ít dưa chua và chén sốt sóng sánh cũng khiến tôi xiêu lòng. Ngoại trừ quán quen đó ra tôi chẳng còn biết quán ăn nào khác ở cái đất Sài Gòn này. Đối với tôi Sài Gòn quá rộng lớn, quá hối hả va tốc độ của nó khiến một đứa tỉnh lẻ như tôi gần như choáng ngợp và tôi cũng gần như chưa hoàn toàn hòa nhập được ở cuộc sống nơi đâu, mặc dù đã ở đây từ hồi đại học đến giờ.

Cuộc sống của tôi bình dị hơn cuộc sống của Sài Gòn. Tôi không la cà đây đó, không ngồi các quán xá để tám chuyện gần xa, có chăng lâu lâu tôi chỉ hẹn hò bạn bè ra quá quen gần để nói về ba câu chuyện hoặc tham gia các buổi tiệc ở nhà hàng sang trọng do côn ty tổ chức, còn lại tôi chủ yếu ăn cơm văn phòng ở chỗ làm rồi về nhà để trú mình cho buổi sáng lại ập ùa ra đường kiếm tiền mưu sinh. Nên quán ăn anh nhắn cho tôi hoàn toàn xa lạ, dù tôi đã tra Google Map nhưng để tìm được con đường đó cũng là một thử thách khó khắn thế nên tôi nhắn cho anh chẳng biết tối nay anh có thể đưa tôi đi được không và chờ đợi tin nhắn, tiếng 'Tinh' hiển thị lời đồng ý của anh làm tim tôi như đập mạnh.

Tôi nhìn vào màn hình trống ngực đập nhanh như thể đang reo mừng hay như đó là tiếng trống ra về giải thoát học sinh hồi tôi còn đi học. Tôi vui sướng nhìn đồng hồ dù mới là sáng sớm, tôi vén tóc và nhìn mình lại trong gương, sửa soạn đi làm sớm. Và đợi đến khi gặp anh. Đợi đến khoảnh khắc gặp chàng trai mà tôi mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro