IV. MỘT QUÁN KHÔNG QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn này không quen với tôi, nói đúng hơn nó hoàn toàn xa lạ. Nó không đông đúc, rộn rang như quán ăn tôi quen mà vắng vẻ, tịch mịch, hơi âm u chỉ vì cơn mưa ngoái kia vẫn rả rich đổ. Quán ăn không bán những thức ăn quen thuộc của người Hoa, không có tiếng nói chuyện ồn ã của thực khách hay chủa quán cũng chả có tiếng xẻng tiếng chảo khua rổn rảng vào nhau liên hồi để chế biến ra những món ngon cho khách. Tất cả chỉ có sự im lặng và ủ rũ. Một nỗi ũ rũ tôi không rõ từ đâu, có thể do cơn mưa ngoài kia vẫn còn nặng hạt hay do những thực khách ở đây chỉ mải mốt cúi đầu để thưởng thức vội bữa ăn rồi cũng nhanh chóng trao tiền mà rời bàn không phát ra tiếng động nào xem như họ đang tồn tại ngoài hình dáng của họ. Không khí trong quán cứ tối tăm và kỳ dị chỉ có một những cái đèn neon sáng xanh xao, yếu ớt, run rẩy thắp lên những vùng sáng soi đường như một bức ảnh bị lớp phủ quá tay che mờ Môi thứ trong quán nhỏ xíu để nhét vừa diện tích của quán, từ bàn ghế, cái kệ để đồ đến cái bể cá dựa vào góc tường nằm trện lối vào nhà bếp đều khiến tôi có cảm giác tôi là một ngưởi khổng lồ bước vào căn nhà của những chú lùn trong truyền thuyết. Mọi người trong quán đều dửng dung với tôi và anh, họ cứ mải miết ăn không ai mảy may ngó ngàng dù kể cả lúc anh cởi chiếc áo mưa xanh ướt sũng nước treo lên khung cửa sổ quán làm nước nhỏ giọt ton ton hòa với mưa ngoài kia chảy xuống cái nền gạch hoa cũ kỹ trong quán. Tất cả cứ tạo cho tôi cảm giác lạ lẫm, làm tôi đứng sựng sùng mãi ngoài cửa phải đến khi bàn tay ấm áp của anh kéo tôi vào, tôi mới vội vàng bước theo anh đến chỗ ngổi. Đó là một góc nhỏ tối tăm kế cửa sổ, có thể thấy rõ cơn mưa rả rich đổ ngoài kia, cũng như cảm nhận luôn cơn gió quăng quật tung hoành, cùng những hạt mưa lẻ yếu ớt bị gió tạt vào, bay qua như sương. Lạnh căm căm. Tôi run cầm cập, hiếm khi Sài Gòn lạnh như vậy. Anh nhìn tôi, bỗng dung cười:

-Lạnh hả?

Tôi thừa nhận, luôn thừa nhận, ít che giấu những cảm xúc thực của chính mình:

-Ừ, anh chọn chỗ này thì có da đồng, da bạc mới không lạnh đó?

Ah tròn xoe mắt rồi cười khúc khích nhìn tôi, bảo:

-Cô dùng từ lạ nhỉ?

Tôi cũng đã bớt ngại ngùng hơn hồi đầu nên mạnh dạn hơn mà hỏi:

-Lạ là lạ làm sao?

Anh bỗng trầm ngâm mà nói :

-Ít ai sử dụng 'da đồng, da bạc' thời bây giờ lắm mà người ta chỉ càu nhàu từ lạnh mà run cầm cập thôi.

Tôi nhìn anh. Nào giờ ít ai để ý về cách tôi nói chuyện, họ không bảo gì cả họ chỉ kể về câu chuyện của họ và quay đi không kịp nghe tôi nói về những nỗi buồn của mình, thế nên họ đến với tôi cũng chỉ giải bày mà không kịp để ý đến cách nói của tôi hay vì họ đã bận lo nỗi buồn của họ rồi, sao dủ bận tâm cho tôi được. Kể cả chị Hoài, con Hương, cái Mai và anh người yêu cũ kia họ cũng chẳng bao giờ nói gì về tôi dù tôi nói chuyện với họ rất nhiều. Tôi chợt tự hỏi thế người ta nghĩ tôi là như thế nào? Tôi chưa bao giờ hỏi ai về mình cả, cũng kể cả chưa ai hỏi tôi về chính họ dù có thể họ hỏi tôi sẽ nói rất nhiều, nói luyên thuyên có khi cằn nhằn, có khi sẽ kể cho họ nghe một câu chuyện xửa xưa nào đấy mà chỉ còn tôi nhớ được. Thế nên tôi chợt tò mò. Tôi muốn biết rằng tôi như thế nào ? Tôi là ai trong mắt mọi người đã tiếp xúc với tôi ? Chả bao giờ ai nói với tôi cả dù tồi muốn nghe thấy có khi họ nói tôi đã biết tôi là ai, tôi đã thấy cái tôi của mình mà không cần gặp anh rồi. Tôi nhìn anh thật lâu, mặc anh gọi món gì đó cho cả hai cùng với nụ cười anh trao khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn chằm chập. Không gian im lặng, chỉ có tôi chìm vào trong những câu hỏi vu vơ, rối bời. Được một lúc lâu tôi nhìn anh, nuốt nước bọt rồi ngại ngần nói :

-Này... Anh có bao giờ hỏi ai về mình ?

Anh hơi ngạc nhiên, chắc trong khoảng im lặng đán sợ kia anh cũng đang lạc trong mớ suy nghĩ bí hiểm, hiểm hóc của chính mình thế nên tiếng tôi gọi như đánh thức anh dậy trong cơn nghĩ, anh hỏi la6i :

-Hả, cô bảo gì cơ ?

- Không có gì chỉ là hỏi anh có bao giờ hỏi ai về mình chưa ?- Tôi hỏi lại, hít một hơi thật sâu để lồng ngực chất đầy mùi thức ăn thơm lừng mà nghe bụng cũng đã reo lên đòi ăn

Anh trầm tư nhìn tôi. Tay miết cạnh bàn ,đăm chiêu suy nghĩ. Chắc anh cũng đang nghĩ giống tôi hay anh cũng đang tự hỏi mình những câu hỏi bất chợt mà nào giờ anh chưa từng nghĩ đến. Tôi đợi anh một lúc lâu, nhìn ngắm anh suy ngh, có lẽ anh cũng đang lạc trong mớ bòng bong những ssuy nghĩ bí hiểm và hiểm hóc đến kh6ong có lối ra, có khi trong đầu anh bất chợt có những câu hỏi mà nào giờ anh chưa nghĩ đến bất chợt hôm nay lại nảy nở, lại hiện ra nhưng đi tìm mãi không có câu trả lời. Hay chỉ là annh đang tìm một câu trả lời thật hay, thật triết lý với những từ ngữ bay bổng nhưng sáo rỗng chỉ để dỗ ngọt tôi. Ngón tay tôi vô thức gõ vào bàn như thể tiếng cọc cạch của thời gian cứ trôi dần, trôi dần, đưa buổi gặp mặt đầu tiên của tôi vào im lặng, nhạt nhẽo và chán chường. Tôi không chắc sau hôm nay có thể gặp lại anh nữa hay không hay rồi đây anh cũng sẽ chạy bay biến và mất dạng vì sự nhạt nhẽo và những câu hỏi bất thường của tôi trong buổi gặp đầu tiên này. Bất chợt anh đằng hắng, cắt ngang im lặng mà nói :

-Tôi có chứ...- anh ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp- Tôi hỏi rất nhiều người. Nhưng chăng ai cho tôi câu trả lời tôi mong muốn cả, họ không định nghĩa được con người của tôi. Có người họ bảo tôi quá ồn ào, rộn ràng và lúc nào cũng năng động nhưng cũng có người lại nói hễ gặp tôi là cứ thấy tôi trầm tư, suy nghĩ như lúc này đây. Lại có người chỉ mới gặp tôi qua những trang sách nhưng họ bảo hẳn tôi triết lý lắm hay ssuy nghĩ nhiều về cuộc sống này lắm. Nhưng thật ra tất cả người họ nói không phải tôi, tôi nghe như họ đang tả một con người xa lạ. Vì tôi cũng có lúc ồn ào, rộn rã thích làm người khác cười thật nhưng tôi không hẳn chỉ có thế, có lúc tôi cũng trầm tư suy nghĩ, có lúc tôi cũng sâu và triết lý lắm. Nhưng rõ ràng tôi không phải là những nhà hiền triết chỉ sống để răn đe và dạy đời mọi người. Vậy rốt cuộc tôi là ai, tôi cũng chưa rõ, tôi chỉ cố sống cho mình và sống để làm điều mình thích thôi, khi lữa đam mê đã nguội, khi tôi đã chán cuộc sống này tôi sẽ chết mà không đợi bệnh tật hay tuổi gia đến tiễn biệt.

Anh nói một hơi dài thì thức ăn đã mang ra, đó là món bún với nước lèo màu vàng óng , sóng sánh cùng với đu đủ và thịt cá đã xay nhuyễn ở bên trên ăn kèm. Tô bún nghi nghút khói béo ngậy mùi nước cốt dừa đánh thức cơn đói của tôi. Tôi ăn bất chấp món ăn còn vô cùng lạ lẫm này, và hoàn toàn đắm chìm và vị béo của nước lèo cùng cái giòn sần sật của đu đủ ăn kèm với vị mặn của thịt cá xay nhuyễn. Chúng cứ hòa quyện vào nhau khiến tôi ăn say mê mà không dứt ra được như thể tôi đang ngập trong món ăn mới lạ, đậm đà hương vị miền Tây này. Thấy tôi ăn ngon lành, anh bảo :

-Đây là bún kèn, món này hồi nhỏ tôi rất thích ăn có khi ăn liền tù tì hai tô mà không thấy ngán bao giờ, nhìn cô ăn ngon lành thế tôi lại nhớ tôi hồi nhỏ...

-Bún kèn à ? Nào giờ tôi chưa hề biết đến món ăn này và không ngờ là nó ngon như vậy. Quê anh ở đâu vậy ?- Tôi hỏi trong khi miệng vẫn ăn không ngớt, dẫu biết thế là vô duyên nhưng tôi không thể cưỡng lại được sức hút của tô bún xa lạ.

- Hà Tiên, đó là một thị xã nhỏ. Buồn chán và hơi tẻ nhạt khi ở đó không có nhiều chốn để chơi như ở các đô thị lớn. Mọi người ở đó lúc nào cũng sống trầm mặc, ngày nào họ cũng chỉ biết tập trung vào công việc của mình, bộn bề lo toan với cuộc sống và ngủ rất sớm. hầu như chín giờ thị xã chỉ còn le lói nhưng ánh đèn đường và vài chiếc xe loe hoe chạy trên đường. Cũng may nhờ hết mà Hà Tiên vẫn giữ được nét đẹp nên thơ và nếp sống trầm lặng của nó nào giờ vẫn vậy. Nó như một cô gái khép kín khi chưa bao giờ chịu mở lòng chào đón những công trình kiến trúc hiện đại mà chỉ thích giữa lại cho mình những kỷ niệm của riêng nó. Thế mà lại hay, thế nên nó giữ được hầu hết tuổi thơ mà tôi có, món ăn, nơi tôi hay lui tới. trường học,... Và nhiều thứ khác nữa...

-Chỉ tiếc là giờ anh không ở đó nữa...–tôi bất chợt ngắt lời anh  khi nghe tiếng thở dài.

- Ừ chỉ tiếc là giờ tôi không còn ở đó nữa- anh lặp lại lời tôi, và thêm vào chữ 'còn' nhưng nói nhẹ như tiếng thở, rồi anh nở nụ cười  cũng trông thật nhẹ- Nhưng tôi quen rồi. Tôi quen với cách sống, với nhịp sống của con người nời đây rồi. Này! Cô làm tôi chợt nhớ về thời đại học của mình đấy. Thời đó tôi hay bỡ ngỡ lắm, nhìn gì cũng bỡ ngỡ, nhìn gì cũng thích thú, nhìn gì cũng tò mò. Và rồi tôi thích nơi đây hơn quê của tôi vì nó xa hoa và lộng lẫy gấp trăm lần thị xã nhỏ tôi đã ở. Đèn và xe ở đây lúc nào cũng chạy mặc kệ ngày hay đêm, người ở đây ra đường rất sơm và về nhà rất khuya và họ ồn ã, họ hồ hởi, họ căng đầy sức sống hơn người ở nơi tôi từng sống. Tôi cũng thấy thích cuộc sống nơi đây bởi nó vội vàng và nó chuyển mình nhanh như chớp mắt, buộc ta phải cứ thay đổi từng ngày chứ không phải cứ sống đều đều và bình thản như ở quê tôi từng sống. Nhưng giờ đây thì tôi lại biết nhớ quê và thèm khát một cuộc sống bình ổn như mọi người lớn ở quê tôi đang có, thế nên tôi dẫn cô tìm đên quán này để thưởng thức nhấm nháp một chút tuổi thơ mình.

Tôi nghe anh nói mà nhớ lại mình. Tôi cũng từng có một khoảng thời gian bỡ ngỡ với mọi thứ ở đất Sài Gòn từ những tòa cao ốc to to mà tôi thấy trên được đi học, đến cảm giác phải ngồi xe buýt háng ngày, rồi bỡ ngỡ cả những ánh đèn chớp nháy liên tục trên đường phố Sài thành khi về khuya. Hồi đầu tôi gần như cảm giác lạc lõng khỏi cái đất này khi cái gì cũng xa lạ với mình, cái gì cũng không biết, ngu ngơ nhưng rồi tôi dần thích nghi với nó, dần yêu nó và rồi tôi như con gười ở đây mà quên lâu quá mình cũng không về quê hương mình, lâu quá mình cũng đã không gọi hỏi thăm ba mẹ và lâu quá làm tôi quên cảm giác quê hương. Tôi chợt lại cảm thấy nao nao, có thể nước mắt lại chực chảy vậy nên tôi vội chuyển chủ đề, vội hỏi anh :

- Vậy tại sao anh lại bị mất đi bản ngã của ?

Anh lại thở dài nhưng như biết trước tôi sẽ hỏi câu này nên anh nói :

-Ra là tôi không nghĩ đến chuyện bản ngã mình sẽ mất đi....

-Không nghĩ đến ư ?- tôi hỏi

-Ừ chuyện là từ khi về nơi này tôi không cho bản ngã mình xuất hiện nữa, chủ yếu là tôi giấu nó đi vì hiếm ai muốn nghe những suy nghĩ hay muốn thấy sự trầm lắng của tôi, khi họ tiếp xúc với tôi. Thế nên tôi phô bày ra cho họ nhưng mặt tích cực, đó là sự hài huớc ồn ã, rộn ràng, hệt như những con người nơi đây. Tôi chỉ thể hiên bản ngã của mình khi tôi viết và tôi đã viết rất nhiều để thấy nó hiện lên. Điều ấy cứ như nhìn thấy một bản khác của tôi đang tung hoành trên những trang word vậy. Tôi dành hết những suy nghĩ, những trải nghiệm, những triết lý của mình gởi gắm vào những trang sách. Đến một hôm tôi không thể viết được nữa, cảm giác nó bức bối và không chịu được như tôi không thể thả bản ngã ra khỏi mình được vậy, tôi cứ cố rặn hết chữ này ra chữ nọ nhưng tôi... Rốt cuộc tôi không thể viết được gì ra hồn, đã hơn cả tháng nay rồi bên nhà xuất bản họ cũng hối thúc tôi có bản thảo nào mới không. Nhưng tôi không thể viết để nộp họ được. Và cái ngày tôi nhắn với cô là lúc tôi vừa xóa một bàn thảo nữa của mình... Thật sự không ngờ khi cô bảo có thể giúp tôi, tôi cứ nghĩ cô sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên hay tôi nói thế chỉ để ve vãn, tán tỉnh cô.

Tôi nghe câu chuyện của anh và tôi thấy hơi xấu hổ vì rõ ràng là tôi chỉ muốn gặp mặt anh ngoài đời bởi tôi cảm thấy anh có sức hút với tôi. Một phần tôi cũng muốn tìm bản ngã của mình, thế nên tôi nói qua loa câu nhiều người vẫn nói nhau :

- Có lẽ chúng ta giống nhau. Tôi cũng như anh, cũng đang tìm bản ngã của mình, nghe câu chuyện anh kể tôi chợt đồng cảm nên muốn giúp thôi.

- Thế cô sẽ giúp tôi cái gì, trong khi cô còn không biết bản ngã của mình?- Anh hỏi sau một hồi quan sát, và nghe những gì tôi nói.

- Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện để bản ngã anh sẽ lại về...- tôi ngập ngừng vì ngay cả chính tôi cũng chẳng biết làm sao giúp anh dù tôi đã nghĩ đến vấn đề này cả trăm ngàn lần, nhưng để bản ngã anh về tôi còn mông lung vì ngay cả anh tôi cũng không hiểu rõ nói chi con người mà anh luôn ẩn giấu phía sau kia.

-Tôi nghĩ là không ổn đâu- anh nghĩ ngợi một lát rồi nói- bởi ngay cả tôi cũng không thể tìm lại bản ngã của mình theo cách đó. Bạn tôi rất nhiều, họ hiểu tôi hơn cô nhưng tôi có nói chuyện với họ hàng vạn lần cũng không viết được, kể cả bạn thân của tôi- người hiểu tôi nhất. Thậm chí tôi còn tập sống như mình của ngày xưa mà còn không xi nhê, chỉ nhận ra một điều giờ tôi không còn thích những thứ khi xưa nữa..

Anh chua xót nói, hơi nghẹn ngào anh dừng lại nuốt nước bọt miệng nhấ vài hớp trà đá rồi nói tiếp :

-Tôi đã không còn là mình nữa. Có lẽ vì thế mà tôi không thề làm gì như mình khi xưa nữa rồi, chắc trong nay mai tôi sẽ tìm công việc mới trong văn phòng hay ở đâu đó nhưng ổn định và hối hả hơn. Dù sao cũng cảm ơn cô đã đến nói chuyện lâu rồi tôi không được trải lòng mình ra như thế. Chầu này để tôi trả nhé.

Tôi ngồi nghe anh nói mà như mê bởi anh giống tôi quá, nhưng may mắn anh biết được điều mình thích, điều mình làm còn tôi thì không. Tôi đánh đổi cả đời mình để sống anh bình, bình ổn mà tôi không biết trân trọng để giờ đây anh nói tôi mới sực nhớ ra rằng mình hạnh phúc hơn anh. Nhưng anh hạnh phúc hơn tôi mới đúng dù công việc anh bấp bênh nhưng anh là anh, anh được làm những gì anh thích, anh được trải nghiệm, được đam mê và được mọi người côn nhân đam mê của mình còn tôi thì không. Tôi phải cất tiếng trước khi anh chuẩn bị ra đi :

- -Tôi nghĩ anh giống tôi đó- tiếng tôi át tiếng thở dài của anh, khiến anh phải chú ý-Tôi cũng như anh nhưng có một cuộc sống bình ổn, có một cuộc đời thanh bình mà anh đang mơ ước. Mỗi ngày tôi thức dậy đi làm, ăn ở công ty và về nhà chỉ để nghỉ xã hơi, ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai cũng y như vậy. Bình thường và ít biến đổi. Lúc nhỏ tôi vốn luôn nghĩ mình đặc biệt đến khi tôi phát hiện hóa ra mình không đặc biệt như mình nghĩ, tôi không hề có bất cứ tài năng gì nổi bật ngay cả lực học tôi cũng chỉ bình thường, vẻ ngoài của tôi cũng dễ nhầm lẫ với những người khác. Thế nên tôi chọn một cuộc đời bình thường- Tôi dừng một chút nhấp ngụm trà đá, trầm ngâm mặc cho anh đang nhìn mình- Còn anh thì khác. Anh khác tôi bởi anh viết hay và anh được sống với đam mê của mình, cuộc đời anh không chán chường, anh đã được mọi người công nhận điều đó. Thế tại sao anh lại muốn vứt bỏ nó. Tôi nghĩ có lẽ anh sai hay tôi sai không cần biết nhưng rõ ràng, bản ngã anh không bị mất đi chỉ rằng anh không biết nó tồn tại thôi. Như thể tôi hay nghe mọi người kể nhiều chuyện nhưng khi họ trút xong rồi họ đi bỏ mặc tôi ở đó như không tồn tại nhưng tôi không giận họ vi tôi biết họ đã bận buồn, bận ủ dột, bận khóc nên không thể quan tâm đến mình được...

Tôi lại nhấp thêm một chút nước trà giờ đá đã tan hết, mưa bên ngoài cũng đã tạnh hẳn, trới đã quang đãng hơn. Anh trầm ngâm nhìn tôi thật lâu mới cất lời :

-Có lẽ cô đúng....-Anh như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp- Nhưng cô cũng sai rồi, chả ai sinh ra trên đời nay vô ích cả, ai cũng mang cho mình một sứ mạng... Nghĩa là không ai không có tài năng cả. Hay vậy đi tôi và cô sẽ trao đổi, cô sẽ giúp tôi tìm bản ngã còn tôi sẽ giúp cô tìm tài năng của mình. Đồng ý không ?

Tôi nhìn anh rồi ngập ngửng và gật đầu bởi tôi thấy bóng nah thấp thoáng in trên nên gạch cũ kỹ, đậm, đen kịt, vững chãi ngay sau lưng anh. Anh cũng gật đầu, cười thật tươi.

Anh có thấy bóng tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro